ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers/AllTake] Có Thực Mới Vực Được Đạo!!!!!![ Tạm drop]

Chap 8: Một chiếc 'Chiến Thần' mini

oneechan-omeomeo

Kể từ khi Takemichi ra tay cứu 2 vợ chồng bán căn tin ở trường, thậm chí ba cậu còn cho họ vay tiền hẹn trả khi nào cũng được. Takemichi ngay lập tức nổi danh khắp cả vùng Shibuya, lên cả báo địa phương với tựa đề:

'Cậu bé 6 tuổi dũng cảm đánh tan bọn côn đồ, cứu giúp người dân gặp khó khăn'.

Mặc dù có bị người lớn mắng một trận té tát, nhưng chung quy vẫn được vinh danh nhận cờ 'Bé khỏe bé ngoan' trước mặt toàn thể các học sinh.

Thật ra Takemichi cũng chẳng muốn bị la đâu, ai đời gần 80 tuổi rồi lại ăn mắng bao giờ. Tất cả là do bản tính anh hùng khó bỏ của cậu, thanh xuân dành hết thời gian đi cứu lũ bạn, ăn 3 phát kẹo đồng rồi vẫn ngang bướng cứu, rồi về già lâu lâu ngứa tay cũng rảnh rang giúp các chú cảnh sát một chân.

Một thói quen ăn sâu vào trong máu.

Nổi tiếng là thế, nhưng hiện tại anh hùng của chúng ta vẫn đang thảnh thơi cầm ly mì gói nóng hổi húp sụp sụp trông đến là ngon lành. Chiếc tivi cũ chiếu bộ phim Doraemon dành cho thiếu nhi cũng khiến một ông già chán đời như Takemichi phải dán mắt không rời.

Ai bảo nó hay quá làm chi??

( những con người đến giờ vẫn coi Doraemon, cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào!)

" Takemichi Takemichi!!! Xem tao mang cái gì đến nè!!"

Không cần nhìn, Takemichi cũng biết tiếng la văng vẳng từ cửa nhà vào là đứa nào.

" Nhớ chùi chân cho kĩ rồi mới bước vào đó Shin!"

" Ờ ờ tao biết mà."

Shinichiro ừ vài tiếng, chùi chân vào thảm cho có hình thức rồi bạch bạch chạy vào.

Takemichi để ý ngoài tiếng bước chân của Shinichiro hình như còn tồn tại thêm một ai đó cũng vào nhà cậu nữa.

Shinichiro cười hớn hở, nhào vào ôm chầm lấy Takemichi mà không biết cậu bạn vẫn đang cầm ly mì trên tay.

Ly mì lập tức oanh liệt rớt xuống đất, vương vãi nước cùng sợi mì khắp sàn nhà sạch cóng mẹ cậu mới lau trước khi đi.

Thời gian như ngừng trôi.

Takemichi "...Mày thấy Đồ Long Roi và Ỷ Thiên Chổi cái nào sướng hơn?"

Shinichiro "...Tao xin lỗi. Mày cứ bình tĩnh, còn nước còn tát, đừng lôi hàng nóng ra chứ!!!!"

Takeomi "..." Thằng bạn Shinichiro ghê gớm quá, không dám chọc.

Sau khi tét vài cú vào mông của thằng bạn thân, Takemichi mặt không cảm xúc vứt cây chổi lông gà sang một bên, lùa 2 đứa kia vào một góc phòng như lùa vịt. Cậu mới xách đồ nghề dọn bãi chiến trường do Shinichiro gây ra.

Hai đứa nhóc sợ hãi đứng nép vào cạnh cửa, Shinichiro thì còn hiểu, chứ Takeomi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại run cầm cập như vậy. Khí tức của người kia quá khủng bố, như ba mẹ hắn mỗi lần hắn làm vỡ một bình bông cổ có giá trị vài triệu Yên ở nhà, cái kiểu cứ im im làm việc không nói không hỏi rồi ra tay vào phút chót khiến 2 đứa cảm thấy...

Áp lực quá!

Dọn dẹp xong xuôi, cậu ngoắc tay ra hiệu cho 2 cậu nhóc bước vào. Nhìn dáng vẻ khúm núm như sắp bị ăn thịt, Takemichi phì cười:

" Tao có làm gì hai bây đâu, làm như tao chuẩn bị cho bây lên thớt chặt từng khúc, nêm mắm muối rồi bỏ vào nồi canh không bằng!"

Shinichiro cùng Takeomi càng hãi hơn, hóa ra tên này đã lên kế hoạch nấu bọn hắn như vậy, không còn khúc xương nào mà nhặt về báo tin cho cha mẹ luôn.

Takemichi nhịn không nổi nữa lập tức cười ha hả, lăn ra bò ra sàn ôm bụng cười.

Hai đứa nhóc nhận ra mình bị trêu, mặt tức khắc đỏ lên. Shinichiro nhào vào đấm thằng bạn vài cái, Takeomi đứng nhìn chằm chằm vào cái chổi lông gà với gương mặt nghiền ngẫm.

Quệt nước mắt còn đọng trên khóe mi, Takemichi hỏi:

" Ha ha ha, được rồi không giỡn nữa. Shin nói coi, đây là ai?"

" Hứ! Đây là bạn tao mới quen, cậu ấy mới chuyển đến đây. Tên Akashi Takeomi. Nãy thấy bị bọn nào đó bắt nạt nên tao giúp một tay"

À thì ra là Chiến Thần của Phạm, chẳng trách sao cậu lại thấy quen quen.

Lấy hộp cứu thương từ trong bếp ra, băng bó lại 2 cái gương mặt điển trai khiến chị em rụng trứng bịch bịch trong tương lai, mà hiện tại lại lấm lem như đống giẻ. Takemichi không khỏi thấy xót xa.

Đã có mặt đẹp thì làm ơn giữ gìn giùm cái!

Băng bó xong, Takemichi cười cười khoác vai Shinichiro:

" Hêlu, tao là Hanagaki Takemichi bạn của thằng khứa mất nết làm đổ ly mì hồi nãy nè. Xin lỗi vì đã dọa mày nha!"

" Là bạn thân!" Shinichiro nghiêm mặt sửa lại.

" Ừ ừ là bạn thân, vừa lòng mày chưa?"

" Hứ! Tạm chấp nhận."

Takeomi câm lặng nhìn khung cảnh bắn tim tung tóe trước mắt, cậu nhóc tóc xù như một bạn trai thực thụ dỗ dành bạn gái tóc đen mang giới tính đực đang dỗi.

Quá cay mắt! Takeomi ước gì mình bị mù tạm thời.

" Tao là Akashi Takeomi rất vui được gặp mày!"

" Được rồi! Nhân dịp kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau, chúng ta đi ăn gì thôi! Shin bao, mày yên tâm đi Takeomi!"

" Mắc gì tao phải phải bao??"

" Thằng nào làm đổ ly mì của tao thì không có quyền lên tiếng."

"..."

" Takemichi nói đúng đó! Mày là đứa không có quyền lên tiếng nhất ở đây đó Shin."

Shinichiro bàng hoàng, mắt trân trối mở to như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cậu nhóc ấm ức xông thẳng ra cửa chạy vụt về nhà... lấy tiền tiết kiệm.

Takemichi cùng Takeomi cười như được mùa.

Ôi! Chọc Shinichiro quả là thú vui tao nhã nhất thế gian.

Takemichi vỗ vai cậu bạn mới quen, vui vẻ nói:

" Yên tâm! Đã là bạn của tụi tao rồi thì không có đứa nào dám chọc đến mày đâu! Tao với Shin trâu bò lắm!"

Takeomi ngây ra nhìn cậu, gương mặt trắng trẻo trẻ con cười tít mắt cùng mái tóc đen xù thấy là muốn sờ khiến não hắn bỗng chốc ngừng suy nghĩ trong giây lát, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời vào ban trưa.

Hắn muốn...ôm cậu bạn này quá!

Tay nhanh hơn não là có thật, trước khi Takeomi kịp nhận ra hắn đã ôm chầm lấy cậu bạn này rồi.

Takemichi cũng rất hào phóng vỗ vỗ vài cái vào lưng như an ủi.

Mới chuyển đến đây chưa đầy 1 tháng đã bị bắt nạt, Takeomi cứ chịu đựng mà không biết nói với ai. Cha mẹ hắn đi làm cả ngày, Takeomi không muốn làm phiền họ.

Hôm nay gặp được Shinichiro cùng Takemichi là may mắn của hắn, không hiểu sao dù mới gặp lần đầu mà Takeomi lại có thể vô thức tin tưởng hai con người này.

Họ có khí chất giống nhau, nhưng Takemichi mang dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, Takeomi cứ thế dựa dẫm vào sự yên bình toát ra từ cậu bạn tóc xù đối diện.

Rồi cứ thế lún sâu vào lúc nào không hay!

Shinichiro từ nhà đi ra thấy cảnh này, không ngần ngại đẩy tên đầu dừa tránh ra.

" Cút ra một bên Takeomi!!! Michi là của tao!!"

" Ồ vậy hả Shin? Nhưng tao ôm cậu ấy rồi thì Takemichi là của tao mới đúng!"

" Im đi thằng đến sau! Mày không biết tao và Takemichi đã ôm nhau bao nhiêu lần đâu!!"

" Tụi bây câm mồm hết!"

"..."

"..."

"  Giỏi lắm mấy đứa! Đi thôi Takeomi hôm nay tao với mày sẽ vét sạch tiền của Shin."

" Ơ? Mày thật lòng đối xử với tao như vậy sao?"

" Chứ mày nghĩ sao?"

"..."

Shinichiro buồn mà Shinichiro hổng nói :((

Takeomi cười đến khàn giọng mà không biết rằng, trong tương lai anh cũng là một trong những nạn nhân của thằng khứa trước mắt. Một tương lai ngày nào cũng đau não, thổ huyết vì độ ngu ngốc của Takemichi, tương lai đầy đau khổ khi anh em tuy khác họ nhưng lại crush chung 1 người. Tương lai lúc nào cũng phải chai mặt chở nó đi càn quét sạch tiệm người ta mà éo nói được gì.

Một tương lai đầy drama, sóng gió...

Chúc may mắn, anh bạn :)))   
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info