ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers/AllTake] Có Thực Mới Vực Được Đạo!!!!!![ Tạm drop]

Chap 7: Ông hoàng căn tin

oneechan-omeomeo

Gia đình Hanagaki được coi là một gia đình khá giả. 

Trụ cột gia đình-Ông Hanagaki Jiro  quanh năm suốt tháng bươn chải ở nơi đất khách quê người, lâu lắm mới thấy mặt ổng về Nhật điểm danh một lần. Nhiều lúc ổng đi lâu quá, hàng xóm còn tưởng trộm vào nhà, xém làm một trận hội đồng tập thể.

Phần bà Hanagaki Junko-Nóc nhà quyền lực, là người phụ nữ mạnh mẽ, lực điền, nắm giữ tiền bạc trong nhà, không gì có thể qua mắt được bà. Luôn sẵn sàng múc luôn 2 người đàn ông duy nhất trong nhà mỗi lần bà thấy ngứa mắt.

Hanagaki Takemichi-Quý tử nhà Hanagaki, với biệt danh 'Ắc quy xóm X', thằng nhóc luôn bày trò cướp giật đồ ăn của mấy đứa hàng xóm, kể cả chó mèo nó cũng không bỏ qua. Ăn rất nhiều, cực kì nhiều. Mà được cái dễ thương, nên tạm tha :))))

Đó là tất cả những gì hàng xóm xung quanh đánh giá về nhà Hanagaki.

Một gia đình êm ấm, hạnh phúc :)))

Tình hình hiện tại là ông Hanagaki Jiro đang bơ vơ ngoài cửa giữa cái lạnh rét buốt tâm hồn lúc nửa đêm, vốn dĩ ông đã cố gắng sắp xếp hết mọi thứ để kịp quay về dự lễ khai giảng của con trai, hâm nóng không khí gia đình.

Ừ, nghe có vẻ cảm động đấy! 

Nhưng thế éo nào...

Ổng lại quay về vào tháng 6...

Mà lễ khai giảng vào tháng 4...

Bà Junko kiểu: Cút mịa ông đi, có dự lễ khai giảng thôi cũng không xong!!! (ノ ಥ 益 ಥ) ノ  

Takemichi: Mọi người nói gì vậy? Ổng đâu phải cha mình ¯ \ _ (ツ) _ / ¯

Jiro: Chết một chút trong tim...

Bỏ qua việc ông Hanagaki có được tha thứ hay không, đó là việc bà Junko quyết định.

Takemichi sẽ không nói cậu đã thấy ba cậu dọn sẵn hành lí ra gầm cầu đâu :)))

Đã nhập học được 2 tháng.

Trong 2 tháng đó, Shinichiro ếu thể nào hiểu được rốt cuộc Takemichi đã chơi ngải loại gì để khiến cô chú ở căn tin nghe lời nó răm rắp luôn vậy???

Takemichi gần như chẳng làm gì, cậu hằng ngày chỉ chi một đống tiền càn quét gần hết 2/3 quầy đồ ăn mà thôi. Còn lại cho mấy đứa nhóc nữa chứ.

Gia đình có điều kiện, ngu gì không mua.

Người trả tiền dĩ nhiên là ông cha đáng kính của cậu rồi :))

Chỉ nhiêu đó thôi, Takemichi gần như đã trở thành khách sộp của căn tin, sở hữu thẻ VIP duy nhất.

Mà đỉnh điểm sự kiện trải thảm cho cậu một bước lên ngôi vương, nhận được danh hiệu 'Ông hoàng căn tin' không phải ở đó.

Đó là vào một ngày đẹp trời. Giờ tan học,  Shinichiro cầm hộp sữa dâu lót bụng sóng vai cùng thằng bạn tới căn tin để nó mua nốt mẻ bánh cuối cùng.

Ăn nguyên ngày rồi mà nó vẫn cứ bướng, nhất quyết phải mua tiếp.

Dạ dày không đáy à?

Vừa bước đến cửa, cả hai đã nghe thấy một loạt âm thanh đổ vỡ, tiếng đập kính chói tai vang lên, cùng với tiếng hét của mấy đứa nhóc.

Takemichi vội vàng vứt bịch bánh sang cho Shinichro, lập tức chạy ào vào ngó xem tình hình.

Thứ đầu tiên cậu thấy là một đám giang hồ với đủ kiểu màu tóc, vẻ mặt bố láo, một tên trong số chúng còn túm lấy tóc của một đứa trẻ đe dọa hai vợ chồng bán căn tin.

Tên nhuộm đỏ bước lên, mấy đứa trẻ xung quanh sợ hãi né xa ra không dám hó hé lấy một lời.

Nhìn có vẻ tóc đỏ là tên cầm đầu trong số chúng, miệng rít điếu thuốc rồi phà khói ra xung quanh, hắn lên tiếng:

" Hai ông bà già tụi bây có thằng con trai tên Yamada Shiro phải không?"

"P...Phải."

" Xem ra thằng chó đó không nói xạo...Được rồi! Nó chơi cá cược nợ tụi tao 30 nghìn Yên, giờ nó lại trốn mất rồi. Bà nói xem, giờ ai trả cho tụi tao đây?" 

" Nh..nhưng hôm qua...rõ ràng có người đến đòi rồi mà?"

" Hôm qua là thằng trong băng khác, nhưng hôm nay là tụi tao."

Nói rồi hắn nhả khói vào mặt ông chủ khiến ông ho mãi không dứt.

" C...chúng tôi không có tiền, xin cháu khất lại ngày khác được không?"

" Không được! Hôm nay là hôm nay! Bữa thằng con bà cũng nói thế rồi nó lặn mất tăm, giờ bà cũng tính giở trò đó?"

" không, chúng tôi nhất định sẽ trả mà! Làm ơn dời lại vào ngày mai nữa thôi!"

Tên tóc đỏ rít một hơi dài, không nói gì chỉ phất tay ra hiệu cho đám đàn em xông lên.

Bà chủ như chết lặng nhìn chúng đập phá đồ đạc, chồng bà cứ ho mãi không thôi. Điều đó làm bà càng hoảng cả lên.

Takemichi nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

Được rồi, ngầu thì ngầu đấy! Nhưng không biết nên nói bọn chúng ngu hay can đảm đây. Đòi tiền mà xông vào một trường tiểu học mà đòi. Một nơi được nhà nước và chính phủ bảo kê, khủng bố còn phải lên kế hoạch các thứ nữa nói chi đám giang hồ nửa mùa này! Chắc lúc đó bác bảo vệ bận đi lấy nước nên mới tranh thủ xông vào chứ gì?

Hay lắm!

Một lũ ngu ngục!

Tụi bây tới số rồi con!

" Shin! Mày ra cổng gọi bác bảo vệ đi, à sẵn gọi luôn cảnh sát nha!"

" Mày tính làm gì vậy Takemichi?"

" Đập tụi nó chứ sao?"

" Không được!"

Shinichiro biết Takemichi rất mạnh khi có thể vật ngã hết mấy đứa to con trong xóm. Nhưng bọn chúng vẫn chỉ là trẻ con, còn đây là một đám người lớn, cao hơn mấy đứa nhóc 6 tuổi bọn họ rất nhiều, chưa kể đến sức lực đã khác xa một trời một vực!

Takemichi nắm lấy vai cậu bạn thân, ôn tồn nói:

" Nào, Shinichiro tin tao! Tao đâu nói sẽ lấy tay không chọi hết 5 thằng trong đó. Thiếu gì cách để mày chiến thắng? Chơi bẩn cũng được, làm gì cũng được, nhưng để cứu lấy mọi người thì nhất định phải làm như vậy!"

Đôi mắt xanh kiên định chứa đựng sự dịu dàng ấy, Shinichiro có ảo giác rằng ông Sano đang đứng trước mặt mình. Nó rất giống, đôi mắt của người từng trải, khí chất khiến người ta dễ dàng tin tưởng.

Gạt phắt đi suy nghĩ, Shinichiro gật đầu, không quên dặn Takemichi cẩn thận rồi mới chạy vụt đi báo tin cho người lớn.

Takemichi quay lại nhìn đống hỗn loạn phía sau, khởi động cổ vài cái rồi mở cửa, nặng nhọc lôi bình chữa cháy từ trong tủ kính ra. 

Trong khi đám giang hồ vẫn đang hăng say, điên cuồng đập phá đồ đạc thì bỗng một làn khói trắng dày đặc đột ngột ập đến. 

Takemichi thấy không đã, lập tức rủ 2 đửa trẻ vẫn còn đang sợ hãi kia chơi cùng, thêm  2 bình nữa mới Yomost!

Một mình cậu xông vào đám khí CO2, dùng tốc độ nhanh như cắt đập thanh gỗ mới chôm được từ bác hàng xóm vào khớp gối từng đứa, lập tức bọn chúng ngã quỵ xuống khi vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì.

Takemichi ra lệnh cho đám nhóc cầm ghế xông lên, phang vào đầu từng đứa một. Có nhóc còn cầm hộp quẹt tính thiêu trụi kiểu tóc thời thượng đủ màu của tụi nó.

Túm lại, không chơi được thì cứ đánh hội đồng, hội đồng không được nữa thì cứ gọi thêm nhiều thằng khác tới để nâng level của hội đồng. Đánh không lại thì cứ chơi hàng nóng lạnh nhiều vào, đảm bảo tụi nó phải gào khóc gọi ông cố nội mới độ được đám đó.

Khói trắng dần tản ra, Takemichi nhìn tóc đỏ cầm đầu đang ôm gối quằn quại vì đau.

Cậu lại gần, phang thêm vài gậy vào bụng của hắn ta:

" Má mày! Ai cho mày đụng vào lũ nhóc hả? Ai cho mày chạm vào hai người bọn họ hả? Mày có tin tao lấy dao thiến mày luôn không?"

Tên tóc đỏ sợ hãi nhìn đứa nhóc 6 tuổi thấp bé, nhưng lời nói lẫn hành động đều không hề giống trẻ con một tí nào!

Takemichi vứt cây gậy ra xa, bồi thêm 1 cú đấm vào mặt hắn cho bõ tức.

" Lần sau tụi mày còn đến đây, tao không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Làm gì thì làm, đừng có đụng đến người vô tội xung quanh."

Nhìn 5 người cao lớn nằm la liệt xung quanh, cả mấy đứa nhóc vẫn cứ hăng say phang ghế vào đầu bọn chúng, Takemichi bỗng thấy hơi rén.

Mầm non 8x bạo lực quá!

Khả năng đánh đấm của Takemichi không tốt, nói toẹt ra là cùi mía. Nhưng nhờ có sự dạy dỗ của Mikey ở quá khứ, tuy không đánh đấm được nhưng bù lại cậu có khả năng chạy trốn và né đòn siêu đỉnh, thêm cả lì đòn nữa thì gần như chẳng ai đánh được cậu.

Ngay cả Mikey sau một thời gian dài dạy dỗ cũng ít khi đánh trúng cậu.

Cho nên không phải tự dựng cậu mạnh lên đâu, tất cả đều là máu, mồ hôi và nước mắt, công sức luyện tập khỏi bị bón hành của cậu đấy.

Tuy cơ thể còn khá nhỏ, tốc độ không bằng lúc trưởng thành. Như vậy cũng quá đủ để cậu hạ bọn chúng rồi, thêm cả lũ trẻ giúp sức nữa mà.

" Takemichi!!! Cảnh sát đến rồi nè!!! Còn sống không mày?"

Takemichi "..."

Shinichiro học cái tính này từ ai thế nhỉ? Từ bao giờ thằng bé lại trở nên mứt dại như vậy???

" Tao ổn! Mà nhà trường có đến không? Đặt thêm vài luật cấm vào trường chắc không sao đâu nhỉ?"

" Có! Nãy tao thấy hiệu trưởng chạy hớt hải vào đây nè, có cả Ichiko-Sensei nữa!"

Takemichi phì cười nhìn Shinichiro phấn khích đến mức hai má đỏ ửng cả lên, cậu lấy tay xoa đầu cậu nhóc vài cái:

" Cám ơn Shin! Mày làm tốt lắm! Hôm nay mày đã giúp tao rất nhiều đó."

"..."

Takemichi khó hiểu khi thấy mặt Shinichiro ngày càng có xu hướng đỏ hơn.

Sốt hả?

Định rút tay ra nhưng chẳng hiểu sao Shinichiro lại nắm lấy tay cậu đặt lại lên đầu. Dụi dụi vài phát.

Ỏ! Gì đây? Dễ thương quá!! Tóc cũng mềm nữa.

Takemichi nhịn không được xoa thêm vài cái cho đã thèm.

Khung cảnh hường phấn lấp lánh trái tim, hiệu ứng blink blink phía sau, chỉ khiến mọi người xung quanh trố mắt nhìn đôi chim cu rải cẩu lương.














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info