ZingTruyen.Info

[AllTake] Vô Thần

#15

BuiDoicutes1

-------------------------------

-------------------------------

"Emma?"

Cậu hơi ngỡ ngàng, à phải nói là sốc tận háng. Trời má cô bé dễ thương đâu rồi, thằng đực rựa này là ai thế? Mà cái giọng này chắc chắn là ẻm, có điều là trầm hơn. Ủa :)))?

"Dạ?"

"Emma....em....em....bộ dạng này...."

"Bộ dạng này thì sao hả anh?"

"S...Sao lại là con trai? Rõ ràng....mày là ai, sao giả dạng Emma của tao?"

Của tao, của tao, của tao, của tao, của tao.....

Não Emma chết đứng tại chỗ, đầu vẫn lặp đi lặp lại câu nói kia. Của tao, ý là tuyên bố chủ quyền hả?

"Anh Takemichi, mình cướ- Á"

Ỷ thiên dép từ đâu bay tới, trúng phóc ngay đầu Emma làm đầu nó u lên một cục như mọc sừng. Takemichi vẫn chưa hết hoang mang về cái thằng 'đực rựa' có vẻ giống Emma 'dễ thương' của cậu mà ngẫm nghĩ. Không lẽ Emma có anh em sinh đôi?

Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác giữa chốn bồng lai tiên cảnh thì Emma đã nổi đóa cầm thiên ỷ dép hồi nãy dám phạm thượng nó ném lại thằng hung thủ đang nhóp nhép taiyaki đằng sau nhà. Ừ, đằng sau nhà đấy !!!

"Áaaaaaaaa"

2

3

Bịch bịch bộp

"EMMA, SAO MÀY NÉM ANH?"

Tiếng chạy hối hả của một thanh niên từ sau nhà chạy lên. Mặt in hẳn cái dép to tướng, chàng trai ấy còn ai ngoài Shin của chúng ta?

Emma rén, rõ ràng nó định ném Mikey cơ mà. Ai bảo ổng chường mặt ra chi rồi giờ than? Bất quá thì bồi thường cho 1k đi ăn kẹo mút thôi, làm gì mà hét. Emma gãi gãi đầu, mặt bình thản chìa 1k ra cho Shin.

"Biếu anh nè, mua kẹo ăn đi cho đỡ đau"

"Mẹ mày"

Phía Takemichi có vẻ ổn hơn, thằng Shin kêu nó là Emma. Chắc chắn đó là Emma rồi, nhưng sao lại là con trai?

"Emma? Sao lại là con trai thế?"

Cậu giật giật góc áo của Emma, đưa ánh mắt to tròn xanh biếc lên làm nó rụng rời tim gan, nhưng nghe đến câu cuối lại sững sờ.

"Thì em vốn là con trai mà?!"

"HẢ?"

"Khà khà, đừng nói mày nhầm thằng này là con gái từ đó tới giờ đó nhá?"

"Ủa chứ đéo phải hả? Lần nào cũng xõa tóc mặc váy còn gì?"

"À, do em thích giả gái với Hina"

Sở thích bé nó kì lạ ghê :))) Thế là Takemichi hiểu nhầm bé nó mấy năm luôn á chèn. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng, mặt thay đổi cảm xúc xanh đỏ tím vàng như cái bùng binh. Shin lúc này mới để ý đến cục nghiệp chướng trước cửa nhà, lại trông thấy cái vẻ mặt mắc cười của thằng bạn, anh không chần chừ mà cười ha hả không kiêng nể ai.

"Há há, đụ má mày làm gì như con tắc kè mà mặt xanh đỏ tím zàng dậy Takemichi? À quên mày là tắc kè mà há há, đụ má cười ỉa"

Trán Takemichi đã nổi lên cái ngã tư, khóe mồm giật giật nhưng vẫn nở nụ cười tươi nói.

"Dọn phòng chưa?"

"Ách...."

"Dọn.phòng.chưa?"

Bị gãi đúng chỗ ngứa, Shinichiro né tránh nụ cười chứa chan mùi thuốc súng từ thằng bạn chí cốt kiêm cờ rớt kia. Bình tĩnh, nằm xuống uống trà nào bạn hiền!

"Dọn....rồi...."

"Anh hai nói xạo, rõ ràng hôm qua anh ngồi máy móc với ngủ không mà"

Shinichiro cảm thấy bản thân mình toi rồi, thằng em mất dạy của nó đã hại nó! Takemichi bình thường hòa nhã hiền lành, khi giận dữ là như con gái đến kì. Cái đéo gì cũng khó chịu, mặt cau có, quan trọng hơn là lâu lâu mó sẽ dở chứng đòi đốt xe anh!!

Mẹ kiếp, hồi xưa Shinichiro đã bị cậu giận một lần rồi. Tận một tháng đó, một tháng địa ngục của bé giun Sano Shinichiro, Diêm La Vương aka Vô Thần vẫn cái mặt cau có đó, nó đã cầm bình xăng và suýt tạt vào con xe yêu quý của Shin. Thề là tim anh như rớt ra ngoài đó, nhớ lại mà tởn đến giờ.

"Không có đâu Michi, tao lén dọn phòng trong thầm lặng rồi. Đi nào đi nào, ha...haha...."

Shin nhanh chân lẹ tay đẩy Takemichi đến phòng anh, để đó hoài chắc Emma sẽ lôi 7749 chuyện trên trờ dưới đất từ mả mẹ nơi chín suối đến thiên đàng trên cao mà kể lể với thằng này quá. Ai thì còn xem được, chứ Emma thì chắc chắn là sẽ có chuyện đó rồi!

"Mẹ mày Shin, dọn của mày đây hả?"

"Tao có dọn mà Michiiii"

Shin giả vờ hốt hoảng khi nhìn cái chuồng của mình. Sách lung tung từ trên giường xuống sàn, mấy cái Taiyaki hôm qua Shin giấu Mikey vẫn chưa kịp ăn, nằm lăn lóc trên cái bàn ở góc phòng. Quần áo khắp nơi, khói thuốc điếu thuốc đầy phòng. Mẹ kiếp Shin, dọn của mày đây hả? Còn dơ hơn ổ chuột nữa đó.

"H....Hóa ra....chỉ là một giấc mơ thôi sao?"

"Mơ mả mẹ mày thằng ml, cút vào dọn cho bố lẹ"

"Mày tuổi lồn mà làm bố ta- Á"

Chưa để Shin nói xong, Takemichi vung chân đạp một cái vào đít Shin, sau đít còn hiện rõ dấu giày của Takemichi nữa. Cậu gằn giọng hằm hè, thằng này ở bẩn khiếp.

"Dọn đi, cho mày 10 phút. Không xong thì liệu cái phách mày"

Shin câm nín, đây là nhà anh mà, đây là phòng anh mà, đây là nơi ở của anh mà. Sao thằng ngứa này nó như má anh thế nhỉ, à không còn hơn thế nữa. Lắm lúc đáng ghét thật sự, muốn đập nó một phát...bằng môi ghê!!!

Anh ấm ức lết thân ngọc xác vàng đi dọn phòng với ánh mắt quan sát của Take-má-michi. Mồ hôi mồ kê tuông như suối, thằng này nó muốn đục lỗ trên người Shin hả, mắc gì nhìn chằm chằm vậy má?!

"Ê Shin, nhiều lúc thấy mày bị gái từ chối 20 lần cũng đáng lắm. Mày ở dơ vãi lồn haha, cái nết của mày chắc đéo ai đồng ý nổi đâu. Chuẩn bị tinh thần cho lần thứ 30 luôn đi nhá!"

"..."

Shinichiro mắt cá chết nhìn thằng khứa trước mặt mà nghiến răng ken két. Sao tao lại làm bạn với một con tắc kè láo toét như mày nhỉ? Cho tao một lý do để làm bạn với mày đi Takemichi? Tại sao? Tại sao?

Gào thét dữ dội, nhưng là trong lòng. Ngoài mặt Shin im thin thít, vì anh biết thằng này có máu chó. Nó không vừa ai nó cắn toét đầu, răng nó như cá mập ấy. Thằng này là lai giữa chó với cá mập à?
-----------------------------------
Một chap ngắn và nhạt nhẽo nhỉ? Xin lỗi, tâm trạng tôi đang không tốt. Chỉ viết được nhiêu đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info