ZingTruyen.Info

(TOKYO REVENGERS) ALLDRAKEN ( BONTEN x DRAKEN ): YÊU ? (R18)

Chương 30 : bắt đầu cuộc chơi ...

Fenghuang7112003

Đêm tại nhà của Takemichi .
Takemichi : đã điều tra ra ai đã cứu Hanma chưa ?
Inui : vẫn chưa ...tên mà South đã cài vào Phạm Thiên quả thật không tầm thường ...tao dám chắc là bên kia củng không điều tra được gì đâu...
Takemichi : vậy à .....( kéo nhẹ điếu thuốc )
Inui : nhưng mày muốn điều tra việc này để làm gì ?
Takemichi : sau này cần dùng....( chưa kịp nói hết liền bị ngăn cản )
Daiken : Ta....Takemichi-san~~~... ( khép nép đứng bên cửa )
Takemichi : hửm em bị gì à....mau đi lại đây với tôi nào ....( vỗ vỗ lên đùi mình )
Daiken : nhưng....( ánh mắt e dè nhìn Inui )
Hắn và Inui như hiểu ra liền có hành động .
Inui : vậy tao về trước ...khi nào điều tra ra được thì tao sẽ báo...
Takemichi : được...
Nhận thấy Inui đã khuất bóng cậu liền nhanh chân chạy lại nhào vào lòng hắn khóc lóc trách móc....
Takemichi : sao em lại khóc rồi...tôi làm gì khiến em không vui à....( nhẹ nhàng ôm em vào lòng )
Daiken : hức...anh...anh...luôn bỏ em ở đây một mình ...hức Takemichi-san~~~ không thương em...hức....
Takemichi : sao em lại nói thế....( nhẹ nâng cầm em lên mắt đối mắt với mình )
Daiken : hức...anh luôn đi vắng ..hức...em ở đây một mình ...hức...em...sợ....( nước mắt tràn ra như suối )
Takemichi : thôi được rồi...sau này tôi sẽ thường xuyên ở nhà nếu có đi đâu tôi đều mang em theo...được không...?( hôn nhẹ lên mắt cậu )
Daiken : hức...thật không...( nỉ non )
Takemichi : thật...vậy em muốn tôi đền bù gì cho em đây...hửm..?...
Daiken : Takemichi-san....em muốn....( ra sức cạ cặp mông căng tròn lên đũng quần hắn )
Takemichi : ha...em thật sự rất dâm đãng đó Daiken. . ...
Daiken : ưm...chỉ với mình anh thôi...cho em đi mà....
Takemichi : được....
......chụt...ưm....ưh....
Hắn vừa hôn cậu vừa bế đi lên phòng .
.....
Nhẹ nhàng thả cậu xuống giường hắn chằm chậm thoát y cho cả hai
Daiken : ưm...Takemichi-san ..nhanh...đưa vào trong em đi mà.....
Takemichi : em muốn tôi đến thế à....
......ưm....ha ....
Lần nữa cuối xuống áp môi mình lên môi cậu mà luồng lách chiếc lưỡi tinh ranh vào trong để hút hết mật ngọt....
Daiken : ưm....ha .....
Luyến tiếc rời môi cậu hắn chuyển xuống xương quai xanh rồi đến ngực mà chơi đùa...
Daiken : ưm...phía dưới ngứa....ha...ưh..mau cho vào đi mà....Takemichi-san~~~....
Takemichi : không được đâu Daiken....nếu tôi không làm gì mà cứ thế đưa vào thì em sẽ bị thương....
Daiken : ưm...không sao ..em đã tự nới lỏng trước rồi.....( giơ hai tay choàng qua cổ hắn ôm chặt mà mời gọi )
Takemichi : ha....em dâm đãng quá đấy...thật sự muốn cái của tôi vào trong đến thế sao ...hửm ...? ( hôn nhẹ lên má cậu sủng nịnh )
Daiken : ưm...muốn...em muốn cái của anh đâm thật sâu vào động nhỏ của em nha.......cho em đi mà....
Takemichi : ha...vì biểu hiện của em rất tốt tôi rất thích....nên đây sẽ là phần thưởng của em .....
Nói rồi hắn mạnh mẽ đâm một phát lúc cán vào trong cậu khiến cậu giật bắn người mà rên lên sung sướng...
Daiken : á...ưm....chổ đó...sướng...quá Takemichi-san~~~...cho em nhiều hơn nữa đi....ưm..
Takemichi hắn chỉ cười mà nhìn sự dâm đãng phóng túng của người dưới thân .

......chụt...ưm....
Cứ thế cả đêm đó hai người cùng quấn nhau đến gần sáng thì hắn mới tha cho cậu .
Nằm trong lòng hắn cậu thầm nghỉ rồi cười nham hiểm " cuộc chơi bắt đầu......".....

Trời sáng tại phòng Draken .
....cốc...cốc...
Kakuchou : bé con à em dậy chưa...?
Draken : là anh sao Kakuchou .
Kakuchou : là anh đây...em đói bụng chưa...
....cạch...
Em mở cửa ra đối diện với anh
Draken : ưm em đói rồi....( cười tươi nhìn anh )
Kakuchou : vậy thì cùng anh đi xuống dùng bữa sáng nhé...( nhéo nhẹ má em )
Draken : ưm.....vâng ...
Em theo anh xuống dùng bữa thì cảnh tượng đầu tiên em nhìn thấy là tất cả những tên kia đều có mặt đầy đủ tại bàn ăn
" gì đây ...sao mấy tên này hổm rài cứ ở lì trong nhà thế ..." Draken .
Ran : tối qua em ngủ có ngon không Draken...
Thấy em xuống nên hỏi .
Draken : rất ngon tất cả đều nhờ anh ...
Nhẹ ngồi vào bàn .
Mikey : em có thèm ăn món gì không Ken-chin...để tôi còn sai người đi mua cho em nha...
Draken : không cần đâu Mikey em không muốn ăn gì cả chỉ muốn ngủ thôi...
Mikey : vậy à....
Draken : mà này Sanzu vết thương của anh sao rồi....
Sanzu : a...nó đã đỡ rồi....mà em đang quan tâm anh sao ...? ( mắt sáng gỡ khi thấy em quan tâm mình )
Draken : cứ cho là vậy đi....ọe....ọe...( đang định gắp đồ ăn bỏ vào miệng thì em bỗng muốn ói vì mùi tanh . Bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn )
Thấy em như thế cả bọn củng nháo nhào lên chạy theo em hỏi han ...
Mikey : em sao rồi Ken-chin....( vuốt ve lưng em )
Rindou : có cần anh gọi bác sĩ không...?
Ran : em không khỏe chổ nào sao ....?
....những tiếng nhí nhố cứ liên tục phát ra bên tai làm em không mệt cũng thành mệt
Draken : ha....mấy anh không cần lo em không sao ....chỉ là tự dưng muốn nôn thôi...ha..( mặt mài xanh xao quay lại nhìn cả bọn )
Mikey : sao mà không sao mặt em nhìn vào có thể nhận ra là không khỏe chút nào...hay là anh..
Kakuchou : Mikey....
Ra hiệu cho Mikey biết là không được gọi bác sĩ
Mikey : à ờ...( vì quá lo cho em nên quên mất chuyện không thể để cho em biết mình đang mang thai )
Koko : vậy để anh dìu em lên phòng nghĩ nha....
Draken : ừm...cảm ơn anh Koko....
Lên phòng vì thật sự trong người quá mệt nên em đã lập tức chìm vào giấc ngủ , anh chỉ nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi đi ra .

Dưới nhà mặt ai nấy đều rất đều lo lắng vì sớm muộn gì em củng biết . Họ biết là phải nói với em nhưng không biết mở lời làm sao khiến cho em ít bị đã kích nhất .
" phải làm sao đây...." All .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info