ZingTruyen.Info

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!

#19: Mày đừng buồn

-__SWAG__-

Rindou hớn hở, trên tay cầm hai hộp pudding và một cây nến đi tìm Amatera.

Từ mồm Ran, Rindou biết được sinh nhật Amatera là vào ngày hôm nay thế nên để cảm ơn anh trai, cậu ta đã chôm một hộp pudding của anh đi làm quà cho con bạn mình.

Món quà nghe thì có vẻ không to tát lắm nhưng quan trọng thì vẫn là tấm lòng.

Thật ra tấm lòng hay không không quan trọng nhưng nếu Amatera không nhận quà, Rindou sẽ bẻ chân của nó.

Nhưng sáng nay cậu ta không thấy con bạn mình đi học. Nhìn tới nhìn lui một hồi, Rindou đành đánh liều đi hỏi cô giáo.

" Cô ơi... "

Cậu ta kéo góc áo cô giáo, ánh mắt lấm lét nhìn cô, cô chủ nhiệm quay lại nhìn cậu ta rồi nở một nụ cười hiền từ.

Trên đời này Rindou rén nhất là hai thứ, đó là cái tay của Amatera và nụ cười của cô giáo.

Cái tay của Amatera từng đánh cậu ta tới khóc tu tu rồi méc anh Ran, còn nụ cười cô giáo mà xuất hiện y như rằng sau đó vài phút cậu ta sẽ bị phạt đứng úp mặt vào tường.

" Sao thế, Rindou? "

" Con đần- bạn Amatera hôm nay không đi học hả cô? "

Cô giáo: " ... "

Hình như cô giáo vừa nghe thằng học trò cưng chuyên đánh nhau, gây sự khắp nơi của mình gọi bạn Amatera là con đần...

Cô giáo đột nhiên để ý đến hai hộp pudding đang được dấu sau lưng Rindou, này là muốn tìm bạn để chia đồ ăn hả?

Bọn nhỏ nay đáng yêu thế!

Tất nhiên là cô giáo vẫn chưa biết ý định bẻ chân Amatera của Rindou.

Cô giáo ngồi thụp xuống ngang tầm Rindou rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu.

" Hôm nay nhà bạn Amatera có chuyện nên anh trai bạn ấy đã xin cô cho bạn nghỉ một bữa! "

" Nếu Rindou muốn thì khi tan học con có thể xin anh trai đến nhà bạn chơi nhé, bạn Amatera sẽ vui lắm đấy! "

Nhìn Rindou len lén đưa mắt nhìn mình, hai má cậu ta phiếm hồng khiến cô giáo không nhịn được mà phải phì cười.

.

Tan học, Rindou thế mà thật sự cầm hai hộp pudding rồi cong đít lên đạp xe tới nhà Amatera, cậu ta vừa đạp xe vừa lầm bầm chửi rủa tại sao nhà Amatera lại xa đến thế.

Cậu ta đạp đến gồng cơ đí thít cơ mông, đến muốn rụng hai cái chân mới tới được nhà con bạn mình. Đã thế khi bấm chuông, gọi nó mà nó còn không thèm ra, để thằng chả anh thứ mặt mày hậm hực ra mở cửa.

" Nó ở trong phòng đấy, ông chú hai mốt của nó bị đánh cứu được nhưng sống thực vật, mày lên đó khuyên nó được thì lên. "

Haruchiyo rõ ràng chẳng có mấy thiện cảm với Rindou nhưng có lẽ hai đứa nhỏ cùng tuổi sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn là với cậu ta và đám ông chú.

Nhìn theo hướng tay Haruchiyo chỉ, Rindou mới dẫm chân đi lên phòng. Gen nhà Akashi tốt thì khỏi nói, toàn trai xinh gái đẹp nhưng dù đẹp đến đâu thì Rindou nhìn Haruchiyo cũng chẳng thuận mắt.

Lại còn " Khuyên được thì lên. " ?

Nghe ghét quá, sau này có dịp cậu ta nhất định sẽ kêu Ran dùng cái baton yêu quý của anh bónk vô mặt thằng chả này cho bõ ghét.

Đi đến trước cửa phòng Amatera, Rindou mới giơ tay đập mạnh vào cửa. Tiếng động bất ngờ khiến đứa nhỏ trong phòng giật bắn mình, nó túm lấy cái chăn bên cạnh, trùm kín người rồi lùi dần vào góc tường.

" Ama! "

Rindou gọi lớn nhưng đáp lại cậu ta là một khoảng im lặng, Rindou đành tiếp tục đập cửa rồi gọi tên Amatera. Lại một lần nữa, rồi một lần nữa im lặng khiến cậu ta khó hiểu.

Chợt, một bàn tay với qua người Rindou, cầm lấy tay nắm cửa rồi vặn ra.

Haruchiyo mở hé cửa rồi hất đầu ra hiệu cho Rindou đi vào, dù chẳng hiểu gì nhưng Rindou cũng đành đi vào, ở ngoài với thằng chả thêm phút nào nữa cậu ta sẽ không nhịn được mà đấm vào mỏ anh ta mất.

Cả căn phòng của Amatera kéo rèm, đóng cửa tối thui dù chỉ mới 3 giờ chiều. Gối ôm, sách vở, bàn ghế rơi rải rác khắp phòng tạo thành một cảnh tượng hỗn độn đến mức khiến một ông chúa ở bẩn như Rindou cũng phải cau mày.

Ánh mắt cậu ta cuối cùng dừng lại ở thân ảnh nhỏ nhắn đang núp trong góc tường kia.

" Ama? Tao là Rinrin nè, sao sáng nay mày nghỉ học vậy!? "

" Rinrin về đi... Mai Ama đi học... "

Rindou đi tới, muốn kéo cái chăn đang trùm kín người Amatera ra nhưng con bé cứ cố chấp giữ nó lại. Cọc lên, Rindou giữ lấy chăn, giơ chân lên đạp vào lưng Amatera một cái rồi giựt mạnh cái chăn ra.

Mái tóc bù xù với đôi mắt sưng bọng lên khiến Rindou ngỡ ngàng, trong vô thức Rindou vươn tay ra chạm nhẹ vào cái bọng mắt sưng húp của Amatera khiến nó hơi giật mình, rụt người lại.

" Mày khóc hả? "

" Không... " Chất giọng non nớt đó vang lên, nhưng rõ ràng đã khàn hẳn đi, Amatera cúi thấp đầu xuống, tránh đi ánh mắt của Rindou. " Ama không có khóc! "

" Mày có khóc! "

" Ama đã bảo không mà! "

" Có! Mày đừng có nói dối! "

" Ama đã bảo không mà! Ai cho Rinrin cãi lại Ama!?? "

Ông bà già tao cho đấy.

Tao lại chả đào mồ mả ba đời nhà mày lên đấm bỏ mẹ mày bây giờ, ở đó mà láo nháo.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ làm thì Rindou không dám. Nhưng vẫn ghét nhỏ quá, phải đánh một cái cho bõ ghét. Cậu ta xụ mặt, rồi đột nhiên đưa tay lên tát một cái vào mặt Amatera khiến con nhỏ ngu cả người, nó đơ ra mất một lúc rồi lắp bắp không dám tin.

" R... Rinrin đ... đánh Ama... "

" Nay sinh nhật mày mà, quà sinh nhật này! "

Rindou ngay lập tức chữa cháy rồi hớn hở dơ hộp pudding ra trước mặt Amatera sau đó bằng một giọng rất tự hào, bắt đầu khoe.

" Tao chôm của Ran đó! "

Nhưng hình như Rindou cảm thấy sắc mặt Amatera có gì đó không ổn, hai con mắt vừa ráo hoảnh được một chút lại bắt đầu ươn ướt nhưng Amatera cũng không từ chối Rindou mà cầm lấy hộp pudding.

Thấy Amatera cầm hộp pudding nhưng thay vì hớn hở ăn nó như mọi khi, con bé lại để sang một bên rồi tiếp tục gục đầu xuống đầu gối, tự nhiên Rindou cũng thấy hơi tội cho con bạn mình.

Cậu ta cũng ngồi bệt xuống sờ nhẹ đầu Amatera, an ủi.

" Mày đừng buồn nữa. "

Chơi với Amatera đã lâu nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên Rindou thấy con bé suy sụp đến vậy. Amatera hay khóc nhưng cũng rất nhanh cười mà mỗi lần Amatera khóc Rindou đều qua lớp Ran để tìm anh về dỗ nó.

Giờ nhìn con bé như vậy cậu ta cũng chẳng biết làm sao để dỗ nó cả.

Hay hỏi nó có uống nước không nhỉ?

Trong lúc Rindou đang chìm trong đống hoang tưởng của mình, Amatera lại cảm thấy mặc cảm cuối cùng mới cúi đầu thấp càng thấp, nhỏ giọng nói.

" Rinrin, Rinrin đừng chơi với Ama nữa... "

" Vì Ama đòi ăn bánh nên chú hai mốt mới bị đánh... Ama biết Ama xấu lắm nhưng Ama sợ... chú hai mốt vẫn chưa tỉnh lại... "

" Rinrin, Ama phải làm sao chú hai mốt mới tỉnh lại đây...? "

Amatera lại khóc rồi, nhưng con bé không vừa khóc vừa gào như bình thường mà lặng lẽ rơi nước mắt khiến Rindou cuống cả lên. Cậu ta hoảng hốt, vụng về ôm nó vào lòng như cách Ran vẫn thường dỗ hai đứa, rồi lại vụng về an ủi.

" Ngoan, đừng khóc nữa. Chú của mày sẽ không sao đâu! "

" Ama biết sai rồi... Ama không cần sinh nhật cũng không cần bánh kem nữa... Rinrin đem chú hai mốt về cho Ama đi... "

Cả thân hình nhỏ bé của Amatera run lên bần bật, nức nở trong lòng Rindou khiến cậu ta bối rối không thôi, Rindou chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình phải dỗ Amatera, trước giờ toàn là con bé và Ran giải quyết đống rắc rối mà Rindou bày ra. Giờ đổi ngược lại thật là cuống lên mà!

Đột nhiên một suy nghĩ lóe qua trong đầu Rindou, ngay lập tức cậu ta bắt lấy cái suy nghĩ đó, đưa tay lên xoa nhẹ lưng Amatera để an ủi, rồi lắp bắp.

" Chú... chú của mày chỉ đang ngủ thôi! Ngủ một giấc dài á, kh...khi nào mày lớn, chú của mày sẽ tỉnh lại, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích á, hiểu không!? "

" Hoàng tử... Thật không? "

Xạo loz đó, haha.

Amatera ngước mắt lên nhìn Rindou, hai mắt nó tròn xoe như cún còn cái thằng đang nói láo kia chỉ biết đè nén lại cảm giác tội lỗi vì lừa dối con nít để trả lời.

" Thật! "

" Rinrin hứa với Ama nhé! "

" ...Ò. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info