ZingTruyen.Info

[ Tokyo Revengers ] Baby, Boo!

#14: Bạn này xinh quá!

-__SWAG__-

Bạn bè với nhau sẽ không tránh khỏi những lúc bị ai đó cho ra rìa, dù rất cay nhưng cũng chẳng làm được gì.

Giống như Rindou bây giờ là một ví dụ.

Sáng nay là chủ nhật, Amatera không hiểu sao lại nổi hứng đòi dắt Rindou với tiệm sửa xe của Shinichirou chơi khiến cậu ta phải còng lưng đạp xe hơn vài km chỉ để tới được nhà Amatera rồi lại dạng háng chở nó tới cửa tiệm xe.

"Bạn này xinh quá!"

Rindou: "..."

Để rồi bây giờ nó mê trai bỏ bạn.

Ama, đồ tồy.

Tiệm xe của Shinichirou hôm nay có một thân ảnh lạ lẫm khiến Amatera hơi tò mò, đó là một cậu trai, cậu ta hình như mới ngủ dậy còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế sopha trên người là một bộ đồ ngủ còn chưa thay ra.

Một cậu ta dù cao hơn Amatera một cái đầu nhưng cũng chỉ nhỏ xíu với mái tóc vàng hoe chỉa lung tung vì chưa chải, đôi lông mi màu nắng cùng đôi mắt lục bảo xinh đẹp.

Amatera không kìm được mà thốt lên.

"Bạn này xinh quá, còn xinh hơn cả Rinrin nữa!"

Nó thả tay Rindou ra chạy tới trước mặt cậu bạn tóc vàng rồi véo mặt sang hai bên. Cậu bạn chưa kịp xử lý não bộ, mặt cứ nghệt ra nhìn con bé đang véo má mình.

"Ama thích Inui hả?"

Shinichirou vừa mới đi vào lấy đồ, quay ra thì đã thấy một màn này không nhịn được hỏi.

Ai chả biết Amatera nhát chết, nhát như cáy, nhát như mắm, nói chung cái gì nhát đều được so sánh với con bé. Thế mà giờ lại túm mặt một bạn trai không quen rồi khen người ta "xinh."

"Bạn này tên là Inui hả chú hai mốt?"

"Ừ, Inui Seishu đấy! Cu cậu bữa nay lại giận dỗi gì rồi bỏ ra tiệm của anh đấy!"

Òa, chời ơi người gì đâu đã đẹp rồi tên còn đẹp nữa.

Đẹp vậy mà không phải người yêu Ama thì hơi phí, phải tóm lại đem về nhà nhốt thôi!

"Ama thích Inui không? Sau này anh Shin gả cho nhé!"

"Không, Ama không thèm!"

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Amatera chỉ thích mỗi Shinichirou và Wakasa, cứ mỗi lần gặp họ là mồm năm miệng mười đòi sau này gả về cho mình.

Amatera bỏ tay ra khỏi má Inui, từ chối ngay tắp lự.

"Ama chỉ thích chú hai mốt thôi! Sau này chú hai mốt gả cho Ama cơ!"

"...hả?"

Lời nói vừa rồi của con nhóc lạ mặt dường như khiến não bộ Inui bất ngờ đình trệ, buột miệng thốt ra một từ.

Gì mà gả cho nó cơ? Gả anh Shinichirou á?

"Inupi là em trai của chú hai mốt đúng không?"

"...ừ..."

Inui đang rất hoang mang, nhưng khoan đã...hai mốt...?

Tại sao lại là hai mốt?

"Vậy là sau này chú hai mốt gả cho Ama thì Inupi phải gọi Ama là chị dâu đó!"

"..."

Cậu ta vừa mới nghe cái mẹ gì vậy?

Inui len lén đánh ánh mắt sang nhìn Shinichirou, Shinichirou lảng tránh ánh mắt Inui, nhìn ra đường lớn đầy những xe cộ tấp nập, đôi mắt màu xanh lục bảo ấy như ánh lên biết bao nỗi niềm tâm sự.

Inui: Anh, anh đã làm gì nên tội với con gái nhà người ta vậy?

Shinichirou: Đời mà Seishu, có những thứ chỉ nên mập mờ thì sẽ tốt hơn.

Mà khoan, Shinichirou có làm gì đâu?

Tại sao anh lại cảm thấy tội lỗi?

"
Chú hai mốt nhớ nhá! Sau này chú mà không gả cho Ama, Ama không thèm lấy chồng đâu!"

Shinichirou: "..."

Cảm giác thật tội lỗi...

Shinichirou cố kìm lại cảm giác tội lỗi sai đó lảng sang chuyện khác. Anh chỉ tay cậu nhóc với búi tóc củ tỏi vàng hoe đang đứng nhìn họ.

"Bạn của Ama hả?"

"Dạ!"

Rindou thấy có Shinichirou nói mình còn Amatera vẫn đang cật lực chú ý tới tên nhóc kia thì không khỏi có chút tủi thân.

Đúng vậy, ai mới là bạn thân của Amatera chứ?

Thế mà Amatera lại đi chơi với một thằng nhóc lạ mặt, không thèm để ý tới cậu ta.

"..."

Tiếng thút thít bất ngờ khiến Amatera cùng Inui bị bất ngờ. Amatera ngay lập tức bỏ Inui chạy sang chỗ Rindou.

Cậu ta hiện giờ cúi gằm mặt xuống đất, tay bấu lấy góc áo, hai mắt đỏ hoen sắp khóc. Nhìn Rindou như vậy, Amatera bị dọa sợ.

"Rinrin, Rinrin khóc hả?"

"Không, tao không có khóc..." Cậu chàng làm bộ giận dỗi quay đi. "Tao đi về..."

"Rinrin giận vì Ama không quan tâm đến Rinrin hả?"

"...không có..."

Úi dồi ôi, nhìn cái tay dựng lên rồi giật giật đó là Amatera biết ngay Rindou đang dỗi. Mặc chỉ mới quen nhau vài tháng nhưng đủ để Amatera biết rằng Rindou chẳng biết nói dối, mỗi lần nói dối là tai cậu ta đều dựng lên rồi tự động giật giật.

Trừ Amatera và Ran chả ai biết cả, kể cả Rindou.

Amatera giơ hai cánh tay nhỏ nhắn của nó ra vòng qua người Rindou ôm lấy cậu ta rồi buông lời an ủi.

"Rinrin ngoan, đừng khóc, Ama thương!"

Nhìn Amatera với Rindou, Shinichirou cứ cảm thấy chúng như hai chị em ấy.

Dĩa huông quá.

"Rinrin đừng khóc, Rinrin mà khóc là Ama khóc theo đấy!"

Đó là một cách dỗ hết sức thuyết phục.

Trời chứng thực cho Amatera, khi con bé vừa dứt lười hai mắt nó cũng đỏ hoen lên, ướt đẫm.

Shinichirou: "..."

Đừng... làm ơn...

Một giây sau Amatera khóc tu tu thật.

Bạn thân, có phúc cùng cười có họa cùng khóc. Hai đứa Amatera và Rindou chính là như vậy, huống gì hai đứa đó còn là con út, cái giống khó ở, khó nuôi nhất nhà.

.

Amatera dỗ Rindou nhưng cuối cùng người dỗ cả hai đứa nín khóc là Inui Seishu.

Cùng là con út, nhìn Inui hai tau dỗ hai đứa, Shinichirou cảm thấy có một sự khác biệt không hề nhẹ giữa ba đứa này.

Ba đứa nhỏ ngồi thành một đoàn tròn vo nhìn Shinichirou loay hoay với mấy con xe. Nhất là Rindou, hai mắt cậu sáng lên có vẻ là thích lắm.

"Sau này lớn hơn một xíu tao sẽ kêu anh hai mua xe cho tao chạy!"

Rindou kéo áo Amatera thì thầm.

Đúng vậy, sau này nhất định phải đòi Ran sẽ mua xe để chạy mới được.

Xe máy ngầu như thế này mà bốc đầu xe để đua với đám pikachu thì còn gì bằng.

"Lúc đó Rinrin chở Ama đi học nhó!"

"Ok!"

Rindou vừa dứt lời một loạt tiếng bước chân dồn dập lọt vào tai cậu ta. Theo quán tính, Rindou ngước mắt lên nhìn còn Amatera thì đã bỏ chỗ để chạy tới bên một ông chú tóc vàng rồi nhảy cẫng lên.

"Chú khoai lang!"

Người được nó gọi là "chú khoai lang" vươn tay bế nó lên, trên mặt vẫn là một bộ dạng lờ đờ, chán đời trái ngược hoàn toàn với hành động dịu dàng như chăm con nhỏ của anh.

Wakasa và đám ông chú lại tiếp tục kéo nhau tới tiệm sửa xe của Shinichirou. Từ dạo khi Amatera xuất hiện dường như tần suất họ đến tiệm xe của Shinichirou ít hẳn đi, ngược lại cả đám sẽ kéo nhau tới nhà Takeomi, hôm nay biết Amatera tới tiệm xe của Shinichirou nên họ mới đổi lộ trình.

"Chú có đem khoai lang nướng tới cho Ama này."

Wakasa giơ bịch khoai lang nướng ra, không quên vỗ ngực đầy tự hào mặc dù khuôn mặt anh vẫn lờ đờ, chán đời như sắp chết.

Thói quen, Amatera lại tóm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của Wakasa rồi thơm một cái rất kêu lên má anh sau đó đắc ý cười nắc nẻ.

"Chú khoai lang tốt nhất! Chả có như chú hai mốt, toàn nói xấu Ama thôi!"

"Haha, Shin cũng chỉ có vậy, mà khoan... sao lại là hai mốt?"

Dường như phát hiện ra cái gì đó sai sai, Benkei không nhịn được tò mò hỏi.

Amatera gọi Shinichirou là chú hai mươi vì anh bị từ chối 20 lần, đừng nói là lại bị gái từ chối thêm lần nữa nhé, hai mươi lần rồi chứ ít ỏi gì.

Shinichirou nghe Benkei hỏi chỉ biết cười "haha" vừa tính lảng qua chuyện khác thì chất giọng con nít ấy lại vang lên khiến cả người anh giật thon thót.

"Chú hai mốt tỏ tình đúng anh trai của Rinrin rồi bị từ chối á! Nên chú hai mươi trở thành chú hai mốt!"

Nobody: "..."

Đã tỏ tình lộn con trai rồi lại còn bị từ chối nữa.

Sao sống trên đời lại có người khổ sở như vậy hả? Nhất định kiếp trước Shinichirou đã tạo nghiệt dữ lắm nên kiếp này mới bị từ chối đến hai mươi mốt lần.

Wakasa lắc đầu đầy thông cảm cho ông bạn xấu số của mình rồi vỗ vai Shinichirou, an ủi.

"Sống kiếp người mà khổ sở như vậy thì nhảy cầu đi, Shin, yên tâm không ai cản mày đâu."

Shinichirou: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info