ZingTruyen.Asia

[ Tokyo revengers ] AllTakemichi

AllTakemichi

YutoKasunate

Tuyết?!  em thích tuyết lắm chẳng biết vì sao nữa,  em thích nghịch trong tuyết,  cảm nhận cái thứ mát lạnh ấy.  Còn bọn họ ghét lắm,  ghét mùa đông đến bông tuyết cướp đi em

Mùa đông năm ấy,  em thiếu niên 15 tuổi năm trên nền tuyết trắng cùng thứ dịch lỏng màu đỏ tràn lan nhuộm đỏ một khoảng không gian

Cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm,  em vô tình bị kéo theo  . Touman không dính líu cớ sao lại mất đi em?! 

Bọn họ tức giận đạp tan băng đản.  Nhưng làm vậy em cũng đâu có trở lại.  Em mất đi,  họ họ như điên đảo điên cuồng hơn bao giờ hết

Xong em vẫn nằm đó nhưng là trên giường bệnh,  mái tóc vàng lấm tấm lại đen,  đôi mắt trĩu xuống chẳng bao giờ mở,  môi mỗi ấy chẳng bao giờ cười,  làn da nhợt nhạt chẳng bao giờ hồng hào lại , vết thương đã lành sao em chẳng tỉnh lại?!  Phải em đã trở thành người thực vật

Nằm trong phòng kính,  dây sợ khắp nơi.  Ngày nào họ cũng nhớ em,  nhưng đến rồi lại đau lòng mà trở về

Cứ vậy cho đến khi nhận được thông báo

- thân xác đã không thể chịu đựng được nữa,  yêu cầu phẫu thuật gấp!! 

Chà câu nghe câu đó bọn họ sót lòng làm sao . Họ không muốn mất đi em nhưng cũng muốn em tỉnh lại,  thật ích kỉ làm sao

Nhưng buộc phải đồng ý thôi.  Cuộc phẫu thuật của em diễn ra vào tiếng nữa,  họ đã cầu nguyện rất nhiều,  cầu cầu cho em tỉnh lại,  cầu cho em sống sót,  tất cả đều muốn chúc phúc cho em người thiếu niên dũng cảm

Chúa ơi,  làm ơn cho em ấy tỉnh lại.  Đây là lần thứ hai cũng là lần cuối cùng họ cầu nguyện

Sau tận 7 tiếng chờ đợi đầy lo lắng thì họ lại nhận được tin tức,  chà vậy cũng tốt

- va phẫu thuật thất bại nhưng nó giúp bệnh nhân duy trì trạng trái thực vật

Vậy cũng tốt,  ít nhất em vẫn bên họ phải không?!

----
Em ơi tại sao đã 12 năm trôi qua em không tỉnh lại,  tại sao em lại để họ chờ mong?!  Tại sao em vẫn nằm đó?!  Tại sao tất cả việc họ làm đều là vô nghĩa?!

Vì em họ dấn chân vào con đường đen tối!!  Vì em không bên họ,  vì em không cứu họ,  em ơi làm ơn tỉnh dậy,  em ơi làm ơn cứu rỗi họ

Xong đúng ngày ấy 12 năm sau họ tự tập về đây,  ai cũng gượng cười

Chính lúc này,  đôi mắt màu lam của em mở ra,  em ngồi dậy,  họ vui mừng đến chừng nào.  Rồi em nói

- mấy người là ai?!

Là một câu hỏi thôi mà như sát muối vào tim họ.  Nhưng họ không từ bỏ đâu em ơi,  họ sẽ dùng bóng tối này bảo vệ em,  bảo hộ em chặt chẽ hơn bao giờ hết.  Họ yêu em nhiều lăm Takemichi!!

----
[ nay là hôm cuối tui học và rồi,  đậu phộng bà giáo bắt nộp vở trời ơi  , tui ghi tận 32/69 mà mất mẹ rồi trời ơi!!  ]


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia