ZingTruyen.Info

[AllTake] Vô Thần

#14

BuiDoicutes1

-------------------------------

-------------------------------

"Dạ alo mẹ ạ? Có chuyện gì không mẹ? À vâng, dạ, vâng, con hiểu rồi. Không sao mà mẹ, dạ. Ba mẹ đi cẩn thận!"

" Có chuyện gì vậy Takemichi?"

"Mẹ tao bảo là vướng phải công tác khác nên chưa về nhà được, tầm 2-3 tuần gì đó mới về."

"Vậy mày ở nhà một mình à? Thôi hay qua nhà tao ở cho tiện"

"Gì dậy má, phiền lắm mày ơi"

"Phiền đéo gì, bố kêu qua thì cứ qua đi, mày còn chưa khỏi hẳn đâu qua cho tao tiện quan sát"

"Hỏi ông đi xem ok không"

"Khỏi đi ông cho mà, thế mai sang nhá."

Takemichi thở dài, thằng bạn (kiêm crush) của cậu vô tư thế này hả ta. Dù là bạn thân từ nhỏ nhưng mà rủ rê qua nhà hoài thì cũng không tốt đâu.

Ting ting

[ Anh Takemitchy 8h tối này đến đền Musashi chơi nha! ]

Là Mikey, nhưng đến nơi đó để làm gì chứ. Cậu cũng lười nghĩ, nhắn lại "Ừm" cho có lệ rồi khoác tay Shin đi tới cửa hàng tiện lợi mặc cho thằng khứa nào đó than đau lưng vì cứ phải cúi xuống.

Tối hôm đó, tại đền Musashi

"Yo, ở đây nè anh Takemitchy"

Mikey đang ngồi hiên ngang, rất có khí chất của một vị tổng trưởng lia mắt thấy cậu thì vẫy vẫy tay như con cá mắc cạn. Mắt hắn sáng rực lên, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên để cho cậu thấy.

Takemichi không nói nhiều cũng nhanh chân bước tới. Cậu không định tới đâu, do ngày mai còn phải chuẩn bị đồ chuyển đến nhà Sano ở nữa, với lại cũng muộn rồi cậu lười lắm. Nhưng biết sao được, tiền bối không được thất hứa với hậu bối, sẽ mất mặt lắm.

"Chào nhóc, Mikey"

"Nhóc gì chứ, em lớn rồi. Mà anh Takemitchy nè, em nghe anh hai nói mai anh qua nhà em ở đúng không?"

"Ờ"

"Thế là em được gặp anh mỗi ngày rồi nhỉ."

Mikey cười híp mắt, miệng toe toét như trẻ con được cho đồ chơi. Sau đó cũng lấy lại uy nghiêm. Draken đứng kế bên cũng nói lớn.

"Lễ bổ nhiệm Đội trưởng mới của Phân đội 3 băng Tokyo Manji chuẩn bị bắt đầu."

Bên dưới xì xào, có vẻ như khá bất ngờ. Cựu đội trưởng đội 3 rời đi thì lại có Tân đội trưởng kế nhiệm, tìm người nhanh thật.

"Không biết ai sẽ được bổ nhiệm nhỉ?"

"Peyan?"

"Làm gì có chuyện đó!"

"Tấn công Draken-kun xong mà lên Đội trưởng ấy hả?"

"Làm gì có chuyện..."

"Vậy thì là ai nhỉ?"

"Hay là tao?"

"Làm gì có chuyện đó."

Mikey im lặng cũng lên tiếng.

"Đội trưởng Phân đội 3 hay bước lên phía trước!"

Đằng xa có hai người mặc bang phục Touman bước đến. Kẻ đi trước có vẻ là người dẫn đầu, thái độ khá kiêu ngạo. Một tên đàn em của gã đó thô lỗ hất một người rồi đi tiếp.

"Gã đó là Đội trưởng mới của Phân đội 3?"

"Thằng to xác á? Hay thằng nhỏ con?

Gã đi trước có làn da ngăm đen, mái tóc vàng đậm, đeo kính bà sỏ khuyên nhìn khá là giang hồ chợ lớn. Không nói không rằng bước đến ngang với Mikey, ngồi bệch xuống. Takemichi nhận ra đó là ai, chà, người quen 'cũ'.

Bên dưới thấy hành động kia của gã nghiến răng ken két, gai mắt đến tận cùng.

"Cái thằng đó..."

"Thằng đó làm sao vậy?"

"Dám ngồi chễm chệ trước mặt thủ lĩnh."

"Mày là thằng quái nào?"

"Cái thằng chó này"

Tên to con lúc nãy đi cùng gã quát lớn.

"Nghe đây kỹ ngốc. Người ngồi đằng sạ ta đây, là Đội trưởng mới của Phân đội 3 - Kisaki Tetta"

"Tại sao một thằng trong Moebius lại ở đây?"

"Mau cút đi, thằng Moebius"

"Thằng chó kia"

"MOEBIUS CÚT ĐI"

Draken đứng trên sôi máu nhìn đám thành viên dưới kia hô hào. Lòng cũng khó chịu, nhưng đây là lệnh của Mikey, hắn không thể làm trái.

"Tất cả im lặng! Đây là lệnh của thủ lĩnh, ai ý kiến thì bước ra đây!"

Mikey kế bên lên tiếng:

"Từ giờ chúng ta dẽ phải chiến đấu với Ba Lưu Bá La. Thế lực mới trỗi dậy Ba Lưu Bá La lớn tới mức Moebius không thể so sánh. Để chiến thắng, Touman cũng phải mở rộng thế lực. Kisaki Tetta ở đây là đã người thống nhất những kẻ đồng thế hệ trong Moebius về phe ta. Để chống lại Ba Lưu Bá La, chúng ta cần Kisaki. Đôi trưởng Phân đội 3 Kisaki Tetta."

Không gian chìm vào khoảng im lặng, Mikey đứng trên đó hiên ngang nhìn xuống dưới. Thủ lĩnh của họ nói đúng, Ba Lưu Bá La là thế lực cần phải giải quyết, Touman hiện tại cần Kisaki. Dừng một chút, Mikey nói tiếp.

"Lễ bổ nhiệm Đội trưởng Phân đội 3 kết thúc!"

Rồi quay đi mất, Kisaki vẫn ngồi chễm chệ trên hàng cầu thang trước đền Musashi. Sau đó gã đứng dậy, đi về phía Mikey mà cúi đầu.

"Xin cảm ơn!"

"Ừ"

Mikey đi, Draken theo sau.

"Thủ lĩnh của chúng ta đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Takemichi bình thản đứng một góc xem kịch. Không biết lôi từ đầu ra bịch snack mà nhâm nhi. Bỗng Baji từ đâu bước đến.

"Lần này có đuổi thật không?"

"Baji..."

"Tôi...sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La"

"Mày sẽ không cần một kẻ phản bội phải không, Mikey?"

"BAJI!"

"Đội trưởng Phân đội 1 - Baji Keisuke xin rời băng. Từ ngày hôm nay tôi sẽ trở thành kẻ địch của Touman."

Baji sau đó rời đi, để lại tất cả thành viên hoang mang. Ai nấy cũng hướng mắt nhìn Baji rời đi, Mikey và các thành viên cốt cán im lặng. Rồi mọi người cũng giải tán mà ra về, ai nấy đều có một suy nghĩ, một tầng cảm xúc khác nhau.

"Kisaki, ra đây một chút"

Takemichi lững thững đi đến, hai tay để vào túi áo nói nhỏ với Kisaki. Gã chỉ cười tươi rồi ngoan ngoãn bước theo cậu đến góc cây gần đó.

"Chuyện này là sao đây, Kisaki?"

"Takemichi, đây là vì anh!!"

"Vì anh? Đây là kế hoạch của chú?"

"Anh Takemichi, trở lại đi. Em sẽ giúp anh bằng bộ óc thiên tài này của em. Trở lại đi, Takemichi!!!*

Tay Takemichi siết chặt, nghiến răng ken két, đưa ánh nhìn thất vọng hướng về phía Kisaki.

"Kisaki, anh không muốn trở về. Anh rời đi rồi, cuộc sống này yên bình lắm. Sao chú phải cố chấp như thế?"

"Rời đi? Cố chấp? TAKEMICHI, ĐÂY LÀ VÌ ANH!"

Chát

Cậu đưa tay tát vào mặt Kisaki, đứa em ngốc nghếch này lại suy tính sâu xa như thế . Takemichi thật sự sợ hãi đấy, đứa em khi xưa đâu rồi, bỏ lại một kẻ mưu mô lập trăm phương nghìn kế với lí do là vì cậu sao?

Kisaki có vẻ không ngạc nhiên vì cái tát lắm, chỉ cười trừ rồi đưa tay lên xoa xoa má. Gã biết trước cậu sẽ tát gã mà, cái tính khí của cậu gã thuộc lòng rồi. Takemichi quay người bước đi, miệng lẩm bẩm.

"Chết tiệt"

Đám người Touman không nghe thấy cuộc trò chuyện đó của Kisaki và Takemichi. Chỉ thấy cậu tát gã ta rồi bước đi, mặt thập phần phẫn nộ nên cũng không nói gì nhiều. Lòng cũng biết hai người này hình như là quen biết. Takemichi đi ngang qua đám cốt cán của Touman, một mạch bước ra sau đền ngồi trầm ngâm suy nghĩ mà không nhận ra sự có mặt của Mikey đứng sau, mãi đến khi hắn lên tiếng cậu mới giật mình.

"Anh Takemitchy"

"Hả?"

"Trông anh căng thẳng thế, thả lỏng nào. Em có việc muốn nhờ vả anh"

"Chuyện gì?"

"Chuyện Baji rời khỏi Touman ấy. Anh có thể giúp em đem nó về được không?"

"Giúp sao?"

Takemichi im lặng một hồi nghĩ ngợi, sau đó cũng nở nụ cười thương mại trấn an.

"Được thôi, Mikey. Nếu chú nhờ thì anh sẽ giúp"

"Hể, thật sao? Thật không anh Takemitchy??"

Mikey mắt sáng trưng như đèn pha ô tô, miệng liếng thoắng hỏi không ngừng nghĩ. Người thì ôm chặt tay cậu không buông, chả hiểu sao...Takemichi nhìn thấy Mikey lại có chút đáng yêu!

"Ừ, thật."

"U oa, hay quá. Anh Takemitchy là nhất!"

"Trễ rồi, anh về đây. Báo với Shin là mai anh sẽ đến, kêu nó liệu mà dọn phòng đi."

Nói rồi Takemichi đi về nhà, bỏ lại một Mikey đang vui vẻ mà nhảy cẫng lên như đứa trẻ con, trong đầu cậu vẫn nghĩ ngợi không thôi về Kisaki. Đứa em khi xưa của cậu....sau 1 năm tha hóa đến mức này sao?

Đó là một buổi tối khó chịu với Takemichi, cậu nằm trên giường mà không thể nghĩ. Đầu óc để trên mây, thật sự rất mệt mỏi.

-------------------------------

Sáng hôm sau, Takemichi mắt có quầng thâm thấy rõ. Tay vác hai cái ba lô mà đến võ đường nhà Sano. Cậu cá chắc rằng Shin vẫn chưa dậy đâu, thằng đấy ngủ như lợn ấy.

Ding dong

"Xin chào, ai đấy ạ?"

Trước mặt cậu là một chàng trai tóc dài đến tận vai. Mặc trên mình cái tạp dề màu hồng nhìn bảnh trai lắm. Nhưng gương mặt này có phần quen, hình như cậu gặp ở đâu đó rồi thì phải.

"Anh Takemichi?"

"?!"
-------------------------------
Đoán xem ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info