ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers/AllTake] Có Thực Mới Vực Được Đạo!!!!!![ Tạm drop]

Chap 4: Bí thuật gia truyền nhà Hanagaki

oneechan-omeomeo

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ búa vang lên đều đều giữa khu xóm yên bình, ông Sano miệng ngậm đinh, tay cầm búa dùng lực đúng 3 phát là cái bảng yên vị ngay trước cổng nhà, không nghiêng, không vẹo.

"...Ông ơi, bảng nó bị ngược rồi kìa ông. Là 'võ đường Sano' chứ không phải 'Sano đường võ' ạ!" Takemichi cạn lời nhìn ông Sano gỡ đinh ra lần thứ 8 trong ngày mà sửa lại cái bảng.

" Quái! Rõ ràng hồi nãy ông nhìn kĩ lắm rồi mà!"

Takemichi cũng muốn nói ông nhìn kĩ lắm. Kĩ tới mức lúc đặt bảng lên canh góc các thứ bỗng dưng ông lật ngược lại như một vị thần, rồi thản nhiên cầm đồ nghề lên gõ như chưa hề có cuộc chia ly :))))))

Loay hoay mãi mới xong cái bảng nhờ có sự giúp đỡ của Takemichi.

Các bạn nghĩ 1 đứa trẻ 5 tuổi như tôi thì giúp được cái khỉ gì ư?

Không, các bạn sai rồi nhé!

Nhiệm vụ của cậu rất cao cả, đó là mỗi lần ông Sano có ý định dùng phần đít bảng quay lên trời thì Takemichi phải ngăn ông lại, kẻo đến ngày mai cũng đóng chưa xong. Cứ mỗi lần giúp ông chỉnh bảng xong, chỉ cần cậu lơ đãng quay đầu một cái thì thấy sai vẫn hoàn sai. 

Nên Takemichi liên tục gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bảng khiến ông Sano cũng phải đổ mồ hôi hột.

" Phù! Xong rồi thì ta vào thôi. Hôm nay Take-chan thích ăn gì nào?" Ông khẽ phủi tay, thu dọn đồ đạc, mỉm cười nhìn cậu nhóc dùng đôi chân ngắn cũn lon ton chạy theo ông.

À không, phải là chạy theo tiếng gọi của mỹ thực!

" Gì cũng được ạ!" Takemichi đáp lại ngọt xớt, hai mắt lấp lánh.

Hah! Miễn là có đồ ăn thì kêu 1 ông lão gần 80-Takemichi sủa cũng được luôn nhé.

Ông khẽ phì cười, xoa mạnh đầu cậu nhóc khiến tóc nó rối tung hết cả lên.

" Đi! Hôm nay ông chiên khoai tây cho ăn."

Takemichi hiện giờ hạnh phúc không thể tả nổi, miệng phúng phính nhai đầy khoai tây, từng miếng khoai giòn giòn mềm mềm tung hoành khắp khoan miệng cậu, vị ngọt ngọt của nó khi chấm thêm tương cà khiến Takemichi nghiện không lối thoát, tự giác đắm chìm vào hương thơm mà khoai tây chiên mang lại.

" Chiếu tướng!" Dù ăn sung sướng là thế nhưng cậu vẫn chậm rãi tao nhã nâng con Xe lên đứng đối diện quân Vua.

" Á à! Take-chan có vẻ tự tin ghê. Mà tiếc quá, ông lỡ ăn mất con Xe của cháu rồi!" Ông Sano cũng không phải dạng vừa khi dùng con Mã múc ngay con Xe.

Nhìn bây giờ không phải khung cảnh ông yêu cháu, cháu yêu ông đằm thắm. Mà là cảnh hai ông bạn già đang hăng máu solo cờ tướng với nhau.

Ông Sano cảm thấy Takemichi rất hợp ý mình, như 2 ông bạn lâu năm mỗi lần ngồi bà tám chuyện trên trời dưới đất, Takemichi hiểu tâm lí của ông, như thể cậu cũng là một người từng trải đời, từng biết đau khổ vì từng miếng ăn miếng mặc. Chứ không phải là một đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ trong sáng chưa hiểu sự đời.

Không thể không nói ông Sano có đôi mắt rất tinh tường!

Cho đến khi ông nghe danh 'Ắc quy xóm X' của quý tử nhà Hanagaki. Không biết có phải vì quá sợ hãi nên thằng nhóc cuối xóm mới nói lắp hay không. Chứ tại sao lại là ắc quy chứ không phải ác quỷ????

Ông đoán đúng rồi đó, thằng bé Takoyaki bị sang chấn tâm lí sau khi thấy vẻ mặt 'Bố cắt tiết mày' của Takemichi thì bị nói lắp nhẹ trong vòng 1 hôm. Cậu bé sợ hãi đi kể với bạn, lúc kể thì đúng ngày bé nói lắp nên từ 'Ác quỷ' đọc sang ' Ắc quy' lúc nào không hay.

Câu chuyện cứ thế đồn xa tới tai ông Sano. Lúc đó ông lắc đầu ngán ngẩm vì sự nghi ngờ vô cớ mình mà đâu hay biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Takemichi.

Cậu biết ông Sano nghi ngờ mình về khía cạnh nào đó, nên đã lập tức lợi dụng đôi anh em xui xẻo kia nhằm đánh tan sự ngờ vực của ông. Còn phần ông Sano vẫn nghĩ rằng do Takemichi trưởng thành trước tuổi, nên cũng không thăm dò thêm.

Rốp

'Ắc quy xóm X' cho miếng khoai tây cuối cùng vào miệng rồi nhai đi nhai lại. Thò tay vào dĩa định lấy thêm rồi lại phát hiện nó trống trơn lúc nào chẳng biết.

" Ông ơi!" Takemichi giương đôi mắt cún con nhìn thẳng vào ông.

Ôi mọi người ơi, thử tưởng tượng một đứa bé 5 tuổi nhìn mình rơm rớm nước mắt, cặp má trắng trẻo hồng hào nhìn mà muốn cắn, dùng giọng điệu trẻ con non nớt cầu xin mình cho nó 1 điều gì đó. 

Các bạn có cho nó không?

Tui ấy hả? Đợi tui xỉu cái đã rồi bé muốn gì chị cũng chiều tất (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡

Tất nhiên, một người tuy bên ngoài Bắc Cực nhưng bên trong lava như ông Sano cũng không ngoại lệ. Ông ôm tim đứng dậy, mang phần của Shinichiro ra cho Takemichi.

Takemichi cười ngọt ngào, mấy cái răng sữa trắng lộ ra ngoài. 

( Để tui hỏni vài phút đã!!!!!)

" Cám ơn ông ạ!" 

Ông Sano chính thức gục rồi, thứ sinh vật gì mà dễ thương dữ thần!!!!!!

" Ủa mà ông ơi! Sao hôm nay cháu cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy?" Takemichi nhai nhồm nhoàm, dính vụn khoai ra cả mép miệng.

" Chắc không thiếu gì đâu." Ông với lấy khăn giấy chùi mép cho cậu.

Shinichiro vừa mới bước vào nhà "..."

Takemichi thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay cửa, cậu bỗng òa lên một tiếng vẻ mặt giả trân như thể vừa mới nhớ ra thứ gì đó quan trọng lắm.

" Shinichiro lại đây nè! Ông vừa mới chiên khoai đấy." Ông Sano sực nhớ ra thằng cháu ruột của mình, vẫy tay bảo Shinichiro đi vào.

Shinichiro "..." Cảm thấy mình thật dư thừa.

" Còn nửa dĩa nè mày. Hồi nãy tao với ông ăn rồi, để dành phần cho mày đó, hên là mày về kịp kẻo nguội." Còn mày về không kịp là tao đớp hết, may cho mày đó.

Shinichiro nhìn một loạt động tác ân cần hiếm có của thằng bạn mà hoảng hốt, cậu tự hỏi có phải do ăn nhiều khoai tây quá nên nó mới bị sảng không?

" Rồi sao? Thắng không mày? Êy cút ra, người mày dơ quá cấm đụng vào bé khoai tây nha mày!" 

Takemichi tranh thủ lúc ông Sano đi ra vườn bốc trộm thêm miếng nữa trước mặt chủ của dĩa khoai tây, đã thế còn khinh bỉ xua đuổi cháu của chủ nhà.

" Thắng! Lúc tao rủ sao mày không đi? Mày mà đi thì tao cũng đâu có bẩn đến vậy." Shinichiro hậm hực quẹo vào nhà vệ sinh rửa tay.

" Ui đá bóng đá biếc gì! Ai rảnh, nhà bao việc." Takemichi húp miếng trà, thỏa mãn thở hắt ra một tiếng.

" Tao thấy mày toàn ăn với nằm không! Phụ dì Junko được miếng nào đâu." 

" Mày nói thêm câu nữa là cái đĩa vô mặt mày nha con."

Shinichiro nín thinh.

Xung quanh dần chìm vào im lặng, chỉ nghe được tiếng lá xào xạc cùng giọng hát lệch ba nốt của ông Sano ngoài vườn.

" A!" Takemichi đột ngột bật dậy, lôi kéo cậu bạn vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì đi ra khỏi nhà.

Shinichiro dù chẳng hiểu mô-tê gì nhưng vẫn chạy theo Takemichi, khi đến nơi cậu thều thào nói như người sắp chết:

" Điên hả mày? Tao đang ăn." 

" Giờ tao cho mày ăn no luôn nè con! Mở mắt ra mà nhìn bí thuật nhà tao, mày phải sung sướng lắm mới được xem nó đó!" Takemichi nhếch môi đứng trước cửa hàng bán thịt, tay bật ngón cái với Shinichiro.

Shinichiro vẫn ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của thằng bạn hiên ngang bước vào cửa hàng.

Takemichi hít một hơi sâu, cơ mặt bắt đầu thay đổi khi thấy mục tiêu cần tìm.

" Cô ơi!"

Chất giọng ngọt lịm phát ra từ phía sau. Cô bán thịt giật mình quay lại thì thấy một cậu bé với đôi mắt xanh lấp lánh, mái tóc đen xù xù nhìn vào là muốn sờ đang nhìn cô chằm chằm.

Đừng thấy cô cầm dao dính máu mà tưởng đáng sợ. Xin lỗi, định lực cô hơi kém.

Cô bán thịt vội vàng lau tay, đỏ mặt cúi xuống hỏi:

" Nhóc muốn mua thịt gì?"

" Bán cho cháu 25 gam thịt nạc ạ! Mẹ cháu bảo thế!" Takemichi rụt rè níu góc áo của bản thân, nhìn trông đáng yêu vô cùng.

" Được được của cháu hết 100 Yên, nhưng nhìn cháu dễ thương quá nên cô giảm cho 20 Yên đấy nhé!"

" Dạ! Cháu cám ơn cô!" Takemichi cười rạng rỡ.

Cô bán thịt muốn xỉu luôn xuống đất vì sự meo meo(?) vô đối này.

Run rẩy lấy thêm trong hộc bàn ra vài bịch kẹo dẻo, dúi vào tay cậu nhóc.

" Đây! Cho cháu, đi lẹ đi cô không chịu nổi đâu!"

" Cám ơn cô ạ!" Takemichi vẫn chưa buông tha mà cười thêm cái nữa cho đời thêm tươi.

Người bán thịt xui xẻo ngã xuống đất.

Takemichi vô tư kéo tay Shinichiro sang gian hàng khác trước con mắt không thể tin được của cậu bạn.

Hình như nguyên cái khu chợ định lực hơi yếu, Takemichi đi đến đâu người ta ngã đến đó, hên còn đứng lên kịp trước khi người dân xung quanh gọi xe cứu thương.

Từ đó, biệt danh ' Thiên sứ của khu chợ X' ra đời do mấy bác bán hàng hân hạnh trao cho cậu.

Shinichiro trợn tròn mắt nhìn đống bánh kẹo trên tay mình, Takemichi đi trước ung dung nhét hai tay vào túi quần không hề có cảm giác tội lỗi nào khi lấy thằng bạn thân làm osin.

" Mày vừa làm gì vậy?" Shinichiro hỏi lại lần thứ n trong ngày.

" Tao nói rồi mà! Đó là tuyệt chiêu bí mật của nhà tao, không tiết lộ được!" 

" Mày chỉ nói xíu thôi được không? Đi mà Takemichi!"

" Không!"

" Mai tao bao mày ăn Dorayaki."

" Đây! Nhìn cho kĩ, coi tao làm mẫu nè!"

Nói rồi Takemichi quay sang Shinichiro, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cậu khiến Shinichiro có ảo giác đắm chìm trong sự ôn nhu ấy. Takemichi kéo khóe miệng, cười lên lộ hàm răng nhỏ trắng muốt.

Ánh hoàng hôn hắt ngược lại phía hai đứa trẻ đang đứng, cậu bé mắt đen ngơ ngác nhìn cậu bé đối diện cười với nó.

Khung cảnh chiều tà đẹp lộng lẫy bên bờ sông như được được đánh bóng cũng không khiến Shinichiro chú ý. Hiện giờ trong mắt cậu ta, đứa bé mắt xanh phía trước mới là đẹp nhất.

Shinichiro bỗng ngồi sụp xuống, hoảng loạn lấy 2 tay che đi gương mặt đỏ chót của mình. Cậu đảm bảo nếu để Takemichi thấy mặt cậu ta như này, chắc chắn ngày mai cậu sống không yên với nó.

" Gì vậy Shin? Mày làm rớt hết đồ rồi kìa! Trong đây toàn đồ để mẹ tao làm bữa tối đó! Hên quá, không bị sao." 

" Im đi!"

.

.

.

Ngoài lề:

" Ta-ke-mi-chi! Con đi đâu suốt 3 tiếng đồng hồ nãy giờ vậy hử con yêu?" Bà Junko tay phải cầm muôi gõ mấy cái lên bàn ăn khiến Takemichi tự động đếm ngược số giờ tử của mình.

" C..Con..tất cả là tại Shinichiro!" Ăn không được thì đổ thừa, cậu rất biết áp dụng đạo lí này vào đời sống hằng ngày.

" Mẹ thấy thằng bé ấm ức chạy vụt vào thì có! Nói mau, con lại la cà ở đâu? Lại đi bắt nạt thằng nhóc nhà Sano nữa hả??"

" Đâu có đâu mẹ! Mẹ nhìn vào mắt con nè, uy tín 100% luôn!"

" Ha! Tưởng mấy trò mèo đó qua mắt được mẹ mày sao con trai? Mẹ là người dạy mày chiêu đó mà." Junko nhẹ nhàng lôi từ trong góc nhà ra một cây chổi mới toanh.

" T..Từ từ mẹ ơi...chuyện đâu còn có đó! Mẹ bình tĩnh!! Áaaaaa"

Tối đó, khắp cả khu xóm đều nghe được tiếng hét tuyệt vọng được phát ra từ nhà Hanagaki.

Shinichiro tay chống cằm lên bàn ngồi thẫn thờ, hoàn toàn phớt lờ tiếng ồn từ nhà đối diện "..." 





















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info