ZingTruyen.Info

[ Tokyo revengers ] AllTakemichi

Manjirou x Takemichi

YutoKasunate

Nước ?!  Không thấy hình dạng của nó nhưng lại nghe được âm của nó .Nước tuy yếu ớt, nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường Nước ào ạt  nhưng lại tinh tế uyển chuyển.

Người thật giống vs nó,  em chỉ có thể thấy được người, cũng  Chẳng thể giữ người,  tựa như dòng nước trôi đi, em cũng chỉ nghe thấy âm thanh của người vang vảng bên tai và biết cách người ra đi thế nào!! 

Người thật sự mạnh mẽ và thanh cao,  còn em thì chẳng được như vậy.  Em trần đầy sự hèn nhát và yếu đuối.  Em cũng thật ngây thơ làm sao khi nghĩ bản thân sẽ chạm tới người!! 

Em trên mỏm đá nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, bước đến,  người em lao xuống mặt nước,  cơ thể em nặng trĩu dần chìm xuống!! 

  Nước tràn vào buồng thổi em, Nước chèn ép cơ thể nhỏ bé của em! dưỡng khí đã hết nhưng em sẽ không bơi lên đâu, cơ thể em thả lỏng em đang vui mừng cơ mà,  em đang đến vs người cơ mà!!

Nhưng em ơi,  sao lại làm điều dại dột như vậy,  tại sao em lại phải kết thúc sinh mệnh của mình ngay nơi thích nhất?!  Là vì nước làm em cảm thấy thật yên bình và giống vs người ấy sao?! 

Em đã đến giới hạn,  ý thức em mất dần đi, em lại chẳng sợ hãi,  em chẳng sợ cái chết chút nào!  Nó làm em gần vs người hơn,  một phần nào đó thôi!

Rồi một cánh tay kéo em lên,  em lại chẳng kịp ngăn cản thì ý thức mất đi.  Lúc tỉnh dậy lại chỉ thấy bản thân trên giường bệnh

Khuân mặt nhỏ bé em tái nhợt , cảm xúc không đổi,  bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt ga giường,  em đã tức giận! 

Lại nữa,  lại một lần nữa em thất bại,  lúc nào cũng có người ấy cứu em,  nhưng em chẳng cần đâu , tự em tìm đến cái chết cơ mà!!

Xong em đã xuất viện, bóng em lững thững đi về,  lạnh lẽo làm sao, cô đơn làm sao, buồn tủi làm sao! Cái chết của người ấy như chèn ép em.  Cũng phải thôi người mang cho em mặt trời lại tự tay lấy nó đi,  người trao em thế giới lại tự tay xé nát nó,  người trao em tình cảm khác lạ cũng tự tay đập vỡ nó! 

Áp lực ngày càng mạnh,  cả tiếng và bóng dáng người quanh quẩn bên em,  thật khiến em hạnh phúc và cố tìm cách đên bên người nhiều hơn

Đêm nay,  mây trời tĩnh lặng,  mọi thứ cũng chẳng còn sự ồn ào như mọi khi,  em quan sát mọi thứ sau khung cửa sổ nhỏ.  Xong lặng lẽ cầm lấy con dao,  nó chẳng sắc nhọn đâu,  nhưng tay em tại sao lại xuất hiện cái thứ chất lỏng đặc sệt ngày càng nhiều hơn! 

Rào rào

Tiếng nước tràn ra trong bồn tắm,  em hướng tới nó,  em nhấn chìm bản thân trong nước,  thật ấm áp làm sao, nó làm em cứ như trong lòng người vậy!  Thật ấm áp và thoải mái

Thứ chất lỏng đặc sệt ấy hòa cùng dòng nước ồ ạt chảy đi!!  Em lại mất đi ý thức,  chìm trong con mê man

Và rời sau khi thức dậy?!  Không phải em nên chết rồi sao?!  Chẳng phải sao?!  Nước mắt em úa ra , tay nắm chặt ga giường.  Vì sao lại ngăn cản em đến vs người,  tại sao vậy?!  Năm lần bảy lượt đều cứu em là vì sao?! 

Lại xuất viện.  Đêm ấy em chăng về nha nữa,  em đang đứng trên một căn nhà cao tầng , nhìn xuống là một đám người soi mói,  lại nhìn lên bầu trời là ngôi sao bị mây che lấp

Em hưng phấn,  cười lớn,  nụ cười đầu tiên khi người ra đi,  em hạnh phúc vậy tại sao nước mắt cứ tuôn rơi?!  Là vì em thấy bóng dáng người sao?! 

Em ngả người rơi xuống,  cơ thẻ hoàn toàn thả lỏng! Nhưng tim em lại cứ như nhảy ra khỏi lồng ngực,  cứ như nơi đây sẽ hoàn thành tâm nguyện của em ấy!! 

Khi em tỉnh lại là một màu trắng xóa,  bệnh viện sao?!  Lại nữa à?! 

- Takemitchiiiii,  mày là đò ngốc hay gì?!  _ Bóng người lại gần,  giọng mang đầy sự trách móc

Em lại vui mừng vội vàng chạy tới ôm lấy người ấy!! 

- Manjirou!! 

Không nói gì người ôm em trong long tay ấy!!  Em là đồ ngốc sao?!  Năm lần bảy lượt đều là do người cưu,  là người đều cạnh em sao em lại chẳng hay biết!! 

----
Mẹ tui thu máy tôi r các cô:)) chắc tôi chỉ có thể đăng trên group thôi vì watt tui không vào đc các cô ạ!!  Nhưng thế éo nào sau hè tôi mới đc trả máy cơ!!  π_π !! Cho tôi xin lỗi mà!! 

Xong cái bên group nói đc 500 tv sẽ lọc lại,  sợ bị đá ra quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info