ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers/AllTake] Có Thực Mới Vực Được Đạo!!!!!![ Tạm drop]

Chap 9: Sai lầm của Takeomi

oneechan-omeomeo

Takeomi sai rồi.

Lần đầu tiên trên cuộc đời hắn được nếm trải mùi vị của sự hối hận cực kì sâu sắc.

Lẽ ra lúc đó hắn không nên tin tưởng tụi nó, không nên dại dột mà đồng ý lời kết bạn sặc mùi đáng ngờ.

Thứ bóp dái đồng đội!!!

Giây phút bồng bột ấy đã được trả giá bằng cách dọn vệ sinh lầu 2 một tháng...

" Khặc khặc khặc..."

" Mày im mồm hộ tao phát Takemichi! Và làm ơn đừng vừa cười vừa ăn nữa!!!!!!"

Shinichiro thở dài ngán ngẩm, cầm cây lau nhà ra đứng 1 góc tránh 2 đứa điên kia ra xa nhất có thể.

Cậu còn yêu đời lắm. Không muốn bị thiểu năng đâu!

Vốn dĩ mọi chuyện bắt đầu từ lúc bọn họ đồng ý giúp cậu bạn mới quen-Takeomi diệt trừ lũ xấu xa, mang lại hòa bình cho thế giới. Sau một loạt các động tác điều tra bằng cách mua chuộc lũ trẻ bằng đồ ăn, nhìn Takemichi lúc đó miễn cưỡng dữ lắm, gương mặt thể hiện rõ sự bất mãn đưa vài bịch bánh với cam kết sẽ không giựt đồ ăn của mấy đứa nhóc nữa.

Nhưng không giựt thì Takemichi sẽ đi xin :))))

Vẫn slogan cũ: không cho là ăn đấm đấy.

Nhờ có sự giúp đỡ của tụi nhóc, ba người đã tìm được địa chỉ nhà lẫn trường học của lũ bắt nạt.

Ngạc nhiên là tụi nó chung một trường mà không hề đả động gì đến Takeomi lúc đi học, ngạc nhiên hơn thảy là Takeomi học lớp kế bên Shinichiro và Takemichi.

Có lẽ tụi bắt nạt sợ nhà trường chăng? Từ sau khi vụ việc đập phá căn tin rầm rộ kết thúc, an ninh lẫn kỉ luật đều được thắt chặt hơn rất nhiều so với một trường tiểu học nên làm.

Takemichi càng già càng muốn mọi thứ giải quyết nhanh gọn để cậu còn về nhà ăn nữa. Nên kế hoạch hẹn cổng trường, đánh phủ đầu là phương án tốt nhất đối với Takemichi.

Hai đứa kia nằng nặc nhất quyết không đồng ý, bọn chúng la ó nhất quyết phải đổi kế hoạch, phải làm sao cho thật ngầu, thật oách, làm một lần dảm bảo nhớ cả đời. Takemichi đành bất lực gật đầu chiều theo.

Takemichi không hiểu, túm mịa lại mấy chục cái quần thì chẳng phải cũng chỉ là đấm nhau thôi sao? Đâu cần màu mè như thế làm gì????

Takeomi & Shinichiro: Thứ tiện tì như mày không hiểu được đại sự này đâu. Tất cả phải có hình thức!!!! Phải thật ngầu, thật oách mới gọi là đấm nhau!!!

Takemichi: ...Tụi nhỏ xem cung đấu nhiều quá rồi, đánh đít thôi!

Thế là vào một buổi chiều đẹp trời, hoàng hôn chiếu đỏ rực trải dài khắp sân trường. Ba đứa gửi thư thách đấu hẹn lũ bắt nạt ở sân sau. Họ không dám chơi cổng trường, sợ bác bảo vệ tóm lắm!

Tụi bắt nạt tầm 6-7 đứa, đứa nào đứa nấy cũng cao to, chưa kể tụi nó còn là đàn anh khối trên cách bọn họ tận 4 tuổi.

Takemichi trầm ngâm nhìn hai đứa nhóc hào hứng, theo cậu nhớ bọn họ chỉ mới 6 tuổi thôi mà nhỉ?

Sao lại có thể háu chiến đến độ này được???? Là ai dạy hư bọn trẻ? Ra đây! Cậu set kèo solo đầu ngõ với với nó!!!!

Takemichi không biết hằng ngày cậu đi phá làng phá xóm đều xách theo Shinichiro, ngày ngày nhìn cậu bố láo riết quen, không ngoài dự đoán Shinichiro cũng bị lây nhiễm tính tình coi trời bằng vung, mứt dại không lối thoát.

Còn Takeomi vốn có cái nết kì cục từ trong máu, nhưng do còn nhỏ tuổi nên mới không thấy được, mới đi theo Takemichi có vài ngày là cái nết lộ rõ rệt.

Từ đó chúng ta có phép tính: 

Mứt dại + Bố láo + Mặt dày 8 thước = Hanagaki Takemichi

Mà Takemichi lại chơi chung với Shinichiro và Takeomi

=> Shinichiro & Takeomi cũng y chang vậy :)))

Mặc dù có hơi khác chút nhưng túm lại 3 đứa tụi nó chẳng ai kém hơn ai đâu, có thì cũng là Takemichi già đời và láo lếu hơn thôi!

Quay trở lại với buổi chiều ngày hôm ấy, tụi bắt nạt hếch cằm khinh bỉ nhìn 3 đứa nhóc lớp 1 cao  chưa tới vai tụi nó:

" Bọn mày xem có 3 đứa trẩu tre nào đòi đấu với tụi mình nè! Ồ chẳng phải Take-yếu nhớt-omi đây sao?? Muốn bị đập giống bữa trước nữa hả?"

Takeomi siết chặt nắm đấm, trán nổi đầy gân xanh. Hôm nay chính là ngày hắn trả thù, trả lại nỗi uất ức hắn đã chịu đựng suốt một tháng qua.

Hôm nay bọn chúng sẽ không yên với hắn đâu!

Shinichiro là người lao lên đầu tiên, cậu ta rất thích thách đấu với những kẻ mạnh hơn mình. Dù lúc nào cũng thua bầm dập rồi bị Takemichi chửi cho một trận.

Đứa đầu đàn thấy Shinichiro vung nắm đấm, tưởng rằng cậu ta sẽ lao vào đấm mình nhưng bỗng cậu ta ngồi thụp xuống, lấy chân phải làm trụ rồi dùng chân trái gạt chân tên đầu đàn.

Đầu đàn mất thăng bằng ngã xuống, Takeomi cũng không yếu thế xông lên đánh mấy tên nhìn có vẻ yếu, dùng những chiêu Takemichi đã bày ra nào là chọt mắt, nhéo lỗ tai, bấm eo, giật tóc. Khung cảnh hỗn loạn chẳng khác gì mấy bà bán cá đánh ghen ngoài chợ.

Mấy tên khác nhìn Takemichi bình chân như vại, nóng máu lao tới tính đấm thằng nhóc này mà chẳng hiểu sao càng đánh càng mệt, căn bản bọn chúng chẳng đánh trúng chiêu nào cả.

Trong tiếng đánh nhau ồn ào, Takemichi nhạy cảm nhận ra được có tiếng loạt soạt của giầy. Cảm thấy thời đã tới, cậu lập tức gào lên:

" Cứu chúng cháu với bác bảo vệ ơi!! Mấy anh này bắt nạt chúng cháu!!"

Lẹ lẹ lên bác, tụi này đánh lâu quá. Cháu còn bận ăn nữa!!

Takeomi & Shinichiro " ???" 

Gì vậy? Cái này đâu có trong kế hoạch???

Tụi bắt nạt "..." Chơi mách lẻo trong khi 3 đứa nó khiêu khích trước à? Hảo!

Bác bảo vệ sau khi tóm cả hết cả đám rồi báo cáo lại với nhà trường. Trong phòng, thầy hiệu trưởng ôm trán nhìn quý tử nhà Hanagaki thong thả nhâm nhi hết sạch 2 hộp bánh của ông.

Tên tiểu quỷ này mới vào lớp 1 hết đánh côn đồ rồi còn gửi thư đánh nhau với đàn anh khối trên! Hảo hán!

Vụ việc này túm lại cũng kết thúc êm đẹp, vì do là bên khiêu khích gây ra bạo lực trước nên ba đứa bắt bị dọn vệ sinh trong 1 tháng. Nhưng lũ kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn dọn sân trường trong 2 tháng là thầy hiệu trưởng đã nhân từ với tụi nó lắm rồi.

Takeomi gần như cạch mặt Takemichi suốt 1 tuần vì đã làm hỏng kế hoạch của hắn, nhờ sự mặt dày combo thêm miệng lưỡi dẻo quẹo được rèn dũa suốt 72 năm ở quá khứ của Takemichi. Takeomi hiển nhiên không phải đối thủ của cậu, đành giơ cờ trắng đầu hàng.

" Mày có lẹ lên không Shin? Tụi tao dọn xong hết rồi mà mày cứ đứng đó phê Amoniac là sao? Ý thức xíu đi bạn ơi!" Takemichi khinh bỉ nhìn Shinichiro ngồi đờ ra như cắn thuốc.

Takeomi cất cây lau nhà, kéo Shinichiro đứng lên:

" Thôi về! Mai dọn tiếp! Sau này mày đừng có ăn ở trong toilet nữa nha thằng quỷ Takemichi, dơ lắm!"

Đi ra khỏi nhà vệ sinh bọn họ bất ngờ khi thấy lũ bắt nạt đứa nào đứa nấy cũng nhếch nhác, trên mặt bầm dập nhìn đến mà thương, nói chung là thảm không thể tả nổi.

Lũ kia nhìn thấy 3 người bọn họ như thấy tà, hận không thể tránh càng xa càng tốt.

Bọn chúng nhìn thấy đằng sau 2 đứa nhóc kia là thằng nhóc hôm bữa mới chặn đầu đập bọn chúng một trận, thân thể nhỏ con nhưng ra đòn cực độc làm bọn họ chẳng thể phản kháng dù số lượng hơn nó tận mấy người.

Thằng nhóc ấy bây giờ cười tươi rói, đưa ngón trỏ lên cổ rồi kéo dài một đường. Nhìn như tu la từ địa ngục.

Tụi bắt nạt vắt chân lên cổ mà chạy tán loạn, làm Shinichiro không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Chỉ riêng Takeomi vô tình thấy được động tác đó của Takemichi, hắn chỉ biết im lặng. Với chỉ số IQ khá cao, hắn lập tức xâu chuỗi được tất cả sự việc lại với nhau, liền biết được ai là thủ phạm đánh bọn chúng ra như vậy.

Takeomi quay đầu, hứ một tiếng lí nhí nói cám ơn, vành tai đã đỏ rực một mảng.

Shinichiro vẫn không hiểu cái mịa gì đang diễn ra, nhào vào lắc mạnh Takeomi bắt hắn khai ra. Takeomi vẫn như cũ chẳng thèm đáp lại lời cậu bạn.

Takemichi mắt như dịu lại nhìn khung cảnh trước mắt, mọi thứ ở đây thật tốt đẹp. Làm cậu có chút tiếc nuối...

Nên cậu sẽ bảo vệ mọi người, việc của họ chỉ cần sống hạnh phúc mà thôi...

Đó là ước mơ lớn nhất của cậu khi quá khứ cậu vẫn không hoàn thành trọn vẹn được.

" Bao tao ăn đi Takeomi! Đói rồi!!"

" Chẳng phải mày vừa chén sạch 5 bịch bim rồi thêm 1 cái bánh mì sữa sao?"

" Rồi túm lại là tụi bây có chuyện gì giấu tao?? Kể coi Takeomi!!"











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info