ZingTruyen.Info

[AllTake] Vô Thần

#7

BuiDoicutes1

-------------------------------

-------------------------------

Đã hai tuần kể từ ngày cậu xuất viện, nghe đám Mikey nói là Pa đã đâm thủ lĩnh của Moebius và đi trại cải tạo. Hẳn là Touman rất sốc, không lường trước được viên cậu ta mang theo dao bên người.

Cậu Pa là một người bạn tốt, vì bạn mà câm thù lũ Moebius kia, cậu cũng rất ghét một lũ chỉ dựa vào chút sức và tiếng tăm thì đã bức ép kẻ vô tội. Lũ đó thật sự đáng chết, không bằng chó hoang. Cậu khinh lũ đó vô biên cứu chữa, nếu bạn cậu mà dính phải lũ đó thì cậu cũng đánh cho đến cửa tử rồi lôi lên đánh tiếp thôi.

Hồi sáng, cậu được Hina rủ đi lễ hội, Takemichi cũng vui vẻ mà chấp nhận. Hinata là cô bé hàng xóm cậu khi xưa vô tình quen được. Cô bé cũng xinh xắn và rất đáng yêu, mái tóc hồng kèm nốt ruồi phía dưới miệng, mỗi lần gặp cậu là Hinata đều đỏ mặt, rất dễ thương nha.

Chiều tà, từng cơn gió lạnh đua nhau kéo đến. Cái lạnh buốt đến thấu xương, cái nhộn nhịp cũng không vì thế mà suy tàn. Cậu không ăn quần áo rườm rà, chỉ khoát lên cái áo hoodie đen và chiếc quần dài dày cộm. Bên ngoài còn mặc thêm cái áo lạnh bự chảng và cái khăn quàng cổ, đôi má phiếm hồng vì cái lạnh, nhìn Takemichi tròn tròn ú ú trông cực dễ thương a~

Không ngờ ai đến lễ hội cũng mặc yukata, Takemichi cảm thấy bản thân thật lạc loài. Muốn ẩn mình trong bóng đêm ghê. Đằng xa, Hinata đã tia thấy cậu, vẫy tay nhiệt tình để cậu thấy cơ. Kế bên Hinata là....Emma??

Bước nhanh tới đó, chứ nhìn Hina vẫy nãy giờ cũng mỏi đến sắp gãy tay rồi. Trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng.

"Chào em Hina, chào Emma."

Cậu cười tươi nói, nụ cười như từng tia nắng len lỏi vào trái tim của Emma và Hinata, hai cô nàng thoáng đỏ mặt, tim đập nhanh từng hồi. Hina là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cũng vui vẻ đáp lại.

"Chào anh Takemichi, anh đến đúng giờ quá. À mà anh biết Emma rồi sao?

Emma được nhắc tên cũng nhanh chóng hoàn hồn, nở nụ cười thân thiện, nhìn Hina xong lại lia mắt qua Takemichi.

"Đúng rồi Hina, anh ấy là bạn của ông anh nhà tớ. Từ nhỏ cũng hay qua chơi lắm."

"À ra thế, hai người quen rồi thì cũng không tốn công làm quen, thoải mái chơi rồi ha."

Takemichi và cả Emma đều cười trừ, Emma hơi liếc liếc qua Takemichi rồi lại đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu. Từ nhỏ cô không có mở lòng với mọi người, đến nhà Sano cũng không nói không cười, chính Shinichiro, Takemichi cùng Mikey bắt chuyện cùng cô, dần khiến Emma mở lòng mà đón nhận sự ấm áp từ gia đình.

Emma luôn để tâm đến Takemichi, dành cho cậu một tình cảm đặc biệt. Lúc nghe tin cậu đỡ giúp Shin một cú vào đầu mà hôn mê sâu, Emma lúc đó khóc hết nước mắt. Tình cảm Emma dành cho Takemichi không còn đơn thuần là anh em, mà là một cái tình cảm sâu xa hơn. Cô cũng ý thức được, xung quanh cậu toàn ong bướm bu quanh, đến cô bạn Hinata mà cô mới quen kia cũng có tình cảm với Takemichi. Haiz, một cuộc chiến khóc liệt từ hậu cung của Take Đế đây.

"Yo, anh Takemichi"

Đằng xa, một chàng trai cao lớn với cái hình xăm rồng bên thái dương nhanh chóng nhận ra người quen mà bước đến chào hỏi. Con tim hắn đập loạn xạ khi bước đến gần cậu. Cái quái !? Đáng yêu thế này là ý gì đây !??? Truyền thái y gấp cho bổn vương !!

Thấy Draken ngơ ra một hồi lâu, Takemichi quơ quơ tay cũng không có dấu hiện hoàn hồn lại. Cạn lời nhéo hai má hắn, nhưng mà sao cao thế :)))) Bảo bảo phải nhón hết cỡ mới nhéo được đấy, bảo bảo tổn thương a.

"A, au em, uông a i à..." (a, đau em, buông ta đi mà)

Cậu gật gật rồi cũng bỏ tay xuống, gì chứ cậu cũng không muốn nhéo nữa đâu. Vừa mỏi chân vừa tổn thương, ta không thích ! Vừa nghĩ ngợi vừa đi về phía trước, chợt va phải một cô gái. Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ rối như tơ vò, cúi đầu bối rối xin lỗi.

"A...cho tôi xin lỗi, do tôi không cẩn thận."

"Này, tưởng va phải người ta rồi xin lỗi là xong sao? Mắt để đằng đít à?"

Chất giọng chua ngoa có phần tức giận của cô nàng nọ vang lên. Takemichi cũng không nói gì nhiều, cúi gập người tỏ ý xin lỗi. Cô gái không có ý gì là tha, im lỉm cười khinh nhìn cậu trai đang cúi mình kia.

"Cô ơi, tôi rất xin lỗi vì không để ý đường mà va phải cô. Tôi không cố ý."

Chát

Cơn đau từ vùng má truyền lại khiến cậu hơi mất thăng bằng.  Do bị đánh bất ngờ nên cậu không phòng bị nhiều, nếu không có Draken và Emma phía sau đỡ thì chắc đã ngã mất rồi. Hina đứng im nãy giờ cũng lên tiếng, dù gì va phải cô nàng kia là anh (chồng) Takemichi của cô sai. Nhưng rõ ràng đã cúi đầu xin lỗi hai lần, cô ả không tha còn cười khinh cậu. Quá đáng hơn là còn dám tát bảo bảo bé nhỏ của cô. Cảm nhận Draken và Emma đều đang rất tức giận, sợ có chuyện lớn nên Hina đành lên tiếng.

"Cô gái, có gì chúng tôi sẽ bồi thường. Cho chúng tôi xin lỗi, nhưng không cần phải tát cậu ấy như thế đâu!"

"Ha, tao là Kenji Ryuko, em gái của Kenji Namsen, anh tao đường đường là bất lương có tiếng. Có đéo gì không dám làm? Tát là còn nhẹ, dám va phải tao thì mười cái tát cũng không đủ đâu con ranh."

Draken lúc này đã sôi máu, thật tình từ lúc vô ả cười khinh nhìn Takemichi của anh thì anh đã muốn lao lên đấm ả ta rồi. Nhưng Touman có luật không được đánh con gái, chỉ đành ngậm ngùi nuốt cục tức.

Takemichi nghe Ryuko giới thiệu danh tính cũng sững sờ. Ra là ỷ có thằng Namsen nên mới ngông cuồng hống hách. Namsen đúng là bất lương có tiếng, còn được đồn là yêu chiều cô em gái hết mực. Chiều quá sinh hư à? Với người khác thì có thể sợ đấy, nhưng Takemichi cậu là ai? Là Vô Thần tiếng tăm lẫy lừng, chút tên tuổi của gã kia cậu không đặt vào mắt.

Khi xưa Namsen và băng đảng Demon của gã hay giao chiến với Hắc Long, cũng được xem là có địa vị trong giới bất lương. Xâm chiếm địa bàn của Hắc Long trắng trợn, Vô Thần cùng Chiến Thần từng song chiến hạ bệ bọn chúng. Lúc đó gã bị đánh tơi tả đến nhập viện, Shin còn chút tình người không suy xét đến cùng. Giữ lại chút thể diện đã là may.

Xưa thằng anh đụng độ cậu bị sánh tơi tả, nay con em không biết điều dám  tát bổn vương !?

Đưa tay tát một cái, lực mạnh mạnh đến bất ngờ khiến cô ả té sõng soài dưới đất. Cậu đứng từ trên nhìn xuống, cái nhìn sắc bén đến rợn người.

"Đ*t mẹ bố đã nể mình là người sai nên cúi đầu xin lỗi. Con đi*m non vạn kiếp phôi pha như mày còn dám tát tao? Thằng Namsen của mày tao đéo để vào mắt. Khôn hồn thì cút khuất mắt bố mày ngay."

Mọi người gần đó bu quanh hóng drama, đa phần lời chỉ trích đều dành cho cô ả. Nào là ỷ danh tiếng tát người, bla bla...Ryuko tức điên, ngồi dưới đất tay siết chặt thành nắm đấm, hận không thể bóp chết cậu tại đây.

Draken, Emma và Hina cũng đều sững người, trước nay họ gặp cậu đều thấy cậu dịu dàng, hài hước và có máu cà khịa, lúc nãy cũng nghĩ là cậu sẽ bỏ qua  mà rời đi. Không ngờ đến việc Takemichi sẽ đánh ngược, còn buông lời cảnh cáo chửi Ryuko. Tuy có chút hả hê, nhưng con trai đánh con gái thì có hơi.....

Draken bước đến kéo tay cậu rời đi, Emma và Hina đi theo sau. Mới đến, còn chưa kịp chơi lễ hội mà đã gặp chuyện không vui rồi. Thật hết tâm trạng mà. Takemichi giận dỗi, gương mặt nhăn lại không có vẻ gì mà giản ra. Có lẽ phải dỗ cậu (vợ) rồi, để cậu (vợ) dỗi là không được nha~

----------------------------------

Con quỷ trong tôi đang trỗi dậy, mong muốn ngược bé Take của tôi đang dâng trào. Mặc dù đã hứa sẽ theo lời các cô, ôi tôi khốn nạn quá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info