ZingTruyen.Info

(TOKYO REVENGERS) ALLDRAKEN ( BONTEN x DRAKEN ): YÊU ? (R18)

Chương 41 : Takemichi cậu đâu rồi...

Fenghuang7112003

Mikey : Ken-chin hức ...cuối cùng em cũng tĩnh ...hức...
Khi nghe anh khóc gọi em thì cả đám cũng hoàng hồn mà nhìn về phía em kể cả Takemichi đang ôm Daiken cũng phải buông cậu ra
Draken : Mikey....
Anh mắt em vô hồn nhìn anh đang ôm mình không ngừng khóc rồi lại nhìn về phía bọn họ
Nhận thấy em có gì đó không đúng anh ngước lên nhìn thì lòng đau như cắt
Mikey : Ken-chin em...em bị sao vậy ?
Draken : ANH MAU BUÔNG TÔI RA TÊN LỪA DỐI ...hức...
Mikey : Ken-chin anh...anh xin lỗi em ...em bình tĩnh đã...anh buông anh sẽ buông mà....
Thấy em mất bình tĩnh mà hét lớn làm anh lo sợ mà buông em ra lùi về phía sau vài bước không ngừng nói xin lỗi .
Thấy tình hình không ổn Kakuchou chủ động bước lên anh nghĩ chắc em sẽ không từ chối mình nhưng hành động tiếp theo của em khiến anh phải chết lặng
Draken : đừng lại gần tôi...hức..để tôi yên đi mà hức....
Em ném gối về phía anh rồi cúi gầm mặt khóc
Kakuchou : em sao vậy Draken là anh Kakuchou của em đây mà ...
Draken : mấy người ...hức...đều lừa gạt tôi...hức...tại sao lại gạt tôi...hức...
Kakuchou : anh...
Koko : được rồi đừng kích động em ấy nữa...
Anh bị Koko ngăn lại liếc mắt ra hiệu với đám người của Sanzu
Sanzu : bé con à ...
Ran : ngước mặt lên nhìn anh đi em...
Rindou : bảo bối ơi...
Hiểu được ý của Koko cả ba người dùng những lời nhẹ nhàng yêu thương nhất để trấn an em rồi từ từ tiến lại phía em
Draken : hức ...mấy người nói yêu tôi mà...hức...mấy người ...hức...
Em vẫn không muốn ngước lên vẫn chỉ cúi mặt khóc thút thít
Ran : đúng rồi bảo bối ngoan...
Sanzu : bọn anh chỉ yêu mình em
Rindou : chỉ mình em thôi Draken à...
Cả ba người thành công tiếp cận được em cùng ngồi xuống quay quanh em dỗ dành.
Ran lấy tay nhẹ nâng mặt em lên
Ran : nhìn anh này bảo bối ...
Draken : hức...hức...Ran...
Ran : đúng rồi là anh Ran của em đây ...
Draken : hức...Ran...hức..
Em òa khóc ôm chầm lấy anh từ phía sau Sanzu cũng dùng tay xoa nhẹ lưng em yêu thương Rundou thì nhẹ vuốt tóc em yêu chiều ..
Ran : bảo bối ngoan đừng khóc có anh ở đây rồi ...
Draken : hức..không ...không phải hức...anh buông tôi ra ...tên khốn...hức...
Ran : em sao vậy Draken ...
Trong lòng anh em bỗng chống cự đẩy anh ra ...
Draken : hức...anh cùng bọn họ lừa gạt tôi...hức...anh mau buông tôi ra...buông tôi ra đi mà...hức...
Ran : đừng mà em ...
Sanzu : Ran mày đừng như vậy...
Rindou : em ấy sẽ bị thương Ran anh mau buông ra..
Ran thấy em như vậy nên anh cố kìm chặt em lại nhưng bị hai người kia ngăn kéo ra ...
Draken : hức...Takemichi cậu đâu rồi..hức...
Trái tim bọn họ chết lặng khi em gọi tên hắn
Còn hắn khi nghe em gọi tên mình liền không ngần ngại đẩy Daiken sang một bên cho Inui rồi chạy lại về phía em
Takemichi : Draken anh đây
Ngồi xuống cạnh em . Hắn nhìn em em cũng nhìn hắn rồi thút thít
Draken : hức..Ta...Takemichi hức...cậu tới đây để đưa tớ về đúng không ...hức...
Takemichi : đúng rồi Draken ngoan anh tới đây để đưa em về đây ...
Nhẹ đưa tay lên má em lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi kia
Draken : hức...thật không...
Takemichi : thật ngoan Draken đừng khóc nữa nào ...
Draken : Takemichi ....
Takemichi : anh ở ngay đây em muốn gì nào Draken
Draken : tớ không muốn nhìn thấy họ
Chỉ tay về đám người Mikey đang đứng phía sau
Bọn họ đau lòng buồn bã khi em đuổi mình em nói không muốn thấy mặt mình
Takemichi : được để anh đuổi bọn họ đi cho em được không ?
Draken : ưm..được..
Takemichi : Draken ngoan...Inui...
Inui : được...
Hắn giơ tay ra lệnh cho Inui tiễn người
Inui : mời
Mikey : ......
Ran : mày .....
Koko : nên ra ngoài thôi Ran
Cứ thế bọn họ đành phải chiều theo em đi ra ngoài trong lòng ai cũng đều dâng lên cảm giác đau nhói họ sợ sẽ mất đi em họ sợ em sẽ ghét họ mãi .
Bên trong bây giờ chỉ còn lại bốn người
Daiken khi nhìn thấy một màng trước mắt trong lòng lại dâng lên một cảm giác ghen ghét đối với em nhưng không hề biểu lộ ra ngoài vì sợ hắn sẽ ghét mình " đáng ghét " .
Nhưng cậu tính đâu bằng trời tính tất cả những cảm xúc lẫn lộn đó đều đã được Inui thu vào mắt " cậu định làm gì vậy Daiken ? "
Draken : Inui
Lúc này em mới nhìn thấy Inui và gọi tên
Inui vui vẽ đi lại nói chuyện với em
Inui : tớ đây Draken
Draken : cậu cũng tới đây để cứu tớ nữa à
Inui : tất nhiên cậu là người bạn thân nhất của tớ mà
Draken : cậu làm vậy tớ rất biết ơn Inui nhưng mà Takemichi ...
Takemichi : hửm ? Em muốn gì Draken ...
Draken : cậu ta là ai vậy ?
Em bây giờ mới chú ý trong phòng còn có một người mà em chưa gặp bao giờ
Nhìn qua Daiken rồi lại nhìn em giải thích
Takemichi : à em ấy...
Inui :  ...( ho )...
Inui ho nhẹ nhắc nhở hắn không nên gọi quá thân mật với Daiken hắn liền hiểu mà sửa lại cách sưng hô
Draken : cậu ấy là ai cơ
Takemichi : à cậu ta chỉ là trợ lý của anh thôi
Draken : thì ra là vậy mà cậu ta tên gì ?
Takemichi : cậu ta tên Daiken ...
Draken : Daiken ?
Takemichi : em sao vậy Draken có vấn đề gì sao ?
Draken : à..không ...không có gì
" sao thấy cậu ta quen quen thế nhỡ " Draken .
Takemichi : Daiken cậu lại đây
Khi nghe hắn gọi trong trường hợp này dù cậu không muốn nhưng cũng phải đi lại
Daiken : anh gọi em Take...
Takemichi : .......
Hắn liếc mắt cảnh cáo cậu hoảng sợ liền sửa lại cách xưng hô
Daiken : dạ thưa ngài gọi tôi
Takemichi : mau chào hỏi tí đi
Daiken : dạ xin chào anh tôi là Daiken " khốn kiếp "...
Em cũng không chần chừ mà chào lại
Draken : à chào
Takemichi : mà em có đói không Draken ?
Draken : có một chút
Takemichi : Inui
Inui : được ...
Nhận lệnh đi mua cháo cho em .
Phía ngoài khi thấy Inui đi ra tất cả đều phải nắm chặt tay tức giận .
Koko : Mikey mày ổn chứ
Mikey :.....
Anh buồn bã không muốn trả lời câu hỏi của Koko chỉ lẳng lặng rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info