ZingTruyen.Info

[Drop] [Tokyo Revengers] [ABO] Nam Nhân Thời Đại Chính Bám Theo Ta !

9. Tuyết Nữ

Meii_Izna

Ảnh bìa: Yuki-onna (雪女) từ Họa Đồ Bách Quỷ Dạ Hành bởi Toriyama Sekien.

Ảnh đầu chương: Yuki-onna (ゆき女) từ Bách Quái Đồ Quyển bởi Sawaki Suushi.



"Khi mùa đông về, tuyết rơi phủ trắng cõi nhân gian. Tuyết Nữ lang thang trong rừng núi, tìm kiếm đứa con đã thất lạc. Nàng ta gào thét giữa bão tuyết lạnh đến thấu xương...Vô vọng nhìn bóng lưng con nhỏ đã chạy xa."

"冬 が 来る と、 雪 が 人間 の 世界 を 覆 い ます。 雪女 は 迷子 に なっ た 子供 を 探 し て 山 を さまよっ た。 彼女 は 冷 たい 吹雪 の 真っ 只 中 に 叫 んだ... 逃げ出 し た 子供 の 後ろ を 絶望 的 に 見 て いる。"

Takemichi đọc vài dòng chữ mờ nhạt được khắc ở tấm gỗ mục treo trước cửa làng. Cậu tự hỏi, đây là câu chuyện có thật hay chỉ là lời bịa đặt của người dân trong làng ?

Một câu chuyện truyền thuyết dân gian về nữ yêu quái Yuki-Onna sao ? Tại sao nó được khắc ở tấm gỗ mục này ? Tại sao lại treo trước cửa làng ?

Ngôi làng này có liên hệ gì với Yuki-Onna nhỉ ?

Takemichi cứ nhìn chằm chằm vào tấm gỗ đó rất lâu, không hề để ý rằng Inui và hai người kia đang khó hiểu, vì sao cậu lại chú ý đến một tấm gỗ mục xấu xí ?

"Cậu tò mò về dòng chữ được khắc trên đó sao ?" Inui hỏi Takemichi, lôi kéo chàng trai xinh đẹp với mái tóc đen dài kia trở về hiện thực.

"À...đúng vậy, tôi đã nghe khá nhiều dị bản về truyền thuyết nữ yêu quái Yuki-Onna. Chỉ là câu chuyện được khắc trên tấm gồ này, lần đầu mới được biết."

Takemichi thành thật khai báo, cậu nghĩ nếu hỏi về nguồn gốc của những dòng chữ này thì Inui chắc sẽ trả lời thôi. Dù sao thì nó cũng được khắc thù lù ngay trước cửa làng mà.

Yuki-Onna hay còn có thể gọi là Tuyết Nữ. Cô ta là một con yêu quái xuất hiện vào mùa đông, cụ thể hơn là những đêm bão tuyết lạnh giá.

Takemichi ở thời hiện đại đã từng đọc về một số các ghi chép cổ về Yuki-Onna.

Ghi chép cổ nhất về nữ yêu quái này chính là được tìm thấy trong tác phẩm "Sougi Shokoku Monogatari" được viết vào thời Morimachi vào những năm 1333 – 1573. Tác phẩm được chắp bút bởi nhà sư tên là Sougi.

Trong cuốn sách, Yuki-Onna được miêu tả là người phụ nữ cao 3 mét, làn da trắng bệch, tái nhợt và lạnh lẽo hơn băng. Khuôn mặt nàng rất trẻ và xinh đẹp, mái tóc đen dài mượt mà buông xoã vào những đêm tuyết rơi. Nàng khoác trên mình một bộ kimono trắng tinh mỏng và nhẹ của mùa hè, hoàn toàn hoà làm một với làn tuyết phủ khắp cả bầu trời lẫn mặt đất.

Khi Yuki-Onna xuất hiện, người ta thường không thể thấy dấu chân của nàng. Hầu hết đều cho rằng nữ yêu này có thể bay lơ lửng trên không trung hoặc là không có chân.

"Tôi có đọc câu chuyện phổ biến nhất về Yuki-Onna."

Ngày xửa ngày xưa, có hai thầy trò làm nghề tiều phu tên Mosaku và Minokichi. Vào một buổi tối lạnh giá, hai người đang trên đường trở về từ trên núi thì bão tuyết bất chợt đổ bộ. Họ không có cách nào để vượt qua sông lớn vì người chèo bè đã đi mất. Hết cách, hai thầy trò đành ở lại túp lều của người chèo bè qua đêm nay.

Mosaku vừa ngả lưng xuống thì đã khò khò, đi vào giấc ngủ rất là nhanh. Có lẽ vì quá mệt sau khi leo từ trên núi xuống, bão tuyết lạnh giá mà trong lều thì không có chỗ nhóm lửa. Ngủ càng nhanh thì sẽ không thấy lạnh nữa.

Minokichi thấy Mosaku đã ngủ thì cũng nhắm mắt, nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh ta cứ thao thức mãi, lắng tai nghe tiếng gió thổi và tiếng tuyết đập bôm bốp vào cửa lều. Dòng sông lớn chảy siết mạnh mẽ, tạo ra những cơn sóng như gào thét, túp lều rung chuyển vì gió khiến Minokichi run rẩy.

Dưới lớp áo mỏng manh, cho dù rét đến đóng băng cả người thì cuối cùng Minokichi cũng thiếp đi.

Nửa đêm, anh ta giật mình tỉnh dậy vì gió lạnh và làn tuyết táp vào mặt. Minokichi kinh hãi khi trông thấy một người phụ nữ toàn thân trắng toát ở trong lều. Người đó cúi xuống gần Mosaku và phà hơi thở lạnh lẽo như khói trắng vào mặt ông.

Bất ngờ...Cô ta chợt quay sang nhìn Minokichi, tiền lại gần rồi cứ cúi thấp người xuống dần dần để nhìn anh. Minokichi sợ hãi run cầm cập như thỏ đế, muốn thét lên và chạy đi nhưng không thể cử động nổi.

Người phụ nữ đó thì thào vào tai anh:

"Ta đã định giết ngươi như mấy gã đàn ông khác, nhưng thấy tiếc nuối vì ngươi còn quá trẻ. Ngươi thật đẹp trai đấy Minokichi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu người kể cho bất kì người nào về sự việc tối nay thì ta sẽ giết ngươi chết tươi. Hãy nhớ lấy !"

Dứt lời, người phụ nữ đó biến mất. Minokichi ngay khi cử động được thì quay qua kiểm tra tình hình của Mosaku. Anh ta sợ hãi và hoảng loạn khi cảm nhận được da thịt của Mosaku đã đóng băng. Ông ta đã chết rồi...

Suốt một thời gian dài sau đó, Minokichi vẫn luôn bị ám ảnh và hoảng sợ khi nhớ về đêm bão tuyết kinh hoàng đó.

Cho đến mùa đông năm sau, Minokichi gặp được một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, thân hình mảnh mai tựa lông hồng. Nàng có nụ cười đẹp và tinh khiết, giọng nói thì êm tai như chim hót.

Nàng tên Oyuki...

Càng ngắm thì Minokichi càng thấy nàng là người con gái yêu kiều, thuỳ mị. Sau mấy lời bộc bạch qua lại trên quãng đường đi đến Edo, hai người đều đã tâm đầu ý hợp.

Nàng chưa thành hôn...Chàng cũng chưa hề có ý trung nhân...

Minokichi dẫn Oyuki về nhà để tạm nghỉ chân, mẹ chàng niềm nở ra đón. Thấy Oyuki xinh xắn, hành xử lại lễ phép, đáng yêu nên quý mến nàng vô cùng. Bà nói Oyuki hãy thư thả rồi đến hẵng đến Edo.

Oyuki đồng ý, cũng quyết định là không đặt chân đến một vùng đất nào nữa. Nàng ở lại nhà mẹ con Minokichi, làm "vợ hiền dâu thảo."

Nhiều năm sau, Oyuki sinh cho Minokichi hai đứa con. Cả nếp cả tẻ đều đủ, đứa nào cũng vô cùng xinh đẹp và có làn da trắng muốt. Mà nàng ta, cho dù đã là bà mẹ vùng quê và sinh ra hai đứa trẻ nhưng vẫn vô cùng trẻ đẹp, khoẻ mạnh như hồi mới về làng.

Một đêm khuya nọ, Minokichi ngồi ngắm vợ mình đang khâu đồ bên cạnh chiếc đèn lồng. Anh bỗng nhớ về người phụ nữ mình từng gặp hồi còn trẻ.

"Kể cho thiếp nghe về người đó đi...Chàng gặp người đó ở đâu ?"

Minokichi kể lại cái đêm kinh hoàng đó, cả về mối hoài nghi rằng liệu đêm đó anh đã mơ hay thực sự đã gặp được Tuyết Nữ.

Nghe xong chuyện, Oyuki bất ngờ bật dật và ném đồ khâu đi. Nàng hét vào mặt Minokichi vẫn còn đang ngồi ngơ ngác.

"Đó chính là ta, là Yuki này đây ! Ta đã cảnh cáo chàng, rằng nếu chàng dám hé nửa lời với ai về đêm hôm đó thì ta sẽ giết chết tươi chàng. Nếu không phải do hai đứa nhỏ ngủ ở kia, ta sẽ cho chàng lìa đầu ngay lập tức. Từ bây giờ, chàng phải chăm lo cho các con thật chu đáo. Nếu chúng phàn nàn gì, ta sẽ trừng phạt chàng thích đáng !"

Trong khi la hét, Oyuki dần hoá thành một làn sương trắng mỏng manh. Minokichi còn nhớ rõ, khuôn mặt Oyuki khi đó như gào khóc, nàng run rẩy mà tan biến đi mất.

Kể từ đêm đó, không còn một ai trông thấy nàng nữa.

Takemichi kể xong chuyện, cậu tự nhiên cảm thán bản thân rất nhiều vì nhớ được những chi tiết quan trọng của câu chuyện ấy. Cậu cũng theo dõi biểu hiện của Inui, cũng không có gì lạ mấy...Chỉ là Takemichi cảm thấy sợ hãi đôi mắt của người này thôi.

Lạnh lẽo giống như băng tuyết vậy...

"Mỗi một vùng, mỗi địa phương trên đất nước này đều có những câu chuyện riêng biệt về nữ yêu quái Yuki-Onna. Ngôi làng này cũng thế, câu chuyện này về Yuki-Onna chỉ tồn tại trong làng, cậu không biết cũng là đúng."

Inui nói, hắn dắt ngựa của nhóm Takemichi vào chuồng.

Ngôi nhà của Inui thực sự rất lớn, nói chính xác hơn thì nó không phải là một ngôi nhà bình thường nữa. Nơi ở của Inui Seishu chính là một biệt phủ, nằm ở nơi tách biệt cách khá xa trung tâm của ngôi làng.

Xung quanh chỗ này, ngoài biệt phủ của Inui ra thì chả còn ngôi nhà nào nữa. Đúng là nhà giàu có khác, nơi ở cũng phải một nơi riêng biệt hẳn so với những người khác trong làng mới chịu cơ.

Takemichi như một đứa trẻ lần đầu được ở trong một ngôi nhà trang trọng, cậu cứ ngó nhìn hết thứ nó đến thứ kia rồi suýt xoa cản thán vì chúng quá mức lấp lánh và xinh đẹp.

Hanagaki Takemichi: Hoàng Đế của một cường quốc, nơi ở là Cung Điện có tổng diện tích lên đến 7,41 kilômét vuông và chưa tính đến diện tích các khu vườn hoa mà cậu đã xây dựng thêm. Khối tài sản Takemichi sở hữu bây giờ thì đã đủ nuôi cậu thêm mười mấy kiếp người.

Một con người như vậy đang mê mẩn biệt phủ còn chưa bằng một góc của vườn hoa mà bản thân xây trong hoàng cung.

"Sanzu, nhà này đẹp quá đi." Takemichi mắt sáng như sao nhìn qua Sanzu. Không nói đùa đâu, ngôi nhà này chính là thứ mà cậu hằng ước mong khi sống ở thế giới hiện đại đó.

"Ngài...không tự nhận thức được là bản thân rất giàu sao ?" Sanzu có chút khó hiểu nhìn Takemichi. Rõ ràng với số tiền mà cậu có, Takemichi hoàn toàn có thể xây hàng trăm biệt phủ như thế này. Thậm chí còn có thể là một dinh thự lớn.

Việc gì phải thèm thuồng, khen ngợi như vậy ?

Chưa bàn sâu về vấn đề đó, nơi cư trú hiện tại của cậu là Hoàng Cung đó. Một nơi mà hàng vạn người ao ước sở hữu, mọi món đồ ở bên trong cho dù là bức tranh trang trí nhỏ xíu cũng đáng giá rất nhiều tiền. Cung điện rộng lớn, lộng lẫy và xa hoa không đủ tầm để khiến Takemichi kinh ngạc.

Nhưng một biệt phủ tầm thường lại có thể sao ?

Cái định luật gì vậy ?

"Giàu có gì chứ. Ta không có nhiều tiền như ngươi tưởng đâu, tất cả số ngân sách mà triều đình giữ đều thuộc về thần dân. Mà nếu ta có giàu có thật thì cũng không thích tiêu xài xa xỉ thành một thói quen đâu, vẫn là đơn giản tốt hơn." Takemichi cười nhẹ, cậu bước đi nhanh hơn mà tiến gần đến Inui.

Muốn hỏi hắn một vài điều về ngôi làng này, cậu thực sự rất tò mò về cách mà ngôi làng này sinh ra và dần phát triển cho đến tận ngày hôm nay.

"..."Sanzu nhìn bóng lưng của Takemichi, trong lòng nghĩ gì thì chỉ có mình hắn biết.

"Đúng là khó tin mà." Ran lên tiếng.

"Khó tin cái gì ?"

"Thiên Hoàng ấy, ngài ấy là một người có lối sống tối giản. Đúng là rất khó tin, là vua và có trong tay rất nhiều quyền lực, tiền bạc nhưng ngài ấy đều không để chúng vào trong mắt. Thiên Hoàng của hiện tại, xem ra chỉ ngồi trên vị trí cao trên vạn người đó là vì muốn hoàn thành trách nhiệm với thân dân của mình chứ không phải là do ham muốn."

Trang phục của Takemichi đều rất bình thường, càng đơn giản thì càng tốt. Hoàn toàn là vải lụa tơ tằm. Mặc dù là mặt hàng cao cấp nhưng màu sắc đơn điệu, ít họa tiết mà thậm chí có khi còn không có. So với địa vị của một bậc Đế Vương thì loại trang phục này quá tầm thường, còn không bằng một quý tộc.

Nhưng Takemichi rất thích mặc chúng, trông cậu vô cùng thoải mái.

Trước kia, ngài ấy đâu có như thế này. Thiên Hoàng của trước kia, là người có lối sống xa xỉ. Ngài thích vung tiền bạc một cách vô tội vạ, thoải mái mà không suy nghĩ đến hậu quả. Chỉ tập trung vào sự trang trọng của bản thân, làm đủ loại cách để nâng tầm thể diện của chính mình. Điều này đã khiến người dân làm việc càng thêm khổ cực để phục vụ cho Thiên Hoàng.

Nhưng bây giờ, ngài đã thay đổi rồi.

Hanagaki Takemichi bây giờ như trở về thời đại hoàng kim của bản thân ngày xưa. Thậm chí còn có phần minh mẫn, sáng suốt và lý trí hơn rất nhiều.

Thiên Hoàng bây giờ giống như một chú chim Phượng Hoàng cao quý, đã hồi sinh trở lại từ đống tro tàn.

"Thị vệ mặt sẹo, ngươi chưa từng nghĩ rằng... cuộc sống mà Thiên Hoàng hằng mơ ước, chính là được yên bình giản dị ở một vùng quê nào đó, ngày ngày thảnh thơi làm việc mình thích. Không lo bị ám sát, bị tính kế bởi bất kì ai. Cuộc sống một vợ một chồng và một đứa con nhỏ xinh xắn."

Khung cảnh ấy...

Giấc mơ về một mái ấm nho nhỏ, tuy không được giàu có và thiếu thốn đủ thứ. Nhưng mỗi một thành viên trong gia đình đều góp sức mình, tạo nên thật nhiều tình yêu thương cho mái nhà đó.

Takemichi ngày ngày sẽ đi làm ruộng, lúc trở về thấy món gì hay hay sẽ mua về làm quà cho con của mình. Người phụ nữ mà cậu ấy lựa chọn, sẽ là một người mẹ hiền, một nàng dâu hiếu thảo vô cùng đảm đang và tháo vát.

Mỗi khi Takemichi trở về nhà, thì sẽ luôn thấy một bàn thức ăn nóng hổi được chính tay vợ chuẩn bị. Đó sẽ là một bữa cơm gia đình ấm áp và đầy ắp tiếng cười đùa. Takemichi sẽ không cần phải ăn một mình trong cô đơn nữa.

Đứa con của họ có lẽ sẽ rất đáng yêu, hiền lành và tốt tính. Dưới sự dạy dỗ tận tình của Takemichi và niềm yêu thương của người mẹ. Được nhận cả sự tin tưởng, cổ vũ của cha mẹ mình, đứa trẻ ấy sẽ có một nguồn động lực vững chắc ở phía sau lưng mình. Khi đứa trẻ ấy lớn lên, thì chắc sẽ là một đứa trẻ tốt.

"Ngươi câm miệng vào đi ! Mở mồm ra là nói lời xằng bậy." Sanzu có chút khó chịu mà nói, hắn tỏ ra không quan tâm những trong đầu lại không ngừng suy nghĩ.

Liệu Takemichi thực sự có mong ước như vậy không ?

"Sanzu, Ran ! Phòng của chúng ta ở hướng này." Takemichi gọi lớn khi thấy hai người bạn đồng hành của mình bị tụt lại ở phía sau. Lo họ không để ý thì sẽ lạc đường, nên Takemichi mới gọi lớn hư vậy.

"Đây là phòng ngủ của ba người, hành lý đều đã nằm ở bên trong phòng hết rồi. Bây giờ xin các vị thứ lỗi, tôi còn rất nhiều việc nên không thể dẫn mọi người đi tham quan căn nhà. Hãy tắm rửa rồi sẽ có gia nhân của lên gọi mọi người xuống thưởng thức bữa tối. Có chuyện gì mà các vị thắc mắc, thì hãy chờ đến khi kết thúc bữa ăn."

Inui nói xong, không nán lại mà đóng cửa rồi bỏ đi thẳng thừng. Đúng là một chàng trai lạnh lùng mà, nhưng có cảm giác hắn ta rất tốt bụng. Chỉ vì một vài lý do nào đó nên mới không thể thoải mái nói chuyện, cũng như biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt vậy. Lúc nào cũng đè nén sự thật của bản thân ở bên trong, rồi cứ thế giam mình lại trong đó từ khi nào không hay.

Không nói đến thứ này nữa, điều quan trọng hơn hết là Inui đã tốt bụng mà cho họ ở nhờ mặc dù không được phép. Hắn là một người vô cùng tốt bụng và có chút xíu gì đó dịu dàng.

Takemichi cũng có chút hứng thú với hắn...

"Đúng là đẹp trai thật đó !" Takemichi nói thì thầm.

"Đồ háo sắc."

Ran bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt Takemichi, làm cậu chột dạ mà quay mặt đi chỗ khác né tránh và xem câu nói khi nãy của mình như chưa từng tồi tại.

"Người có tôi rồi mà, Thiên Hoàng !" Ran nói lớn, khuôn mặt hắn trông cực kì là khó chịu.

"Trẫm biết rồi mà. Trẫm sẽ không nhìn hay khen Inui-san nữa là được rồi chứ gì." Takemichi nhanh chóng nói để Ran hạ hoả. Cậu cảm thấy địa vị của bản thân đã không còn có chỗ đứng như trước nữa.

Rõ ràng cậu là vua cơ mà. Tại sao bây giờ lại đi sợ một cựu Oiran vậy ?

Lẽ nào, đây chính là "căn bệnh" mà các ông chồng hay gặp phải ?

BỆNH SỢ VỢ !

Không phải sợ...đấy là tôn trọng !

Cậu coi trọng Ran nên mới có phần nhút nhát khi ở trước mặt hắn ta. Chắc chắn là như vậy ! Không phải do cậu sợ Ran đâu, chỉ là cậu tôn trọng hắn nên mới không muốn khiến hắn bị tổn thương thôi.

Dù sao thì kiếp trước, hắn cũng bị dồn đến bước đường cùng vì quá yêu cậu.

Mà từ đã, Ran thậm chí còn chưa gả cho mình. Sao mình phải sợ chứ ?

Trẫm xin lỗi Sanzu, người ngươi đơn phương lại đi yêu trẫm mất rồi.

Takemichi nhìn Sanzu bằng ánh mắt tội lỗi, cậu vò đầu bức tai với đống suy nghĩ của bản thân, mãi cho đến khi Sanzu lên tiếng thì cậu mới bình tĩnh lại.

"Chúng ta làm gì tiếp theo đây, Thiên Hoàng ?"

Takemichi xoa cằm suy nghĩ...

Bọn họ chỉ có thể ở đây trong vòng một đêm, đến sáng sớm mai sẽ lập tức phải rời đi ngay. Thời gian thực sự không có đủ để diều tra ngôi làng này, Takemichi phải nghĩ cách ở nơi này lâu nhất có thể.

"Chúng ta có thể lợi dụng câu chuyện về nữ yêu Yuki-Onna."

Sanzu và Ran có chút khó hiểu. Lợi dụng câu chuyện Yuki-Onna là thế nào ?

"Cái này chỉ là phỏng đoán thôi, trẫm vẫn chưa tìm ra chứng cứ để chứng minh cho những giả thuyết này." Takemichi nói.

"Ngôi làng này có gì đó rất lạ."

"Người cũng thấy vậy sao ?" Sanzu biết chắc Takemichi đã phát hiện ra có điều kỳ lạ ở ngôi làng này.

"Ran, cậu thử nói xem." Takemichi hướng ánh mắt về phía Ran.

"Tôi hoàn toàn không nhận ra nơi này nữa, nó đã khác biệt rất nhiều so với trước đây." Ran nắm chặt tay, nhớ lại khung cảnh khi hắn thấy lúc mới vô làng thì đã không chịu nổi.

"Hãy bắt đầu sắp xếp mọi chuyện trước..." Takemichi lấy ra một tờ giấy, cậu viết dòng ghi chú đầu tiên.

" Đầu tiên chính là mục tiêu của chúng ta – Điều tra về số ngân sách bị mất của hoàng cung, số tiền đó đã được chuyển đến đây. Nhưng theo ta quan sát, ngoại trừ biệt thự này ra thì đời sống của người dân không hề tốt."

Takemichi đã để ý ngay từ khi bước qua cổng rồi.

Cơ sở vật chất của ngôi làng này rất kém. Nếu nói về nó lúc còn đang ở thời chiến tranh, thì đây là nơi tị nạn cho người dân thì có tồi tàn cũng chả sao. Nhưng hiện tại, nó đã là một ngôi làng lớn và người dân ở đây đều có công ăn việc làm khá tốt.

Nhưng mà tại sao đời sống lại kém chất lượng đến như vậy ?

"Có thể nói rằng, số tiền được đánh cắp từ ngân sách hoàng cung rồi được chuyển về đây đã không được sử dụng."

"Kẻ chủ mưu đã một mình ôm số tiền lớn đó. Ý người là như vậy, đúng không ?" Ran đoán ra ý của Takemichi. Kẻ đứng sau đã biến ngôi làng hắn từng trân trọng trở thành một nơi bẩn thỉu.

Những gì gia tộc Haitani xây dựng cho ngôi làng, đều đã bị phá huỷ.

"Đúng, có vẻ như kẻ chủ mưu đã dùng khoảng ngân sách đó vào một âm mưu khác. Ran nè, việc này có hơi khó nhưng cậu sẽ đảm nhận việc điều tra chứ ?"

Takemichi cười hiền nhìn sang Ran.

"Tất nhiên, tôi lấy làm vinh hạnh khi có ích với người."

"Tiết theo chính là về bài đồng dao mà Aki đã hát trước khi chúng ta đến đây. Chính là Kagome Kagome, một trò chơi vô cùng quen thuộc."

"Chẳng phải đó chỉ là trò chơi trẻ con thôi sao ? Việc gì phải điều tra chứ ?" Sanzu thắc mắc.

"Sanzu, những trò chơi trẻ con không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Chúng đều được tạo ra bởi những người đi trước...những con người đã quá đau khổ và tuyệt vọng về cuộc sống."

"Điều đáng sợ nhất khi ở trong thời đại chiến tranh, ngoài cái chết ra thì chính là đói khát. Con người không đủ lương thực. Khi con người trở nên điêu cuồng và bị cái đói che mờ mắt, thì họ sẽ ăn tất cả mọi thứ có thể ăn."

Takemichi lạnh lùng nói:

"Tuy chỉ là giai thoại bí ẩn, nhưng nó đã trở nên phổ biến khắp Nhật Bản."

"Tại sao người được chọn ở giữa lại là Oni ? Bởi vì người đó sẽ là con quỷ quyết định số phận sống chết cho tất cả người chơi. Bị Oni ăn thịt hay không bị ăn thịt ?"

Con người – Vừa là thức ăn, vừa là Oni.

Thắng sẽ là Oni tiếp theo, thua là sẽ trở thành thức ăn.

"Ý ngài là...Những kẻ tạo ra trò chơi này, chính là để chọn ra người sẽ trở thành lương thực cho những kẻ khác." Sanzu nói.

Takemichi mỉm cười rạng rỡ nhìn Sanzu, chứng tỏ điều hắn nói là đúng.

Trò chơi Kagome Kagome – Người chơi sẽ vây quanh Oni. Sau khi hoàn thành bài đồng dao, Oni sẽ đoán người đang ở phía sau mình.

Nếu đoán đúng, thì người đó sẽ trở thành lương thực. Người chơi cũng sẽ trở thành Oni và ăn thịt người đó.

Nếu đoán sai, Oni sẽ biến thành lương thực. Người chơi khác sẽ biến thành Oni và ăn thịt kẻ đoán sai. Vào lần sau, trò chơi sẽ tiếp tục bằng việc chọn ra một Oni mới trong đám Oni.

"Thiên Hoàng, ngôi làng này có cơ sở vật chất đời sống vô cùng kém. Việc không đủ lượng thực..." Sanzu như đã nghĩ ra được điều gì đó, hắn dường như đã chắc chắn với phán đoán này.

"Chúc mừng ngươi, Sanzu. Ngươi đã đoán đúng rồi đó." Takemichi mỉm cười.

Cậu có cái mũi thính mà...Ngay từ khi bước vào làng, Takemichi đã ngửi thấy mùi máu thịt và xác tử thi đang thối rữa rồi. Mọi ngôi nhà trong làng đều có mùi hôi thối kinh tởm đó.

"Để giải quyết chuyện này, chúng ta phải tìm ra lượng ngân sách bị đánh cắp. Ta không hề có ý định mang số tiền đó về hoàng cung, khi mọi chuyện kết thúc thì ta sẽ giao cho người đủ năng lực và lý trí để quản lý. Người đó sẽ phải biến ngôi làng này tốt đẹp như xưa."

Takemichi nói, khẽ liếc nhìn sang Ran. Cậu đã nói là cậu sẽ trao cho Ran một thân phận và địa vị để giúp hắn làm bất kì điều gì hắn muốn mà.

Nơi này từng là chốn cũ của gia tộc Haitani, vô cùng phù hợp để trao trả lại cho hắn khi mọi chuyện kết thúc.

Ran dường như cũng nhận ra ý của Takemichi, ánh mắt hắn có chút lo sợ và hoảng loạn. Bàn tay xinh đẹp vô thức níu lấy tay áo haori của Takemichi.

"Cuối cùng, chính là câu chuyện về Yuki-Onna. Tấm gỗ được treo ở cổng làng khiến trẫm có suy nghĩ, rằng ngôi làng này bị ám bởi nữ yêu quái đó."

"Nhưng bây giờ chưa đến mùa đông, làm sao có thể xuất hiện Tuyết Nữ ?" Ran hỏi.

"Cậu đã biết về Bán Yêu chưa ?"

"Chẳng phải là người sao ? Bán Yêu độc nhất vô nhị ở trên đất nước này." Sanzu nói.

Hanagaki Takemichi là đứa trẻ đặc biệt được sinh ra giữa người và yêu. Không thuộc hệ thống ABO và mang trong mình dòng máu có thể kích thích kì phát tình.

"Vậy thì trẫm sẽ tặng cho hai người một bất ngờ nữa. Trẫm đã không còn là Bán Yêu duy nhất của cương quốc này nữa rồi." Takemichi chống cằm, ánh mắt hướng về phía cửa phòng.

Gia nhân nhà này thật vô lễ khi đi nghe lén truyện của người khác. Takemichi suy nghĩ xem là cậu có nên đốt cả căn nhà này luôn không ?

"Người đang nghi ngờ ai ?" Sanzu hỏi Takemichi.

"Inui Seishu - Alpha có mùi của một yêu quái toả ra từ cơ thể mình."












~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Phiên bản phổ biến nhất của Yuki-Onna mà hầu hết mọi người đều biết đến là từ cuốn sách "Quái Đàm – Chuyện yêu quái và dị trùng Nhật Bản" của Lafcadio Hearn.
Chính là chuyện về nàng Oyuki mà mình đã kể tóm tắt phía trên.

*Kagome Kagome: mình viết dựa trên ý tưởng từ một truyền thuyết về trò chơi này mà mình tìm hiểu trên Google.

Trò chơi đánh đổi bằng mạng sống:

Người Nhật đồn rằng ngày xưa khi người dân rất nghèo khổ, cả làng lâm vào cảnh đói khát vì không còn lương thực để ăn. Vậy nên họ đã nghĩ ra trò chơi này, người thua sẽ bị giết làm thịt cho cả làng ăn.

Nguồn: Google

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info