ZingTruyen.Info

[AllTake] Vô Thần

#16

BuiDoicutes1

-------------------------------

-------------------------------

Sau khi Shinichiro dọn dẹp phòng xong thì Takemichi cũng sắp xếp đồ đạc của bản thân gọn một góc. Đây không phải lần đầu cậu tá túc tại nhà Sano, nhưng vẫn có cảm giác ái ngại vl, như làm phiền người ta í.

"Anh Shin, anh Mikey, anh Takemichi, ông nội xuống ăn cơm."

Thời khắc cậu mong chờ nhất đã đến, nói thật là Takemichi đói lắm rồi, cần nạp năng lượng ngay tức khắc. Không chần chờ lôi áo Shin một cách thô bạo chạy vèo xuống dưới bếp, mặc kên cái cảm giác ái ngại vừa rồi.

Emma đang dọn đồ ăn, thấy Takemichi cũng niềm nở cười tươi.

"Anh Takemichi, xuống rồi đó hả, anh ngồi đi"

Nhận được nụ cười của đối phương, cộng thêm câu nói kia làm cậu vô tư ngồi xuống ghế. Takemichi đột nhiên cảm thấy không bị bài xích bởi cảm giác làm phiền nữa, thoải mái như ở nhà vậy. Quả nhiên nhà Sano là ngôi nhà thứ 2 của cậu mà !!

( Ủa tưởng áy náy khi làm phiền người ta :))? Câu trước vả câu sau hả? )

"MIKEY, DẬY NGAYYY !!!!!"

Tuyệt chiêu sư tử gầm của Hiền Hòa trong Công chúa Ori truyền lại cho Emma thành công làm ông nội cùng Takemichi và Shinichiro thót tim, Shin còn suýt sặc canh nữa cơ. Cái tuyệt chiêu quái ác này :)))

Ừ thì tai Mikey chai lì với đòn hiểm ác này của Emma rồi, cậu chàng còn đang thở phì phò chìm vào giấc mộng đẹp kia kìa. Không thấy động tĩnh, Emma xăn tay áo cầm nồi niêu xoong chảo rồi cất từng bước oai hùng lên phòng Mikey.

Không biết có cuộc chiến gì xảy ra, Takemichi chỉ nghe 'thoang thoảng' tiếng đập nồi và tiếng thét oan nghiệt xé tan cả miếng canh cậu đang húp kia thôi, nhưng Takemichi biết đó là một cuộc chiến hỗn loạn cực kì. Ờ, lúc sau Emma mặt mày toe toét chạy xuống dưới, Mikey phía sau bắt bầm tím tóc rối mù, gật gà gật gù lấm lem nước mắt trên mặt mà kéo mền đi xuống, còn thêm cái áo Hello Kitty màu hồng xinh xắn được hắn mặc nữa.

Takemichi thề rằng sẽ không nói là cậu sặc cơm ho xù xụ dưới đất khi nhìn Mikey lúc này đâu. Ừ, không mắc cười gì cả, chả có gì mắc cười cả, khục....bình tĩnh lại nào Takemichi.

( Au: cố quá thành quá cố đó anh

Michi: Mày biến :) )

Shinichiro và ông Sano có gẻ đã quen thuộc cái cảnh này rồi, nhìn hai người họ chả có tí cảm xúc gì cả. Không lẽ ngày nào Emma cũng gọi thằng nhóc kia bằng cách như vậy shaooo? Uầy, thế thì xin chúc mừng sinh nhật bạn nhá.

Mọi người cũng vào bàn ngồi ăn, thật ra chỉ có Emma và Mikey ngồi vào thôi, còn Takemichi và ông Sano, Shin đã ngồi ăn từ nãy rồi cơ. Trong khi đang ăn, Shin chợt nhớ ra gì đó rồi quay sang khều khều Takemichi nói với mặt nghiêm trọng.

"Takemichi, lát theo tao"

"Ờ"

Hông biết chuyện gì chứ cái mặt thái quá của nó làm Takemichi nghiêm trọng theo, nghiêm trọng hóa vấn đề một cách nghiêm trọng, cực kì nghiêm trọng vì cái mặt đầy nghiêm trọng của Shin nên Take cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng suốt buổi ăn. Một buổi ăn nghiêm trọng !

Sau khi ăn xong, Shin không chần chừ lôi áo Takemichi xềnh xệch ra ngoài rồi phóng đi, chưa kịp để cậu ú ớ một chữ nào cả. Đang ngơ ngác thì tốc độ phóng xe của Shin làm cậu ngỡ ngàng và suýt bất ngửa. Cái tốc độ chó chết này thật sự đéo đùa được, đi bao lần cũng chả quen nổi đâu.

"Đến rồi à Shin?"

"Ờ đến rồi"

Chưa được bao lâu thì đã đến nơi, một khu đồng không mông quạnh như thế này thật sự là có điềm !!! Ê định bắt cóc mổ bụng lấy nội tạng hay gì, hay hấp diêm ?! Gần đó có một người mặt lừ đừ chán đời, mồm ngậm kẹo tóc khoai lang nói chuyện với Shin.

Ai đó? Ai đây? Ai trồng khoai đất này? Ờ khứa Wakalang đó haha.

"Takemichi, lâu rồi không gặp"

Đang ban tặng cái nhìn khinh bỷ thì được điểm tên làm cậu sợ hú hồn. Cơ mà lâu ?! LÂU?! Vcl luôn ạ.

"Ờ lâu quá trời luôn á bà"

"..."

Bốp

"Oái đau, thằng nào đập bố mày đấy?"

Bị một cú đau điếng vào đầu làm Takemichi sôi máu, bữa giờ nhớ ăn ở hiền lành có tích nghiệp gì đâu ta. Thằng này gan dám phạm thượng long thể của trẫm !!!

"Takeomi nè"

"Ủa Mimi hả, rồi lôi trẫm đến nơi đây làm chi?"

"Trẫm cái cù lôi á, điên vừa thôi Chichi" Benkei đi phía sau Takeomichi lên tiếng, thằng Takemichi này coi phim cung đấu nhiều cái ảo ma Canada Nobita sống ở Nga mẹ rồi.

"Ê Chichi là con nào, sao khanh dám chế tên của trẫm?!"

"Thế Mimi là con nào ấy ?" Takeomi đen mặt liếc Takemichi và Benkei.

"Rồi sủa gì sủa lẹ mày, tao đang coi dở khúc Dự phi múa may quay cuồng kia kìa."

"Ờ ờ, thì ba thằng kia kêu tao dẫn mày tới đây. Nghe bảo giới thiệu ai đó"

Shin gãi đầu lên tiếng, thật ra thì anh đã định hôm nay cùng cày Như Ý Truyện với Takemichi roài, cơ mà bị ba thằng nào đó phá bĩnh bắt kéo Takemichi đến nơi khỉ ho cò gáy này làm anh tức hộc máu.

"Giới thiệu ?"

Takemichi nheo nheo mắt, ủa giới thiệu thì mắc cái lồn gì mà kéo cậu tới nơi khỉ chê chó hờn này? Biết muỗi chích ngứa lắm không?

Wakalang mặt mũi lừ đừ kéo một cậu bé lùn tịt đến trước mặt Takemichi, mồm ngậm kẹo để thằng Takeomi giới thiệu.

"Đây là Senju, em trai tao đó"

Nghe Takeomi nói xong, Takemichi khóe mắt giật giật, giọng đa nghi hỏi lại.

"Em? Em nuôi hả?"

"Bậy, ruột thịt đàng hoàng"

"Ủa, sao khác một trời một vực dợ?"

Nghe được thắc mắc của cậu, Takeomi đinh ninh rằng thằng em gã quá 'xấu xí', không giống với nét đẹp của gã nên cậu mới nói vậy. Lòng đơm hoa kết trái, vui vẻ giải đáp.

"Ý mày là nó quá xấu, xấu hơn tao chứ gì? Thôi mày ơi tao biết tao đẹp rồi, em tao cũng đâu đến nỗi nào phải không Michi?"

"Hả, sủa đéo gì vậy má. Em mày xinh đẹp vl ra, mi dài da trắng mặt đẹp, chứ ai như thằng mồm mép lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc như mày?"

Takei hứng trọn cái nhìn đầy khinh bỷ đến từ vị trí của Takemichi mà lòng đau đớn. Sao cờ rút lại nói với gã như thế chứ?! Ôi trái tim nhỏ bé của tôi.

Takeomi ôm tim một cách giả trân, nước mắt rơi lã chã cũng giả trân không kém. Cái vẻ mặt kia của Takeomi làm cả đám cười bò, Benkei còn ôm bụng cười khặc khặc, Shin cười đến thở không nổi, Waka cười sặc kẹo, Takemichi vừa cười vừa ho xù xụ kia kìa. Đến cả thằng em của gã cũng nhếch mép cười khinh nhìn anh trai là đủ hiểu.

"Chào, tôi là Kawaragi Senju, em của ông Takeomi"

Đang hỗn loạn trước tiếng cười khanh khách của mọi người, Senju bước tới chìa tay trước Takemichi giới thiệu. Thật ra hắn thường không muốn giới thiệu gì về bản thân với người lạ, rất kiệm lời và lạnh lùng. Trước những người bạn của anh trai hắn thường lờ đi, như Shin, Waka và Benkei.

Nhưng đối với người này lại khác, hắn không rõ nữa, nhưng cái cảm giác ấm áp khi tiếp xúc với người này làm hắn khá thích thú. Chủ động bước lên giới thiệu, đây chắc là lần đầu tiên.

Nghe Senju nói xong Takemichi há hốc mồm, ủa tưởng ruột thịt chớ? Tay khều khều Takeomi hỏi.

"Ủa tưởng ruột thịt? Tao nhớ họ mày là Akashi mà, sao em ruột của mày lại họ khác?"

Không để Takeomi kịp trả lời, Senji đã chộp đáp lại ngay.

"Kawaragi là nghệ danh của tôi thôi, sau này tôi làm bất lương sẽ lấy tên này"

"Gia đình thằng này ngộ ha, ba đứa ba họ khác biệt luôn" Shin ngoài cuộc xen vào thành công, anh cũng thấy rất lạ, sao nhà có ba anh em mà mỗi đứa ba cái họ khác thế. Định cắt xén tình anh em hay gì?

"Sao tao biết hai tụi nó, khuyên thì nghe đéo đâu. Riết tao kệ"

Takeomi cũng bó tay bó chân bó đầu với hai thằng em quỷ sứ của gã. Thật sự thì hai tụi nó làm gã như muốn tâm thần luôn rồi, não của Takeomi càn nghỉ ngơi !!!

Takemichi, Wakasa và Benkei đứng ngoài xem drama gia đình. Cả ba đều khá bất ngờ trước cái chữ 'ba anh em', bộ nhà thằng Omi mọc thêm đứa nữa hay gì?

"Nhà mày có ba anh em hả?"

Benkei đứng đó lên tiếng, đại não đang tạm dừng tiếp thu thông tin. Em thì thôi đi, tận hai đứa, thằng này giấu em nó dữ zậy má ?

"Ờ, có ba anh em. Thằng Senju là thằng út"

"Thế đứa giữa đâu?"

Waka chèn họng vào hỏi, gã cũng đang bất ngờ vcl cành bơ đây, mặt lừ đừ mà đầu hỗn loạn cực.

"Anh ba của tôi tên Haruchiyo, ổng bỉ nhà đi bụi rồi, lâu lâu mới vác mặt về"

Nghe cái tên quen quen phát ra từ miệng của Senju, cậu cố lục trí nhớ lại. Haruchiyo nghe quen lắm, hình như được nhắc ở đâu rồi....thì phải.

Haruchiyo, Haruchiyo, Haruchiyo.....,Sanzu....Sanzu Haruchiyo !!!!!!

"Senju Senju, anh ba của chú có tóc dài trắng, miệng đeo khẩu trang đen đúng không? Cậu ta tên Sanzu đúng không?"

"Hể, anh biết anh ba tôi?"

Trước cái nhìn ngạc nhiên của Senju cùng bọn kia, Takemichi âm thầm đỡ trán. Ôi trời ạ, cái thằng tóc dài trắng trắng hay im lặng quan sát cậu. Cái thằng đó tuy ít nói vcl nhưng cái gương mặt xinh đẹp không bị vùi lấp dưới lớp khẩu trang đen làm Takemichi chú ý đôi chút. Quan trọng hơn là....người đó hay theo dõi cậu !!!!

Sanzu Haruchiyo là con thứ nhà Akashi sao, nghĩa là Akashi Haruchiyo đó hả? Cái thằng nhóc mà Takeomi hay nhắc tới? Hơ hơ, ba đứa ba họ, nhà này đặc biệt gớm nhể.

Sau đó cả bọn mặc kệ cái đề tài vừa rồi mà dắt nhau đi chơi giữa cái chốn đồng không mông quạnh này, nhiều điều thú vị được hé lộ làm người ta thích thú. Drama nhà Akashi mãi không hồi kết, bất ngờ này đến bất ngờ khác làm người ta ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa lần hai. Nào là nhà Akashi có ba anh em, thằng cả mê đắm xe mô tô và hút thuốc phì phèo suốt ngày, thằng giữa nghe bảo là nghiện thuốc và bỏ nhà đi bụi, thằng út  lại đặc biệt mê đắm với socola bạc hà !!!

Trời ạ Senju, nãy cu cậu lạnh lùng lắm mà, sao thấy kem mắt sáng trưng như đèn pha ô tô thế kia? Thể diện đây nữa em ơi?

Đặc biệt hơn hết, ba anh em nhà Akashi mỗi đứa một họ. Tung hoành tứ phương, thâu tóm thiên hạ. Thằng Takeomi không nói, Sanzu đi cùng Touman rất có khả năng đó, còn rất cao. Thằng nhóc Sanzu lại rất có tiền đề, khí chất đó không đùa được.

Takemichi thích thú ngẫm nghĩ, tương lai chắc nhiều vở tuồng thú vị được tạo dựng bởi nhà Akashi lắm đây. Rất đáng mong chờ !

Nhưng đó là tương lai, mong chờ thì cũng để tương lai. Hiện tại Takemichi chỉ care mỗi việc đi chơi cùng đám loi nhoi này thôi, nhoi quá chắc lấy cây roi vả bép bép từng đứa.

Bộp

Đấy thấy chưa, này thì nhoi, tưng tưng như khỉ, cây kem trên tay Takemichi đã rớt xuống đất với vẻ mặt kinh hoàng của đám Shin và khuôn mặt ngơ ngác của Senju. Chỉ là Waka lỡ quơ tay trúng cây kem của Takemichi thôi, nhưng đủ để mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lét như tàu lá chuối.

Người cậu run run, người ngoài nhìn vào tưởng cậu sợ, run như cầy sấy, nhưng họ nào ngờ Takemichi đang giữ bình tĩnh thôi, cậu sẵn sàng bóp chết bốn thằng nào đó trong một nốt nhạc. Cuối cùng, nhịn không nổi, Takemichi gào lên.

"BỐN THẰNG MẶT LỒN !!!"

Rầm

Bốp

Bịch

Rắc

ÁAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng thét oan nghiệt của bốn com giời vang vọng, thân xác bị hành hạ dưới tay Takemichi.

Hiện tại trong đầu của bốn thằng nào đó đều cùng một suy nghĩ

'TAKEMICHI LÀ CON THỦY QUÁI THÀNH TINH👾'

Sẹn vẫn đang vui vẻ với hai cây socola bạc hà trên tay, hoàn toàn lờ đi những tiếng thét thương tâm của ai đó, tập trung liếm láp từng miếng kem mát lạnh.

-------------------------------

Tôi đã định drop, vì tôi đang kẹt thi rất gấp. Mai tôi kiểm tra Toán rồi, nhưng nay lại cặm cụi gõ chap mới. Haha, các cô kiểm tra vui vẻ nhé.

Tôi đag trầm cảm với một OS Alltake, tôi đọc kiểu sót con tôi vl ấy. Cái kết chưa thỏa mãn tôi lắm, tôi đang mong Au bộ đó ra một phần nữa. Tôi mong con tôi chết, để nó yên nghỉ chứ không vướng bụi trần gian, chứ cái mác tình nhân thiệt thòi cho con tôi dữ quá.

À, các cô biết bộ "Miền Đất Hứa" không? Tôi đang dựng cốt truyện dựa theo bộ đó. Tôi cải cách lại, chắc buff con tôi làm trùm cuối quá, chứ cái thế giới vươn lên bằng sức mạnh như thế thì phải có thực lực mới chiến thắng được, không thể dùng thông não chi thuật. Tôi chưa hoàn thành được bộ nào cả, đang trog quá trình xây dựng cốt truyện hợp lí nhưng phi logic. Đợi tôi hoàn thành sẽ đăng cho các cô xem nhé.

FIC CỦA TÔI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN DUY NHẤT WATTPAD, NHỮNG CHỖ KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NẾU THẤY MỘT BỘ NÀO CÓ CỐT TRUYỆN Y HỆT TÔI, HOẶC THẤY FIC TÔI BỊ REUP LÊN ĐÂU ĐÓ PHIỀN BÁO GẤP ĐỂ TÔI XỬ LÍ TRIỆT ĐỂ.

Một bạn độc giả đáng yêu nào đó đã báo với tôi rằng tôi có đăng fic lên gg không, bạn ấy thấy fic tôi trên ấy. Tôi cũng đã search thử, có vài nơi tôi trông thấy lượt xem và bình chọn giống hệt trên này, người đăng tải cũng là tôi mặc dù tôi chỉ đăng tại wattpad. Các cô giải thích giúp với, đây là trang liên kết với wattpad hay là reup vậy ?! Đến con fic phèn trúa "Chuyện Nhà Sano" cũng có trên đó, tôi hoang mang dữ lắm á mọi người (⌣_⌣”)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info