ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers-AllTakemichi] Một Cơ Hội Nữa Để Yêu Em

Chap 10: Quá khứ (2)

sayon_lpt

Hôm nay đáng lẽ ra là một ngày bình thường cũng như bao ngày khác của em. Nhưng nếu như không có cô ta xuất hiện. Đã được một tháng kể từ ngày hôm đó, em cũng không gặp lại cô ta nhưng hôm nay cô ta lại xuất hiện với tư cách là người Thương của Touman. Phải là NGƯỜI THƯƠNG đấy!! Không nhầm được đâu. Ha chỉ mới 1 tháng mà cô ta đã thu phục được Touman rồi.

"Tất cả im lặng" Draken hô to 

"Hôm nay chúng ta có thành viên mới, là người yêu cảu tao" Mikey đứng trên bậc thang dõng dạc nói

"Chào mọi người tôi là Nakamura Amaya/cười/" 

Tất nhiên không ai khác là cô ta. Chỉ với nụ cười của cô ta cũng đã làm cho bọn đàn em phía dưới hú hét rồi. Em công nhận là cô ta xin đẹp thệ nhưng đó là vẻ bề ngoài còn bên trong ai biết con ả có âm mưu gì. Sau lần gặp cô ta trong hẻm thì tất cả các thành viên cốt cán đều bắt đầu lạnh nhạt với em, không còn rủ em đi chơi nữa và khi em rủ bọn họ đi chơi bọn họ chỉ đáp lại:

[Tao có việc bận rồi! Khi khác nhứ!]

[Tao đã có hẹn rồi....xin lỗi!!]

[Tao không rảnh hay mày rủ đứa khác đi]

[......vv.......]

Lúc đầu em cũng không hiểu lại sao bọn họ lại cư xử nhưng vậy nhưng có 1 lần em vô tình bắt gặp được bọn họ đang đi công viên giải trí cười đùa với Amaya thì em biết rồi. Họ chỉ nói dối em mà thôi, bận gì chứ toàn là giả dối. Bây giờ thì tổng trưởng Touman đã tuyên bố rằng cô ta là người yêu của bọn hắn rồi chẳng còn gì nữa. Em đây là đang ganh tị sao? Phải em đang rất ganh tị với cô ta. Em đã dành thanh xuân để cứu tất cả còn cô ta chỉ là quen biết họ thôi nhưng đã được đặng cách như thế rồi, thật không công bằng nhỉ?? Em đang mãi nghĩ ngợi thì nghe thấy ai đó gọi tên em.

"Cậu là Hanagaki Takemichi có đúng không" cô ta giả vờ ngây thơ hỏi ( giả tạo vl :<<<)

"À là tôi còn cô là...........?" em giả vờ quên cô ta mà nói chứ em cũng có thèm quan tâm cô ta đâu

"À tôi là Amaya người cậu cứu lần trước tại con hẻm ấy" giọng ngại ngùng trả lời em

"Ra là vậy" em nhàn nhạt đáp lại cô ta

"Em quen Takemichi sao??" Mitsuya đứng kế bên hỏi

"Vâng, anh Takemichi là người đã cứu em đó ạ" ả bật chế độ chất giọng ỏng ẹo 

"Oi mày dũng cảm ghê ấy Takemichi" Hakkai nói

"Ra là mày là người cứu Amaya sao? Cảm ơn mày nhá Takemicchi" Mikey từ trên bước xuống tươi cười cảm ơn em rồi quay sang nũng nịu với ả

Em không nói gì rồi đứng đó nhìn ả vui đùa cùng bọn Touman, không hiểu sao tim em thấy nhói mà chắc là em nghĩ nhiều thôi. Song, em đi về mà không ai hay biết, bước trên con đường quen thuộc về nhà em cảm thấy thật trống trãi. Tại sao lại thấy đau khi họ vui đùa với ả chứ?Thật không hiểu.

Em vẫn tiếp bước về nhà nhưng đằng xa có hai bóng người đang theo dõi em. Họ đã bắt đầu theo dõi em từ sau ngày em cứu ả ở con hẻm, vì họ cảm nhận được em đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn chưa chắc nên họ mới theo dõi em như thế.

------------------------Đền Musashi-----------------------

Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ cùng với ả mà quên mất em. Bỗng Chifuyu cảm giác thiếu thiếu cái gì đó nhưng không biết đó là cái gì thì sực nhớ rằng người cộng sự của em đã biến đi đâu mất tiêu.

"Ê tụi bây có thấy Takemichi không?" Y quay qua hỏi

"Không tao không thấy" Baji đáp

"Tao cũng không thấy" lần này là Kazutora lên tiến

"Chắc nó mệt rồi về trước thôi" Smiley với vẻ mặt thân thiện nói

"Chắc là vậy" tiếp là cục bông màu xanh mặt cục súc nói thêm

"Phải ấy mày làm gì lo cho nó dữ vậy" Koko lên tiếng

Kế bên Inui gật đầu phụ họa

"Không ta chỉ cảm thấy thiếu thiếu thoi" Y gãi đầu đáp

"Nó không chết được đau mà mày lo" cây mil-nhầm tổng trưởng Thiên Trúc nói kễu giợt

"Phải đấy ~~~~" Ran 

Xong cả bọn đều gật đầu biểu thị đồng tình (-vài người)

Con ả hiện giờ đang tức điên lên vì đang vui đùa mà tự nhiên chuyển sang bàn tán về em, rõ ràng ả đang là tâm điểm cơ mà ( ảo tưởng ít thoi bé ) nhưng đó là ả nghĩ chứ ả làm gì nói ra bên ngoài đẻ mất hình tượng thục nữ của mình chứ

*Takemichi mày đợi đó*

_________________________________________________________

~~End chap 10~~

Dạo này toi viết có xu hướng càng nhạt dần thì phải!! Vì toi học bay hết ý tưởng rùi nên nhạt là phải nhất là Toán và Hóa làm toi bay hết lun. Không biết có ai ghét hai môn đấy như toi không nhỉ??


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info