ZingTruyen.Info

[ Tokyo revengers ] AllTakemichi

AllTakemichi

YutoKasunate


_______

Cái chết không đáng sợ
Điều đáng sợ là không thể chết

Không sai trên thế giới này chỉ có mấy người hiểu được . Con người muốn bất tử chậc chẳng ai hiểu được cảm giác của em cả

Em tin rằng em chính là rác rưởi và trên cả rác rưởi , đến cả trộm cướp hay sát nhân đều có thể chết đi còn em thì không. Ngay cả cái chết cũng không thể đón nhận thì em nên gọi bản thân là cái gì đây

_

Lại nữa ,.....

Lại một lần nữa cái chết thất bại , em lại quay về tuổi 14 . Mọi thứ đều không thể trải tra khi em 26 tuổi , chỉ cần là 12 năm sau không cần biết là bất cứ thời điểm nào em đều sẽ chết đi

Thật mệt mỏi

Với tâm hồn đã già cỗi trong thân xác 14 này thì mọi niềm vui đều biến mất , đôi mắt xanh đục ngàu đã thay cho đôi mắt xanh đầy hy vọng ....

_

Bị Mikey bắn chết

Bị xe tải đâm chết

Bị Kisaki bắn chết

Bị đánh tới chết

Bị.....

Mọi cái cái em đều trải qua... Nó đau đớn lắm nhưng lại không thể đau hơn cái nỗi đau không thể chết này được

_

Mọi kí ức đều chồng chéo lên nhau .... Cho đến khi đại não như bị những cơn sóng biển đánh dồn dập . Cuối cùng thì đại não quá tải .... Em ngất đi

- Này cộng sự mày sao vậy ? Này ...

Chifuyu lo lắng lay người em , tay còn sờ lên trán kiểm tra

- Chifuyu ...?

Đôi mắt em dần mở ra mọi thứ thật mơ hồ không khỏi khiến em dịu mắt

- Thật là, mọi người đang đợi mày đấy cộng sự

Chifuyu thở dài , mắt còn nhìn xuống bên dưới cũng làm em nhìn theo

- Takemitchi khoong phải nói muốn đi chơi sao?

- nhanh lên

Đôi mắt ánh lên niềm hy vọng phải chăng em đã có cách nào sao ?







Không vốn dĩ chẳng có cách nào chỉ là quá khứ của em chỉ còn một còn lại đều bị đại não đào thải do quá tải

_
Cuối cùng thì em cũng nên chấp nhận

Không phải bất tử
Em chỉ là không thể chết

Mà thôi quên rồi cũng tốt , em không phải gồng gánh mọi thứ , em vui vẻ bên bọn họ như vậy không phải tốt hơn sao

_____

Cái plot này của tôi và cô Vũ Giai Giai có viết rồi nhưng cái não tôi bay mất rồi !! Chịu không chịu buộc chịu

Còn cái SanTake kia tôi xin kiếu , mượn máy mà lúc nào bà chị cũng kè kè bên cạnh , rén....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info