ZingTruyen.Info

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!

#20: Timeskip. =))

-__SWAG__-

" Chú, Ama tới thăm chú nè! "

Tiếng nói trong trẻo vang lên lanh lảnh trong không gian vội vã của bệnh viện, mang theo chút hồn nhiên của một đứa trẻ bắt đầu bước sang tuổi thanh xuân.

Cô bé với mái tóc đen xõa dài ngang ngực với đôi mắt biếc dưới hàng lông mi màu nắng đẩy cửa bước vào, trên mặt không dấu được nét cười vui vẻ.

Cô bé chạy xung quanh một vòng căn phòng, mở cửa sổ, kéo rèm, thay bó hoa còn chưa ngả màu trên bàn sang một bó hoa mới, vừa làm vừa liếng thoắng khoe.

" Chú biết không? Sáng nay phát bài kiểm tra, Ama được 100 điểm tròn đó! Chú thấy Ama giỏi không? "

Amatera nói liên tục, tay nó cũng không rảnh mà cầm lấy cây chổi dọn dẹp lại xung quanh căn phòng.

Shinichirou rơi vào cuộc sống thực vật đã hơn đã hơn sáu năm và trong sáu năm đó chưa một ngày nào căn phòng này vắng mặt Amatera cả.

Sáu năm, ngày nào sau khi tan học Amatera cũng tới bệnh viện để dọn dẹp phòng bệnh và thăm một người. Không dọn dẹp xung quanh thì cũng là ngồi nói chuyện phiếm với người đang hôn mê kia dù không biết anh có nghe hay anh không trả lời tới tận xế chiều.

" Cả lớp của Ama chỉ có mình Ama với học bá Senri là được 100 điểm đó! Senri còn tới khen Ama học giỏi nữa á chú! Chú thấy Ama ghê chưa! "

Dọn dẹp xong, Amatera đi tới cạnh giường rồi ngồi xuống. Nó lục trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ, lấy trong đó ra một cái khăn thêu rồi để cái hộp lên bàn, cạnh đầu giường.

Amatera với tay cởi từng nút của cái áo bệnh nhân trên người Shinichirou ra rồi thuần thục lau người cho anh.

Bắt đầu từ 6 năm trước, Amatera đã tìm tòi và đi hỏi rất nhiều những hộ sĩ, y tá trong bệnh viện để có thể hiểu được cách chăm sóc người bệnh và được họ chỉ dẫn rất tận tình. Amatera muốn làm một cái gì đó để có thể chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

Nhìn thân hình càng ngày càng gầy của Shinichirou, Amatera không kìm được dâng lên một cỗi xót xa trong lòng.

" Ama quyết định rồi! Ama sẽ học thật giỏi rồi sau đó sẽ làm bác sĩ! "

" Để sau này chú tỉnh lại mà lỡ bị thương thì Ama sẽ giúp chú! "

Vẫn chẳng có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió vi vu cùng tiếng máy móc hỗ trợ nặng nề vang lên từng nhịp, tâm trạng Amatera cũng nháy chốc chùng xuống.

Đột nhiên, nó cúi người xuống, vén mái tóc đen nhánh của mình lên vành tai, nhẹ nhàng đặt xuống trán người đối diện một nụ hôn rồi nhỏ giọng.

" Chú hai mốt nhớ tỉnh lại sớm nhé, Ama đợi chú... "

.

" Ngày nào mày cũng đến đó ngồi tự kỉ cả tiếng bộ không mệt hả? "

Trên con xe máy phân phối lớn, Rindou càu nhàu, léo nhéo mãi khiến Amatera mắc mệt. Lúc trước còn nhỏ thì chẳng để ý, khi lớn lên mới biết Rindou còn già mồm hơn cả Haruchiyo ở nhà nữa.

Bắt đầu từ 6 năm trước, ngày nào Rindou cũng phải hộ tống con bạn mình đi từ trường tới bệnh viện rồi ngồi chòe ra chờ nó đến cả mấy tiếng đồng hồ để chở nó về.

Đến khi cậu ta vòi được một chiếc xe máy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

" Kệ tao! Mày chả hiểu đâu! "

" Vâng, vâng tao thì làm sao hiểu được mấy đứa yêu nhau! " Rindou mặt nhăn như khỉ tiếp tục càu nhàu. " Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, còn tao thì chẳng có ai yêu cũng chẳng có cờ rút thì làm sao hiểu được bọn mày! "

" Rinrin đừng tưởng tao không biết mày thích cô giáo Gia Hy ở trường tiểu học cũ nhá! "

" Này!!! "

Amatera buông lời trêu chọc và thành công khiến cho thằng bạn thân của mình cọc lên, đỏ hết cả hai vành tai.

Chuyện Rindou thích cô giáo thì chỉ có mình Amatera biết.

Chơi chung với cậu ta hơn 6 năm Amatera thậm chí còn biết Rindou dù lớn đầu rồi nhưng vẫn thích mặc quần xịp siêu nhân chứ đừng nói đến ba cái chuyện cỏn con này.

Mới có 6 tuổi đầu lại thích cô giáo cách mình đến 15 tuổi, giờ cậu ta 12 còn cô Gia Hy thì tới 27 tuổi, đã vậy hồi đó cô giáo lại còn hay phạt cậu ta đứng úp mặt vào tường.

Đúng là gu của mấy đứa con trai, một con người thánh thiện, hiền lành như Amatera chẳng tài nào hiểu nổi.

Thẹn quá hóa giận lại chẳng cãi được con bạn mình, Rindou đột nhiên thả ga, cậu ta đi chậm lại khiến Amatera bị bất ngờ.

Với một đứa lấy tốc độ làm lẽ sống, lấy bàn thờ làm chân ái như Rindou thì cái việc thả ga đi chậm này rất đáng ngờ.

" Ama, mày có thấy cuộc đời này nhạt nhẽo không? "

Amatera: " ... "

Gì vậy cha?

Amatera chợt liếc mắt qua con xe tải đang đi bon bon ngang tầm của họ.

Đừng nói là lại tính bốc đầu xe rồi tạt đầu ô tô nhé...?

" B...Bình tĩnh Rinrin, tao sai rồi... Có gì xuống xe rồi từ từ nó- Kí lùm méeeeee!!!!!! "

Sau đó...

À, làm gì còn sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info