ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers-AllTakemichi] Một Cơ Hội Nữa Để Yêu Em

Chap 1: Ánh sáng vụt tắt

sayon_lpt

Trong một căn phòng tối om có một thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. Không phải run rẩy vì lạnh mà là run rẩy vì sợ hãi, một sự sợ tột cùng. Không biết là cậu đã ở đây bao lâu rồi nhỉ?

-----4 tháng

-----8 tháng
  
------1 năm

Chính xác là đã hơn 1 năm cậu ở dây rồi trên thân thể cậu còn có rất nhiều vết thương, vết bầm và những vết xước còn đang rỉ máu. Cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi dài tới đùi với một chiếc quần ngắn và những vọng dây xích chỉ vậy mà thôi không còn gì khác. Căn phòng cũng chẳng có gì ngoài một chiếc giường, 1 cái gương cùng phòng vệ sinh  không có cửa sổ không có một chút ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào.

Sao lại như thế nhỉ? Cậu đâu làm gì sai sao cậu lại phải chịu cảnh như thế này. Cậu là người cứu bọn họ mà cớ sao họ lại đối xử với cậu như vậy

--Cạnh--

Tiếng cửa của căn phòng mở ra để lộ một đám người. Nhìn họ cậu bỗng dưng sợ hãi gấp trăm lần, nước mắt cậu chảy dài trên hai gò má hồng hào của cậu.

"Mày sao rồi Takemichi??" một giọng nói ôn nhu nhưng có phần đáng sợ. Đoán xem đó là ai nào? Là Mitsuya đấy.

"Các..các người đ...đến đây làm g-gì?" giọng nói cậu khẽ cất lên run rẩy

"Mày....không muốn tụi tao thăm mày sao?" Mikey lạnh lùng lên tiếng

"......." cậu không đáp lại ôm chân rút người vào trong một góc dùng ánh mắt khinh hãi nhìn bọn người kia

"Nè ăn đi nếu không mày sẽ chết đấy!" Kisaki cầm khay đồ ăn đưa cho cậu

Đợi một hồi không có phản ứng Kisaki đặt khay đồ ăn xuống trước mặt cậu rồi rời khỏi phòng

"Chúng ta đi thôi" Draken thở dài rồi bảo mọi người ra ngoài

Sau khi tất cả bọn họ ra ngoài thì cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm đi phần nào vì khi đối diện với họ cậu không còn cảm giác vui vẻ ấm áp và an toàn nữa rồi

Mọi thứ diễn ra như thế này là do 3 năm trước họ đã cứu 1 cô gái xa lạ ko hề quen biết. Cô ấy tên là Nakamura Amaya, không biết là cô ta có thù oán gì với cậu mà cứ hết lần này đến lần khác hại cậu khiến cho bọn kia tưởng rằng là cậu đã hành hung cô ta. Mà nói sao nhỉ từ khi có cô ta cậu chẳng còn là gì đối với Touman, Hina chia tay cậu để đến với Emma, Mikey và Draken không còn rủ cậu đi cùng tất cả các thành viên cốt cán cũng dần lạnh nhạt với cậu. Và cậu nhanh chóng hiểu ra rằng cậu không còn là ánh sáng của Touman nữa rồi thay vào đó là một ánh sáng mới chói lọi hơn nhiều. Phải cậu đã bị thay thế!

Ánh sáng trong đôi mắt vụt tắt không còn tia hy vọng gì nữa. Nghĩ đến khoảng thời gian sát cánh bên cạnh Touman khiến cậu rất vui, nước mắt cậu rưng rưng chảy xuống trên nền nhà.

                      Không còn
            Đã không còn gì nữa rồi
           Cậu nên buông xuôi thôi

Thật chất cậu đã có ý định đó đã rất lâu rồi nhưng mà cậu phải cứu lấy bọn họ, cứu lấy Touman ra khỏi bóng tối nhưng giờ cậu đã hối hận rồi, hối hận rất nhiều. Bây giờ cậu chỉ muốn quay lại khoảng thời gian tươi đẹp đó không phải lo sợ bọn họ sẽ làm gì mình và thay đổi một lần nữa.

Cánh cửa đó lại mở ra lần nữa, lần này họ không đến an ủi cậu mà là hành hạ cậu họ hành hạ cậu rất dã man treo cậu lên rồi bắt đầu dùng roi quất mạnh vào lưng cậu. Mỗi lần như vậy trên lưng cậu chỉ có những vết thương đang rỉ máu, họ không quan tâm và cứ thế tiếp tục sau mỗi lần bị tra tấn như thế là cậu sẽ ngất đi đôi mắt của cậu giờ mù mịt chắc cậu đã quen với tình cảnh này rồi. Cũng phải đã hơn 1 năm rồi mà không quen sao được.

Cậu không biết bao nhiêu lần tự hỏi rằng liệu có một ngày họ sẽ trở về với trước đây, yêu thương quan tâm cậu luôn xem cậu là mặt trời là ánh sáng của họ nữa không? Chẳng biết bao giờ cậu mới thoát khỏi đây, chắc là không bao giờ-cậu nhắm mắt và ngất đi.

----------Tại phòng họp của Touman---------

"Tao hết chịu nổi rồi" Baji hậm hực lên tiếng vẻ tức giận

"Mày hết chịu nổi thứ gì nói xem?" Chifuyu đứng bên cạnh hỏi

"Còn gì ngoài Takemichi chứ" Kazutora bình tĩnh nói

"Nó không chịu ăn gì cả cứ thế này nó sẽ chết đó" Mitsuya

"Bây giờ tính sao đây Mikey?" Draken

Mikey không trả lời liền mà im lặng hồi lâu suy nghĩ rồi lên tiếng:

                                                                 "CỨ TIẾP TỤC CHO ĐẾN KHI HẾ BỆNH"

_________________________________________

~End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info