ZingTruyen.Info

[AllTake] Vô Thần

#5

BuiDoicutes1

-------------------------------

-------------------------------

"V-Vâng..."

"Xin kính chào- ugh..."

"Mi chào thủ lĩnh mà cúi thấp như vậy sao? Từ khi nào mày trở nên to lớn vậy hả Kiyomasa?"

Draken đưa chất giọng lạnh tanh, đôi mày khẽ nhíu trước kẻ không biết trời cao đất dày kia. May cho gã là Takemichi đang ở đây, nếu không thì Draken đã dần cho gã một trận vì tội láo toét với tổng trưởng rồi !

"Anh Takemitchy, sao anh lại ở đây thế?"

Mikey đu lên người Takemichi như con koala đu cây, ôi sao thân thể chibi mà thằng này nặng khiếp thế nhỉ? Cái lưng già của tôi....

"À...ừm, anh đi dạo thì đi ngang qua đây. Này Manjiro, chú mày là tổng trưởng băng Tokyo Manji à?"

"Ugh?"

"Gã kia là ai thế?"

"Không sợ chết sao, còn dám gọi thẳng tên tổng trưởng."

Xung quanh xì xầm bàn tán, đa số đều ý chỉ trích cậu vì dám gọi thẳng tên tổng trưởng. Takemichi vẫn giữ nét mặt bình thản, Mikey có chút vui mừng khi cậu gọi thẳng tên hắn. Oa, được crush gọi tên ai mà không thích chứ~?

Mikey liếc cái đám nháo nhào trên hàng khán giả kia. Rồi lại cười tươi giải đáp.

"Đúng vậy, anh Shin hình như cũng nói với anh rồi nhỉ?"

"Ừ, nó bảo chú cầm đầu băng Man man gì đó. Thì ra là đây. Nhưng mà băng của chú, tổ chức đánh nhau cá cược sao?"

Takemichi càng nói càng nhíu mày, uy lực tỏa ra từ người này không thua kém ai. Như một vị tướng cao cao tại thượng, mọi người hàng loạt khẽ nuốt nước bọt, không hẹn cùng suy nghĩ "người này không được chọc!"

Một băng lớn vừa nổi như Touman, hơn hết cầm đầu là Manjiro em trai Shinichiro, lại có tổ chức đánh nhau cá cược? Đánh còn không nương tình như vậy, cậu thật sự không tin nổi.

Mikey mặt thoáng sững sờ, cá cược? À, hiểu rồi.

"Ồ, tổ chức cá cược sao...?"

Mikey tỏa sát khí ngút trời, nhìn mặt đầy hắc tuyến đen như đít nồi thế kia hẳn là đang cực kì tức giận rồi. Hắn quay bước về phía tên Kiyomasa kia, đưa câu hỏi nhẹ tâng nhưng đầu uy vũ.

"Mày, là chủ trì sao?"

"Vâ-"

Chưa để Kiyomasa nói xong, Mikey đã vung chân đá vào thái dương gã. Woa, thốn lắm nè, lực đạo không nhỏ đâu. Mikey tung đấm vào mặt gã, máu me văng lên gương mặt thanh tú làm Mikey càng trở nên hoang dã và tàn bạo.

"Mày nghĩ mày to lớn lắm sao Kiyomasa? Mày dám giở cái giọng chó đẻ đó với anh Takemitchy của tao sao? Mày lấy đâu cái quyền đó vậy hả?"

Một câu một cú, Kiyomasa hoàn toàn không thể chống cự trước cái sức mạnh "Vô Địch" của kẻ kia. Với lũ trói gà không chặt kia gã còn có chút uy quyền, nhưng đối diện với "Mikey Vô Địch" thì Kiyomasa chẳng qua là cục đá ven đường thôi. Không đáng quan tâm!

Trận dày vò Kiyomasa kết thúc với cái đạp vào đầu của Mikey. Hắn cùng Draken bước theo phía sau đi nhanh khỏi nơi này. Trước khi đi còn để lại một câu, tuy không phải cảnh cáo nhưng cho thấy nếu làm ô danh thì cái kết không khấm khá đâu.

"Đánh nhau cá cược thật là nhàm chán. Đừng có làm ô danh của Touman!"

"Tối nay 8h anh đến đền Musashi nhé, Takemitchy~"

Nhận được cái gật đầu của cậu, Mikey cùng Draken vui vẻ đi về. Takemichi không biết đến đền làm gì, nhưng Mikey dù sao cũng là em trai của bạn thân cậu, từ chối thì sẽ có ấn tượng không tốt. Gật đầy cho qua vậy, sau đó cậu cũng bỏ đi ngay sau đó.

Tối - Tại đền Musashi

T

akemichi là người đúng giờ, còn sợ đến trễ nên lúc nào cũng đến sớm hơn người ta. Hiện tại là 7 giờ 50, tiếng xe mô tô ồ ạt càng lúc càng gần, có vẻ là rất nhiều người đang đến đây.

Gương mặt lạnh như băng, cậu vẫn bình thản đứng ngay cửa đền. Một đám người nhận thấy cậu lạ mặt, còn không mặc bang phục liền nhận định là kẻ nào đó xâm lấn địa bàn họ. Hùng hùng hổ hổ bước đến trước mặt Takemichi, một tên hất cầm nói.

"Mày là thằng nào? Biết đây là địa bàn của ai không mà dám vô đây? Muốn chết hả thằng ranh."

"Nè nè nói đi, đừng bảo sợ cái câm rồi nha nhóc con."

Vóc dáng Takemichi khá nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn và cái mặt phiếm hồng kia thì ai mà nghĩ cậu đã hơn 20 cơ chứ? Uầy, đám nít ranh này Takemichi cậu không chấp, không chấp !!

"Nói lẹ coi, câm rồi sao thằng này!!"

Một tên nổi nóng vì Takemichi lờ thẳng thừng họ đi, nóng máu định dần cậu một trận thì một cậu tóc màu hoa cà, khoác lên bộ bang phục Tokyo Manji đen bước đến.

"Này, chúng mày đang làm trò gì với khách của tổng trưởng thế hả?"

"Ah....x-xin lỗi...."

Đám người đó sợ hãi mà đi mất, cũng phải thôi, đội trưởng nhị phiên đội cơ mà, là đội trưởng đó !! Thành viên cốt cán của Tokyo Manji, sức mạnh không thua kém ai đâu, họ không muốn chết.

Liếc nhìn đám đó đã đi ra, Mitsuya quay sang cười dịu dàng với cậu.

"Anh Takemichi, Mikey ở bên kia, anh đi theo em nhé."

"Được."

Takemichi nối gót Mitsuya, cậu khá tò mò về băng do em trai Shin thành lập. Nghe bảo bánh này mới nổi gần đây, sức mạnh "Mikey Vô Địch" làm nên tên tuổi!

Cậu không muốn làm tâm điểm của sự chú ý, đi cùng Mitsuya nhưng đến một chỗ khuất lại kêu đứng ở đây được rồi. Mitsuya cũng thật hết cách, cúi đầu rồi đi về hàng ngũ.

Mikey đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn bao quát tất cả thành viên. Dừng lại trước thân ảnh bé nhỏ của Takemichi, rồi lê dịch đôi ngươi, hắng giọng.

"Pa, đánh hay không đánh?"

Pa là chỉ một cậu thanh niên thân hình cũng được xem là mũm mĩm kia. Người này nhìn sơ cậu cũng có thể đánh giá là khá, đánh đấm khá đó.

Suy nghĩ lơ đểnh một chút, khi hoàn hồn lại thì đã gần đến hồi kết cuộc họp.

"Mày sẽ làm gì? Đánh chứ?"

"Mikey, chúng hơn ta 2 thế hệ, và Touman cũng không thể chỉ vì vậy mà ra tay

Thật sự là làm phiền mọi người, nhưng....tao cay cú lắm Mikey."

"Tao không hỏi chuyện đó, đánh, hay không?"

"Tao muốn ĐÁNH, tao muốn GIẾT CHẾT bọn chúng!!!"

Như nghe được câu trả lời vừa ý, Mikey nhoẻn miệng cười lộ hàm răng. Đôi mắt điên cuồng trợn to ra nhìn xuống dưới.

"CÓ AI CẢM THẤY PHIỀN PHỨC, KHI GIÚP ĐỠ BẠN THÂN CỦA PA KHÔNG !?

BẠN CỦA PA BỊ HÀNH HẠ NHƯ VẬY, CÓ AI KHÔNG ĐỒNG Ý CHO DÙ CHÚNG ĐÃ LÀM NHƯ VẬY HAY KHÔNG!?

KHÔNG ĐÚNG KHÔNG?

ĐẬP TAN BỌN MOEBIUS ĐÓ!!!

NGÀY 3 THÁNG 8, QUYẾT CHIẾN TẠI LỄ HỘI MUSASHI!"

Họp xong trời đã tối mịt mù, tất cả đã ra về sau cuộc họp, hiện tại chỉ còn các thành viên cốt cán và Takemichi ở lại. Pa cùng Peyan sau đó đến chỗ Takemichi, dáng vẻ hùng hổ làm cậu tưởng gây chuyện, sau cùng Pa và Peyan cúi đầu.

"Anh là Takemichi phải không? Cảm ơn vì hôm đó đã cứu bạn của em. Nếu không....nếu không....em không dám nghĩ bạn em và bạn gái của nó sẽ như thế nào nếu không có anh cứu giúp hôm đó. Thật sự cảm ơn anh!"

Takemichi ngẩn người, hơi hoang mang, à thì ra là cặp đôi hôm đó được cậu cứu là bạn của người này. Cậu cũng mỉm cười bảo cậu ta đứng lên.

"Không sao, chuyện bất bình thì ra tay tương trợ. Ai trong hoàn cảnh đó đều sẽ giúp thôi."

( ủa hôm nay Takemichi mới xuất viện, làm sao mà cứu được bạn của Pa? Rối thật, chap sau tôi giải thích cho nghe! )
-----------------------------------
Tuần sau tôi kiểm tra giữa kì rồi, chap sẽ ra chậm trễ hơn thường. Các nàng thông cảm giúp tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info