ZingTruyen.Info

[AllTake] Vô Thần

PN (1)

BuiDoicutes1

-------------------------------

-------------------------------

Thời kì đọa loạn hoành hành, dân chúng lầm than, giới thượng lưu nhốn nháo. Lời sấm truyền nghìn năm trước được truyền lại, các đời vua sẽ là một thảm kịch khác nhau.

Vua Sano đời thứ XI, thảm kịch mặt trăng máu. Mỗi khi ánh dương lụi tàn, ánh trăng chiếu rọi muôn loài. Sắc đỏ tươi thắm tựa như máu, ánh đỏ le lói khắp vương quốc. Ánh trăng chiếu đến đâu, sự sống của những kẻ trong phạm vi sẽ bị lấy đi một cách tàn nhẫn. Một sinh mạng bị lấy đi, sẽ là một giọt máu trong cơ thể kẻ đó.

Rằng nghìn năm sau, ma cà rồng sẽ được hồi sinh. Rằng đây là một trò chơi sống còn, đem mạng sống đổi lấy thú vui của ma tiên đế sinh thời.

"Hỡi đứa trẻ đáng thương đầy tội lỗi, ngươi là kẻ được chọn. Sắc phong U Linh Ma Rồng Sắc Đạo Vô Thần - sức mạnh vô tận có thể thay đổi quỹ đạo thời gian và không gian.

Lọ Kết Hương Ủ nhờ ngươi lắp đầy, hoàn thành hồn phách sẽ được tôn làm thánh. Bằng không sẽ tan biến thành hư vô."

Ta vốn không cần làm thánh. Lũ người tiền kiếp đã nhục mạ, dày vò thể xác ta. Nhất định sẽ biến các ngươi thành con rối, mua vui cho bổn quỷ.

Ta trở lại, vứt bỏ cái tiền kiếp nhơ nhuốc vết bùn đen và máu tưởi. Một đóa U Linh vừa đón sắc xuân, mãi chỉ có Hanagaki Takemichi ở kiếp này.

Tại học viện hoàng gia Royal, các con nhà quý tộc sẽ học tập và sinh hoạt tại đây. Có kí túc xá, chia làm nam và nữ. Dân thường sẽ ở rách rưới, quý tộc thì sang trọng.

U Linh Quỷ ẩn mình trong vỏ bọc, lấy danh phận Hanagaki, đứa thường dân nghèo hèn thấp kém. Bước vào cổng trường đã bị soi mói, lườm liếc đến muốn đục lỗ trên người.

Không may lọt vào lớp S2, nên vui hay nên buồn đây? Một lớp toàn những quý tộc cấp cao, nào là đích tử, công chúa, đến công chúa nước ngoại cũng học ở đây. Một đứa thường dân lọt vào, làm trò cười cho thiên hạ sao?

"Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới. Mời em bước vào."

Sải bước đều đều đến bục giảng, đôi ngươi xanh thẳm tựa mặt biển tĩnh lặng, bình yên. Mái tóc vàng nắng chói chang mượt mà, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo đến mê hồn. Vẻ tỉnh lặng không sợ trời đất, vô hồn nhìn về hư không.

"Hanagaki Takemichi, thường dân."

Các con lại quý tộc nghe tin có học sinh mới vào lớp S2 đều nghĩ là một nhân vật có tầm cỡ vươn xa. Không ngờ chỉ là một đứa thường dân hèn mọn, vào đây là muốn tuyên bố hãy chà đạp tôi đi à?

Tiếng xì xầm ngày một lớn hơn, đa phần đều khinh bỉ em. Chàng trai với mái tóc dài màu đen, nhe răng lộ hai chiếc răng nanh đến hoang dã cũng nói, âm lượng khá lớn khiến cả lớp học đều nghe.

Em không hẹn mà run, từng đợt kí ức xẹt qua trong đầu rồi biến mất. Cảm giác ớn lạnh buồn nôn, run như cầy sấy. Họ ở dưới nghĩ rằng em sợ hãi bởi những lời nhục mạ đó, phần hả hê một phần lại không đặt vào mắt.

"Ê nè, thường dân vô đây là muốn thăng cấp làm nô tì hả? Biết đây là đâu không mà dám tùy tiện vô thế."

Hắn ta là Baji Keisuke, người thừa kế gia tộc đại công tước Keisuke, tiếng tăm lẫy lừng, văn võ song toàn tất cả đều rất xuất sắc.

"Thôi nào Baji, người ta cũng là học sinh mới. Đừng có ăn nói thô lỗ, coi chừng sợ không dám vô học luôn đó, hahaha"

"Đừng trêu chọc người ta nữa Mikey, mày lo mà hốc hết cái đống taiyaki ở dưới bàn đi kìa."

"Biết rồi Kenchin, mày như má tao ấy."

Bỏ ngoài tay những lời trêu chọc thiếu nhân văn đó, khi nhận lấy danh xưng thường dân em sớm đã quen với những lời coi khinh ấy rồi. Rằng thường dân nhân cách không ra gì. Rằng thường dân là cái đấy xã hội. Bình thản bước xuống chỗ ngồi nơi cuối lớp, kế bên một chàng trai với mái tóc vàng được cắt đầu nấm. Cậu ta nhìn có vẻ cũng khá thân thiện đi, ít nhất là hơn đám người đó.

Thiện cảm của các quý tộc trong lớp S2 dành cho em là số âm. Khinh bỉ đến tột cùng, giá đọa đủ thứ trên trời dưới đất. Nếu mất một món đồ sẽ đổ là do em lấy, vì em ganh tị và nổi lòng tham. Đến lúc tìm ra, xác nhận em vô tội thì chỉ lườm liếc. Một lời xin lỗi cũng không thoát ra từ đầu môi.

Gì cũng có giới hạn chứ, một ma cà rồng kiêu ngạo như Takemichi làm sao có thể nhẫn nhịn sự khinh bỉ này. Sĩ diện của người này rất cao, cúi đầu, im lặng và nhẫn nhịn đã là rất tốt rồi. Đừng cố gắng chạm đến giới hạn cuối cùng, em bao dung, nhưng tàn nhẫn.

"Đừng lầm tưởng mình giàu sang, quyền quý là cái đặc quyền của mình. Các người chỉ là may mắn khi sinh ra trong gia đình quý tộc thôi."

Đặc quyền sao? Đó không phải là đặc quyền của riêng chúng. Em cũng có đặc quyền, cái đặc quyền đi kèm cái giá rất đắt. Không gì là miễn phí cả đâu!

Phải rồi, thế giới này bị quyền lực và tiền tài làm lu mờ tâm trí. Nên bọn nhóc này mới phách lối như vậy, không có gì là khó hiểu.

"Takemitchy, nè nè Takemitchy."

"..."

"Này đồ thường dân kia, ta gọi ngươi mà ngươi dám lờ đi hả!?"

Gã chọt chọt cây bút lông vũ vào bờ vai mảnh khảnh của em. Đầu nhọn làm mực của bút vấy lên chiếc áo trắng. Gã gọi mãi em không trả lời, em không thích bị người ta chế tên đâu.

"Manjiro, tôi không phải Takemitchy gì đó của ngài. Vậy thì sao phải trả lời nhỉ?"

"Ngươi?! Nên nhớ địa vị của ngươi đi tên thường dân ngu ngốc."

Hửm? Tam hoàng tử Sano lại có lời như vậy sao. Nghe bảo là muốn tranh ngôi vị đích tử. Thú vị nhỉ.

Toàn thân như có một luồn gió mới, lạnh lẽo đến lạ lẫm, kinh tởm đến quen thuộc. Phải, Sano Manjiro tiền kiếp từng đày đọa em. Một con ác quỷ hoang dại và điên loạn. Gã dày vò từ thể xác, đả kích tâm trí, làm trận pháp thí nghiệm hồn phách. Em là ánh dương chói lọi, bị gã một tay nghiền nát đến đau thương.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tiết học đã kết thúc từ bao giờ. Em bị lạc trong tiềm thức, từng đợt kí ức cũ hiện lên rồi rối mù. Chợt khựng lại, nhớ được điều gì đó, phải rồi, chính là nó. Máu từ hốc mắt, mũi và miệng em chảy ra, đôi ngươi hiện lên dấu ấn U Linh pháp trận. Cấm thuật thất truyền từ vạn năm.

Gặp lại cơn ác mộng tiền kiếp, đóa U Linh cô độc kia sẽ làm gì đây?

Sứ mệnh trên đôi vai gầy, nặng trĩu đến thương tâm.

Dù là quỷ, trải qua ngàn vạn kiếp sinh, em vẫn chỉ là một đứa trẻ cô độc. Ngã thì tự đứng, biến cố tự gánh trên thân.

Sano Manjiro, kiếp trước bị ngươi dày vò, kiếp này với danh phận U Linh Ma Rồng Sắc Đạo Vô Thần sẽ trả lại ngươi gấp bộn phần.

Hanagaki Takemichi

-

-----------------------------

Phiên Ngoại rất xàm xí, chỉ là sân chơi của tôi thôi. Tình tiết rối, nhảm nữa, nên các cô nếu không vừa ý hãy lướt qua, đừng để ý gì hết nhé!

Tôi đang nản cực kì. À, fic Vô Thần ấy, tôi ghi sẽ tục tĩu một chút. Vì tôi muốn là một fic hoàn toàn thả lỏng, không gò bó bởi những lời tục tĩu khó nghe.

Tôi thuộc dạng ghi thẳng luôn, đéo, lồn, địt mẹ, đụ má, tôi ghi thẳng hết. Các cô thấy là mất hay, xúc phạm, vv và mm, thì tôi xin lỗi.

Artist: @NAOTWO_on twitter

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info