ZingTruyen.Info

[ Tokyo revengers ] AllTakemichi

Mikey x Takemichi

YutoKasunate

[ đệ nhị  chương ]
----
Thiết lập ABO - Takemichi omega thú nhân - Mikey alpha
---
Hắn đưa em xuống phố đi long nhong qua các gian hàng.  Dù là lần đầu nhưng em lại chẳng hứng thú,  hắn lại quá để ý đến mấy cái bánh mà em chẳng muốn lạc chốn đông người ta nào đành cầm tay hắn và chạy theo

Hắn nhận ra ánh mắt em luôn để ý đến tiệm thuốc hắn lại nghĩ đến trở ngại vết thương của em,  liền một mạch dẫn em vào

- còn đau sao?! 

Hắn lo lắng hỏi em,  bàn tay hắn áp mặt em,  em ngọ ngậy lắc đầu lại tùy tiện dụi mặt vào lòng bàn tay ấy.  Bất giác nhận ra hành động của mình em nhanh chóng giữ khoảng cách,  che đi khuân mặt đỏ ửng kia

Hắn cười, một phần vì em dễ thương một phần vì em giống trước kia.  Nhưng em thế nào hắn đều yêu em cả mà,  hắn thề đấy!

- Đi,  tao cần kiểm chứng thương của mày

Hắn kéo em vào,  kiểm tra vết thương đủ kiểu mới an lòng.  Sự hồi phục của em luôn làm hắn kinh ngạt

- ông chủ....  Cho mua một gói thuốc trị đau cột sống ạ

Em tụt rè tay mắn chặt tấm áo . Hắn lại sờ vào lưng em nhẹ nhàng vuốt ve tấm thân gầy nhang ấy

- đau . Cột sống đau lắm sao?! 

Em trước sự dịu dàng của em lắc đầu

- Mẹ tôi đau và....  Bà ấy....  c....

Em ấp úng chưa nói thành câu thì hắn đã cho một câu hạ chốt

- mỗi loại một phần,  gói lại

Em sững sờ nhìn hắn,  gì gì em còn chưa nói xong mà . Ong chủ hào hứng gói thuốc là một vụ làm ăn khá lớn đây mà.  Gói xong thì đưa cho hắn

Tay hắn sờ vào túi ..... À...  à hắn không có thói quen mang theo tiền.  Tại đám thuộc hạ trong gia tộc lúc nào cũng phục vụ từ a đến z, ai được lúc ở cùng Draken hay Sanzu đều không bấn đến hắn bỏ tiền ra . Và rồi đùng một cái... Chuyện này sảy ra thì phải bắt hắn nói sao

Tay nhanh hơn não hắn đặt xuống bàn một cái gọi là giấy ra vào gia tộc,  chỉ co một vài người trong tộc mói có được.  Ông chủ hốt hoảng cúi đầu mời lấy hết tất cả

Hắn thở thào chút nữa lao ta không nhận ra mà lấy luôn chắc nay ra đường ở quá

Em hai mắt tròn xoe mắt nhìn hắn.  Hấn lắc đầu ý không hiểu,  hắn mới đến đây tầm một tháng lại toàn cắm đầu vào tìm em am sao có thòi gian tìm hiểu sâu về cái thế giới này.

Đi một đoạn thì đám nhân tộc tìm được,  một đám khua tay múa chân cúi đầu van xin hắn tham gia cái quần gì ấy,  chẳng để ý hắn trực tiếp kéo em đi mất.  Hắn không quan tâm cái họp hành ấy ra sao, cái qua trọng là hắn muốn cùng em trân trọng và tạo ra khoảng khắc đẹp

- Anh không phải nên đi rồi sao?! 

- không muốn

.....

- Dẫn tao đến nhà mày đi!! 

- cơ mà nó có chút.....

Bẩn?!  Nhà em trước kia chưa đủ bẩn?! Giờ hắn còn phỉ sợ sao.  Êy nói hơi quá nha,  tui bị nhột nha

Dây dưa một hồi thì em cũng phải đồng ý.  Em dẫn hắn ra một ngôi nhà tranh đơn xơ đến tàn tạ,  đưa mắt xuống có bóng người nằm dài trên tấm lá khô gầy gò ốm yếu và trên đầu có tai?! 

Bà ho lụ khụ , em chạy đến vội đỡ bà dậy

- Anh chông bà ấy một lát,  tôi đi sắc thuốc

Gật đầu hắn thay em đỡ bà ấy

- cậu là thiếu gia tại sao lại ở đây!

Bà khó khăn nói từng chữ,  hắn lại chỉ nhởn nhơ đáp lại.  Hắn sẽ không nói chuyện vs người hắn không hứng thú nhưng đây là vì bà là mẹ của Takemichi nên hắn tạm trả lời,  cứ tạm coi vậy đi

- Vì Takemichi

- vì sao lại là con tôi?!  Ở kia có hàng trăm hàng ngàn người muốn cậu

- tôi muốn vậy

- nếu cậu thực sự yêu con tôi làm ơn đừng bỏ nó

- chắc chắn

- mẹ,  uống thuốc đi!! 

Em hớn hở chạy vào cắt ngang cuộc trò chuyện nhàm chán kia. Em bón cho bà ấy từng thìa một

----
[ xin lỗi nếu nó nhàm,  cơ mà tôi chán đường trộn thủy tinh rồi mấy cô:)) toàn đọc ngược thôi !! ]

Còn đây là cái thứ làm tôi xoa đọa mà quên luôn viết chuyện mấy hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info