ZingTruyen.Info

(TOKYO REVENGERS) ALLDRAKEN ( BONTEN x DRAKEN ): YÊU ? (R18)

Chương 2 : nhớ lại 2

Fenghuang7112003

Ko biết đã qua bao lâu rồi nữa . Draken bây giờ mới tỉnh lại , đầu có hơi choáng một chút vì thuốc mê còn vẫn tác dụng . Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương thì Draken mới phát hiện mình đang ở trong một căng phòng xa hoa trang trí toàn những thứ đắt tiền r cậu nhìn lại mình thì mới phát hiện mình đang chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh mà hét toán lên :
Draken : đệch cái quái gì thế này ?
Ko chỉ dừng lại ở đó Draken còn phát hiện mình thậm chí còn ko mặc quần nửa cả quần ship củng ko . Cậu tức giận mà hét lớn chửi rủa :
Draken : thằng khốn nào làm tao ra thế này ? Nếu để tao biết là ai làm thì.....thì....
Ko để Draken chửi hết câu thì tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cậu . Draken khi nhìn thấy mặt người vừa bước vào thì liền sững người như ko thể tin vào mắt mình . Đúng vậy , đã quá lâu rồi lâu đến nỗi cậu còn ko biết chính xác thời gian mình gặp người này lần cuối là khi nào nữa chắc củng gần 12 năm rồi chứ nhỉ.
Và ko ai khác người vừa bước vào chính là Mikey . Cựu tổng trưởng của Touman người mà cậu hết mực trung thành phò trợ.
Nhận thấy Draken đang bất ngờ khi nhìn thấy mình Mikey liền cười rồi đi lại chổ cậu hỏi han :
Mikey : Ken-chin m tĩnh rồi à ? Mà sao mày nhìn tao ghê thế bộ nhìn tao lạ lắm à hay trên mặt tao có dính thứ gì ?
Nhận thấy người kia đang hỏi mình Draken liền hoàn hồn lại mà lấp bấp hỏi :
Draken : Mikey sao ...sao m lại ở ...ở đây ? Đây...đây là đâu ?
Mikey ko nhịn nỗi mà phì cười khi nhìn thấy cậu ko ngừng lấp bấp hỏi nhìn nó trong đáng yêu thế cơ mà :
Mikey : mày đang ở nhà của bọn tao . Mà mày đã đói chưa ? Tao kêu người đem cơm lên cho m ăn nhé . ( nhìn cậu nói cười ôn nhu )
Draken khi nghe Mikey nói tới từ bọn tao liền liền hơi hoảng hỏi lại :
Draken : " bọn tao " ý m là sao ?
Mikey : à ....
Ko kịp để Mikey giải thích hết câu thì tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên và người bước vào ko ai khác đó chính là toàn bộ các thành viên cốt cán của Phạm Thiên " anh em nhà Haitani , Sanzu , Koko , Kakuchou và Takeomi bước vào ". ( ở đây mik ko đề cập tới Mochi nha vì thấy củng chả liên quan lắm nói chung là ko cảm hứng ấy)
Khi vừa mới bước vào liền ko đợi Mikey lên tiếng thì Ran đã bắt đầu "tra hỏi" vị thũ lĩnh này của mình rồi :
Ran : Mikey à mày chơi như này là ko đẹp rồi sao m lại một mình trốn lên đây để gặp bé cưng như thế ? Chơi vậy ko ai chơi lại mày đâu nha ?
Rindou củng hùa theo a mình lên tiếng :
Rindou : đúng đó m chơi ko đẹp tí nào
Bây giờ Sanzu mới bắt đầu lên tiếng :
Sanzu : đúng đấy vua à . Tuy mày là vua của tao nhưng việc làm này của mày đéo có thể tha thứ và chấp nhận được .
Còn Koko , Kakuchou và Takeomi thì ko thèm quan tâm mấy tên kia nói gì mà nãy giờ họ chỉ quan tâm đến bé cưng của họ thôi . Nhìn đi cái biểu cảm đờ ra ko biết đang sảy ra chuyện gì kia của bé con nhà họ trong ngốc nghếch nhưng đáng yêu chưa kìa . Thật là yêu quá đi.
Còn Mikey nãy giờ vì chịu sự tra hỏi của ba tên kia A ko nói gì nhưng mà mặt đã tối đi một mãng ko chịu được nữa mà rút súng ra mà bắn sượt qua mặt Ran một phát. Nó ko chạm vào mặt mà chỉ sượt ngang đứt hết vài cọng tóc tím đi mà thôi làm cho Draken chứng kiến cảnh này bất ngờ mà hét lên :
Draken : Mikey mày làm gì vậy ? Sẽ chết người đó có biết ko ?
Việc này đối với mấy tên này thì quá đổi bình thường vì nó xảy ra rất thường xuyên nên việc tránh đi những viên đạn như thế quá chi là dể dàng đối với Ran nhưng khi Ran thấy được là bé cưng đang lo lắng cho mình liền chạy lại bay nhào lên giường mà ôm chặt cậu cứng ngắt kiến cậu hơi bất ngờ mà củng có phần khó chịu mà cố dùng sức đẩy hắn ra . Nhưng cậu cố gắng thế nào thì củng ko được . Cái tên này ăn gì mà khỏe thế ko biết bất lực cậu liền la lên :
Darken : này! Anh làm gì vậy hả ? Mau thả tui ra đi anh làm tui đau quá à ( nhíu mày lại vì đau)
Mikey lúc này càng thêm tức giận mà liền ghim nòng súng thẳng vào phần sau đầu của Ran mà lên tiếng :
Mikey : mày còn ko mau buông cậu ấy ra ?
Mày ko nghe cậu ấy nói đau à hay là mày muốn được chết sớm ? ( nghiến răng hỏi)
Nhận thấy mình hơi mạnh tay vì thấy bé cưng la lên là đau thì Ran củng thả lỏng ra một chút nhưng củng ko chịu buông luôn mà chỉ là thả lỏng ra chút thôi .
Nhận thấy thằng này ngoan cố ko buông . Mikey liền ko nhịn ko được nữa liền thẳng chân đạp Ran một cái vào lưng rõ đau khiến Ran ko còn cách nào khác đành phải buông cậu ra thôi nhưng chuyện không dừng lại ở đó mà Mikey còn khuyến mãi tặng thêm cho Ran một viên đan nữa. Nhưng lần này ko may mắn như hồi nãy nữa rồi vì bị tấn công quá bất ngờ nên ko kịp phản ứng mà gần như ăn trọn viên đạn đó vậy nó sượt vào bên má trái của Ran làm nó chảy máu khá nhìu. Ran hơi nhíu mày lại định lên tiếng thì nhận thấy ánh mắt của Mikey đục ngầu đang nhìn mình . Bình thường nhìn nó đã rất đáng sợ rồi bây giờ nhìn nó lại càng đáng sợ hơn gấp ngàn lần.Ran khẽ run lên hơi sợ thầm nghĩ Mikey giận rồi ko nên chọc cho nó điên thêm nữa.Ran liền im lặng đứng lên đi lại chổ mấy tên kia đứng mà lấy tay chùi đi vệt máu đang chảy trên má mình.
Thấy vậy nhưng mấy tên kia củng ko dám hó hé gì vì bọn hắn biết Mikey khi tức giận lên thì rất đáng sợ.
Thấy tình hình căng thẳng Draken liền dùng ánh mắt hơi run lên vì sự đáng sợ của Mikey nói với A :
Draken : M... Mikey à...t... tao đói rồi m...có... có thể cho tao ....ăn...ăn cơm được ko ...ko..? ( hơi run lên)
Nhận thấy người kia đang hỏi mình Mikey liền chuyển sang trạng thái nhẹ nhàng hơn nhìn Darken cười đáp lại cậu :
Mikey : được chứ sao lại ko được . Mày muốn ăn gì nào ? Để tao kêu người đi chuẩn bị ? ( nhìn cậu cười nhẹ)
Đám người kia thấy thế liền thở phù nhẹ nhởm mà trong lòng cùng có một suy nghĩ " chắc chỉ có một mình bé con này mới có thể khiến cho Thũ Lĩnh của bọn họ bình tĩnh lại được thôi vì nhìn ngài ấy cười vui chưa kìa. Họ chưa bao giờ nhìn thấy Mikey cười một cách ôn nhu như vậy cả ". Họ thầm cảm ơn cậu vì cuối cùng cũng có người trị được những cơn "điên" của Mikey sau này rồi..

Hết rùi hẹn gặp lại ở chương kế tiếp nhé . Ko chừng chương sau sẽ có THỊT đấy . Cùng đón chờ nha 🥰😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info