ZingTruyen.Info

[Drop] [Tokyo Revengers] [ABO] Nam Nhân Thời Đại Chính Bám Theo Ta !

3. Thiên Hoàng Thay Đổi

Meii_Izna







Trong cung một tuần nay, đã diễn ra một sự việc náo loạn. Không một cung nữ, thị vệ hay quan triều đình nào là không biết. Việc này còn kinh thiên động địa đến mức lan truyền thành tin đồn ra tận ngoài cung. Những trang đầu của các tờ báo lớn đều không ngừng nói về lời đồn này.

Có người chế giễu rằng chuyện này chắc chắn là giả, không đáng tin. Nhưng có người lại nói rằng đây chính là chuyện tốt, chính là một điều vô cùng may mắn mà Ông Trời ban tặng.

[Sự Thay Đổi Của Thiên Hoàng - "Hoa Viên Võ Đạo*" Của Nhật Bản.]

[Thiên Hoàng Đã Tỉnh Ngộ Sau Nhiều Năm Chìm Đắm Trong Nhục Dục Mê Muội !]

Náo loạn hết cả lên rồi...Bây giờ, khắp cả cái đất nước Nhật Bản này từ cõi âm đến cõi dương. Từ con người cho đến yêu quái đều không ngừng bàn tán về sự thay đổi đột ngột đến chóng mặt này của vị Hoàng Đế mà họ cứ tưởng chừng rằng đã mất hết niềm tin suất thời gian qua.

Họ tự hỏi rằng rốc cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Thiên Hoàng, mà khiến người thay đổi chóng mặt như vậy ?

"Thiên Hoàng, người đã làm việc vất vả cả tuần rồi. Đêm đã muộn, nên về phòng nghỉ ngơi thôi." Aki túc trực ở bên cạnh Takemichi, không rời nửa bước. Nàng ta chỉ lo nếu rời khỏi đây vài giây, thì long thể cao quý của Thiên Hoàng sẽ ngã xuống nền đất lạnh mất.

"Còn nhiều bản báo cáo chưa phê duyệt xong, trẫm sẽ hoàn thành nốt. Ngươi lui ra trước đi." Takemichi cảm thấy bản thân còn mắc kẹt ở nơi này vài ngày nữa. Cậu sợ Aki sẽ mệt, dù sao nàng ta cũng đã thức nhiều đêm để chăm sóc cho cậu. Dưới mắt còn có quầng thâm rồi kìa.

"Nhưng cả tuần nay, người chưa chợp mắt một lần nào." Aki lo lắng. Thiên Hoàng vừa khỏi bệnh phong hàn chưa lâu đã ngay lập tức lao vào làm việc, xử lý chuyện triều chính và cả mấy tên quan lại trong triều đình luôn tìm cách chống đối, hãm hại người.

Aki nhớ rõ ngày đầu tiên Thiên Hoàng lên xử lý việc triều chính. Mấy người đó lúc đầu còn tỏ vẻ không quan tâm, chuyện gì báo cáo cũng qua loa mà không rõ ràng, thậm chí còn lừa bịp định ăn bớt vài chuyện rồi thêm vài điều có lợi cho mình. Họ căn bản chả còn trông đợi gì vào vị Hoàng Đế này, cái họ chờ bây giờ chính là ai đó lên lật đổ người này rồi cướp lấy ngôi Hoàng Đế thôi. Họ chỉ là đang làm cho xong chuyện chứ thực ra sớm muộn chẳng coi Takemichi là Vua nữa.

Aki ở phía dưới lo lắng vô cùng. Lòng nàng cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Thiên Hoàng đã mất đi trí nhớ, liệu có thể xử lý mọi chuyện suôn sẻ không ? Nhỡ đám quan đó phát hiện ra, lấy đó làm cớ lôi Thiên Hoàng xuống. Khiến địa vị người lung lay rồi nhân cơ hội ám sát người thêm một lần nữa thì phải làm thế nào ?

"Thiên Hoàng, người có sao không ạ ?" Aki vừa thấy Takemichi bước xuống thì cúi đầu chào rồi đã lo lắng mà hỏi.

Đáp lại nàng là một vẻ mặt vô cùng sảng khoái của Thiên Hoàng, người cười vô cùng kiêu ngạo và khí phách. Giống hệt như dáng vẻ oai phong lẫm liệt của chàng thiếu niên trẻ năm xưa.

"Nhìn mặt ngươi còn hoảng hơn cả trẫm." Takemichi trêu đùa. Thật ra, cậu không nói đùa đâu. Khuôn mặt lo lắng như sắp khóc của Aki khiến cậu cảm thấy cô nàng như đang nhìn người thân bị hành hạ, tra tấn trong ngục tù vậy.

Nhưng cũng khá an tâm, Aki là một thiếu nữ có phần đơn thuần và nhút nhát. Tính cách tốt bụng, chu đáo khác với những gì Takemichi thường được nghe về Hồ Ly Tinh. Vốn dĩ là một loài yêu quái vô cùng lanh ma, quyến rũ.

Trong cung này, ít nhất ở thời điểm hiện tại thì Takemichi đã tìm thấy một người thực sự quan tâm cho sự an nguy của cậu. Không một chút mưu mô, toan tính nào.

Takemichi bước đi trong ánh nhìn khó hiểu của Aki.

"Aki cô nương, ghé vô nhìn đi này." Một thị vệ khẽ nói. Mở hé cửa để Aki lén lút nhìn vô trong.

Cảm tượng tuy bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì nhận ra nó cũng chẳng bình thường lắm. Bầu không khí ảm đạm sặc mùi thuốc súng. Aki còn cảm nhận được sát khí vô cùng lạnh lẽo và cả sự run sợ của đám quan lại.

Bọn họ ai nấy tái hết mặt mũi, mồ hôi tuôn ra như suối. Chân run lẩy bẩy không đứng vững đến ngã cả ra sàn. Aki nhận ra là ai đã khiến lũ người này hãi hùng đến vậy...

Ngoài Thiên Hoàng ra, thì còn có thể là ai đây ?

"Thiên Hoàng khi nãy vô cùng đáng sợ. Người mắng chửi các đại nhân một cách thậm tệ, nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng. Tựa như gió thoảng qua vậy, nhưng lời nào phát ra cực kì đanh thép cứ như ngọn giáo đoạt mạng." Thị vệ cảm thán không ngừng. Làm bao năm rồi, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này.

"Tôi cảm thấy Thiên Hoàng thực sự quá lợi hại. Người mới toả ra sát khí của yêu, doạ sợ một chút thôi mà đã khiến các đại nhân không dám ngẩng mặt lên." Tên thị vệ này muốn chết à ? Dám nói xấu quan đại thần trong triều ở nơi công cộng như này.

"Ngươi quản cái miệng cho tốt vào, có ngày nó tích đủ nghiệp rồi là ngươi xuống mồ đó !"

"Aki cô nương, tôi đây không sợ chết." Thị vệ nói, đôi mắt đen nhìn Aki bỗng thay đổi thành màu xanh biển.

Hoá ra là yêu quái. Không ngờ Aki có thể gặp được một yêu quái khác ở trong cung này, bao lâu nay tưởng có mình nàng.

"Thiên Hoàng đương nhiên phải lợi hại, ngươi nói quá thừa rồi." Aki có chút hưng phấn, nàng cười đến mức hoa văn đỏ ở hai bên khoé mắt cũng có thay đổi.
Bầu mắt đỏ hơn, từ giữa mắt đến ra khỏi đuôi mắt xuất hiện nét vẽ mảnh mai màu đỏ tươi vẽ dài xếch lên trên. Gần sát dưới mắt nơi hai phần gò má, hiện lên vết vằn đỏ như móng vuốt của Hồ Ly. Đôi mắt vàng kim của Aki bình thường đã rất sắc bén, giờ có thêm nét vẽ này thì lại còn nhọn hoắt sắc sảo hơn mấy lần. Phần tinh nghịch mất đi đôi chút, nhưng sự quyến rũ lại tăng cao.

"AKI ! NGƯƠI ĐÂU RỒI ?" Tiếng gọi lớn của Takemichi khiến nàng Hồ Ly Tinh hốt hoảng mà chạy nhanh ra trước khi bị phạt. Nàng đánh chàng thị vệ kia vì tội lôi kèo nàng ở lại buôn chuyện.

"Thiên Hoàng, nô tì đây ạ !" Aki vui vẻ nói. Không hiểu vì sao nhưng nàng cảm thấy rất vui. Có cảm giác, vị Hoàng Đế của ngày xưa đã quay về rồi.

"Trẫm không thể tiếp tục chậm trễ. Thời gian qua chuyện triều chính không đến nơi đến chốn, dân tình ngoài kia thì phẫn nộ mà từ bỏ vị Vua là trẫm. Không thể khiến họ thêm thất vọng !" Takemichi đã quyết tâm phải làm cho bằng được rồi mà. Cậu không bị khuất phục bởi mấy thứ này đâu.

Hanagaki Takemichi ta đây, phải cứu rỗi lấy cuộc đời tiền kiếp này của bản thân. Cậu nhất định phải là vị Hoàng Đế vĩ đại nhất !

"..." Aki nghe Takemichi cũng chẳng dám khuyên nhủ thêm nữa. Nàng quyết định thuận theo, ủng hộ Thiên Hoàng.

"Vậy nô tì sẽ luôn túc trực bên cạnh người." Chỉ cần người gọi, thì cho dù có cách xa ngàn vạn dặm thì Aki nàng nhất định sẽ xuất hiện. Ở bên cạnh mà bảo hộ, giúp đỡ người !

Takemichi chuyên tâm làm việc, phê duyệt các bản báo cáo được đưa lên. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà cậu đã làm quen với công việc nặng nhọc của một Hoàng Đế như thế này. Thực sự là rất phi thường ! Mọi thứ đều được hoàn thành một cách chuẩn chính, gọn gàng mà không mắc phải lỗi gì. Takemichi có yêu cầu rất cao về mọi việc nên cậu cứ thấy cái gì không vừa mắt mình, ngứa ngáy trong lòng là phải giải quyết luôn chứ không để lâu dài.

Phiền phức lắm !

Chính vì kiểu làm việc năng suất cao như này mà một tuần nay Takemichi không ngủ rồi. Cậu muốn nhanh chóng giải quyết những chuyện dễ trước, dần dần lấy lại lòng tin từ dân chúng và các quan trong triều.

Có lẽ vì một phần đây là tiền kiếp của chính mình nên Takemichi có cảm giác không hề lạ lẫm chút nào. Ngồi xem xét một chút thôi mà trong đầu cậu hiện lên rất nhiều kí ức cùng các thông tin về kiếp trước. Mặc dù vẫn chưa biết những người cậu phụ bạc là ai ? Họ và cậu có mối quan hệ như thế nào ?

Tạm thời chưa nghĩ đến đó. Takemichi xoa trán, uống ngụm trà rồi tiếp tục làm.

Công việc bình thường trong một tuần nay gần như đã xong xuôi, với sự tỉ mỉ và năng động không kém của Aki nên Takemichi đã xử lí gần hết rồi. Không phụ sự kì vọng của cậu, cô nàng này làm việc rất tốt. Rất nghiêm túc, khi làm việc cũng chẳng nói chẳng cười mà chỉ tập trung vào việc của mình. Nếu như lúc bình thường AKi mạnh mẽ, bạo dạn và tàn nhẫn hơn một chút thì nàng cung nữ đã cho cả cái triều đình này đi đắp chiếu hết luôn quá.

"Thiên Hoàng, nô tì phát hiện ra điều rất lạ trong này." Aki cầm một vài cuộn giấy đến.

"Điều gì lạ ?"

"Ngân sách có vấn đề ạ. Người nhìn xem, trong tháng này triều đình đã thu được rất nhiều tiền và cổng phẩm được nước khác gửi tặng. Nhưng nô tì xem lại thì nhận ra số tiền kiếm được và cống phẩm đều đã không cánh mà bay rồi. Mà không hề có bản ghi chép chi tiêu, hay báo cáo về mục đích sử dụng lượng tiền đó. Cống phẩm cũng không hề được gửi tặng cho vị phi tần nào cả."

Takemichi xem những bằng chứng Aki đã tìm, đúng là không có ghi chép gì lại thật. Thường thì những thứ này phải ghi chép thật cẩn thận, bản báo cáo sử dụng tiền ở triều đình cũng đều phải gửi lên cho Hoàng Đế hàng ngày để kiểm tra, xét duyệt xem có đồng ý cho sử dụng hay không ? Cống phẩm từ nước khác gửi cũng vậy, để tránh trường hợp có người nào ăn cắp hoặc phi tần nào dám mang cống phẩm ra ngoài cung bán lấy tiền.

Lẽ nào...

"Chuột nhắt lại hoành hành rồi."

Kẻ nào to gán dám cướp tiền và cổng phẩm của hoàng cung vậy ? Mặc dù chẳng biết mục đích của kẻ đó là gì những hắn đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Takemichi cười khẩy, xem ra có kẻ vẫn còn chưa sợ sau lời cảnh cáo hôm đó tại buổi triều chính.

Thôi được, muốn chống lại cậu và lập đổ đến cùng chứ gì. Hanagaki Takemichi này chấp nhận lời khiêu chiến này ! Cậu sẽ khiến kẻ ngu muộn đó phải tâm phục khẩu phục, hắn sẽ phải quỳ xuống mà van xin cậu tha cho cái mạng dẻ rách của hắn.

Takemichi sẽ tận hưởng cái sự tuyệt vọng đó, cái khuôn mặt bẩn thỉu của một lũ phản bội đang cố gắng cầu xin được sống. Chắc chắn nó sẽ rất đáng coi ! Thử tưởng tượng xem, khi bọn chúng nghĩ Takemichi đã tha thứ mà cho chúng một con đường sống. Nhưng không, cậu sẽ ra lệnh diệt hết các lũ bè phái, thậm chí là toàn bộ con cháu và họ hàng trong gia tộc của lũ phản bội đó. Mầm mống của kẻ phản bội thì cho dù là sinh mệnh vô tội thì cũng phải diệt trừ.

Takemichi sẽ đem đầu lũ tạo phản đó treo trên tường thành cung điện để thị chúng, cũng như là lời cảnh cáo nếu ai dám chống lại cậu thì kết cục cũng sẽ chẳng tốt đẹp hơn mấy đâu.

Đây chính là sự tàn nhẫn của chiếc lồng vàng hoa lệ...

"Điều tra xem ai là người đã lấy trộm tiền và cống phẩm ? Mục đích là gì ? Mọi thứ phải thật đầy đủ để còn chuẩn bị cho ván cờ xử lý kẻ phản bội."

Takemichi nở một nụ cười gian ác và kiêu ngạo. Mặc dù không giống với ngày xưa lúc mới lên ngôi lắm nhưng mà qua thời gian dài thì Thiên Hoàng cũng chẳng phải Hoàng Đế trẻ tuổi mới lên ngôi nữa.

Ai rồi cũng sẽ trở nên ác độc, tàn nhẫn và vô tình hơn thôi. Trong cung này lại càng phải thế, bởi vì nếu không như vậy sẽ chẳng thể bảo toàn tính mạng. Sẽ sớm bị lợi dụng rồi chết trong oán hận mà thôi.

Con chuột chắt kia, để xem ta và ngươi. Ai sẽ là kẻ bị chiếu tướng ?








* Âm Giới - Địa Phủ *

" Hoa Viên Võ Đạo Thiên Hoàng, đã thay đổi là sao ? Ngươi nghe tin không nhầm chứ ?" Một nam nhân cao lớn kinh ngạc lên tiếng. Hắn ta có mái tóc vàng được tết lại, thái dương có hình xăm rồng vô cùng nổi bật.

"Tuyệt đối không sai, tin tức này đã đồn ra từ trong cung của Thiên Hoàng. Một tuần qua đã lan truyền rộng rãi khắp nước Nhật rồi." Nam nhân với mái tóc dài màu hồng trông khá nữ tính lên tiếng. Hắn có đôi mắt lam ngọc sắc bén như dao cùng hàng lông mi dài thu hút. Hắn ta mặc đồ đen bó sát, nửa dưới khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ đen bí ẩn.

"Lời đồn đại vô căn cứ, không đáng tin....Ta cần bằng chứng chính xác." Người đàn ông ngồi dựa lưng trên chiếc ghế dài lạnh lùng nói. Đôi mắt đen vô hồn bị che lấp bởi mái tóc dài màu vàng kim.

" Tá Dã Vạn Thứ Lang* đại nhân, người tính làm thế nào ?" Nam nhân hình xăm rồng hỏi.

"Gọi thế kia nghe dài dòng quá, đó chỉ là một danh hiệu xưa kia thôi. Giờ lỗi thời rồi..." Người nằm dài trên ghế, chán nản đáp lại. Cái danh này là người kia đặt cho hắn.

Trước kia hắn coi nó là bảo vật, nhưng bây giờ mục đích để hắn tiếp tục sử dụng cái tên đó đã không còn thì hắn dùng làm gì ?

"Nhưng người vẫn hay dùng nó mà. Xem ra là vẫn chưa quên được mối tình đơn phương. Yêu Khuyển* đúng là loài vật trung thành và si tình." Kẻ mang hình xăm rồng nở một nự cười chua xót. Như vừa để trêu chọc kẻ ngồi trên ghế cao, cũng vừa là để tự giễu cợt chính mình.

"Câm miệng ngươi lại !" Người được gọi là Tá Dã Vạn Thứ Lang kia đứng dậy. Bực tức mà ra ngoài ban công hóng gió.

Với cái tai thính của mình, hắn cũng có thể nghe thấy lời bàn tán của lũ yêu quái vô danh dưới kia về Thiên Hoàng.

Đến âm giới cũng trao đổi sôi nổi như này thì không biết dương giới sẽ ra sao ?

Hoa Viên Võ Đạo...Là danh hiệu của người đó. Cái tên đầy mĩ lệ và kiêu hãnh chỉ dành cho người, chàng thiếu niên nhiệt huyết của ngày xưa. Chính hắn và người dân Nhật Bản đã gọi cậu như vậy.

"Hanagaki Takemichi...Người thực sự đã quay trở về chưa ?"

Thiếu niên lang năm xưa của hắn...Cái này người vẫn là một thiếu niên cao ngạo, khí phách ngút trời. Khoảng thời gian chưa lên ngôi Vua, người vẫn còn đấu tranh vì đất nước và người dân. Người làm đủ mọi cách để đưa con người và yêu quái đến với nhau, sống chung hoà thuận.

Chiến tích của người trong thời điểm đó vô cùng lừng lẫy, người dân Nhật và các yêu quái đã tặng cho cậu danh hiệu là Hoa Viên Võ Đạo. Bức tường hoa tuy thấp bé, mỏng manh nhưng không dễ dàng vượt qua. Tài năng võ thuật thiên bẩm, vô cùng mạnh mẽ của người luôn đi cùng với chí hướng cao cả.

Hiện tại thì sao ?

"Đến dương giới xác thực đi."

"Tuân lệnh Sano-sama!" Nam nhân tóc hồng biến mất trong chớp mắt.

Tá Dã Vạn Thứ Lang, hay tên thật là Sano Manjiro. Kẻ được toàn bộ con người Nhật Bản ở dương giới khiếp sợ trong thời điểm chiến tranh giữa hai giới. được hàng trăm vạn yêu quái tung hô sau khi quản lý âm giới.

Một đại yêu quái quyền lực và tàn nhẫn....nhưng lại mang một tâm bệnh khó chữa có tên là "tình đơn phương". Si tình với người đời đời kiếp kiếp. Người lại coi đó là cỏ rác, là điều hiển nhiên phải có.

Người không trân trọng ta cũng thôi đi...Tại sao lại chà đạp lên tình cảm của ta ?

Manjiro cay đắng mà nhớ lại, tức giận đến mức phát ra năng lượng áp bức người khác đến khó thở. Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc hắn, để lộ một phần tóc bị cắt đi bởi một đường dao rất ngọt.

Hắn cũng chỉ giải tỏa bằng cách này, chứ cho dù căm hận người kia đến cắt tóc đoạn tuyệt thì cũng không nỡ lòng nào đả thương người hắn yêu, dùng cả tính mạng để bảo vệ.

"Takemichi, người thực sự quay về rồi sao ?" Manjiro thống khổ thốt lên. Trái tim bóp nghẹt lại, vô cùng đau đớn.

Tâm nguyện này liệu có thể hoá thành hiện thực không ?

Có thể không ?

Hãy trở về làm chàng trai toả ánh nắng Mặt Trời như năm đó đi. Tôi cầu xin người đó...








"Hắt xì..." Takemichi ngồi uống trà và ăn điểm tâm ở hoa viên. Không có gió lạnh nhưng cậu cứ hắt xì hơi nãy giờ.

"Thiên Hoàng, người làm việc quá sức nên lại ốm rồi. Chút nữa về phòng nghỉ thì nô tì sẽ gọi thái y đến khám cho người." Aki lo lắng, nàng lấy chiếc áo khoác dày hoàng thêm bên ngoài cho Takemichi.

"Cảm ơn Aki, ngươi chu đáo với trẫm quá." Takemichi vui vẻ, cảm thấy may mắn khi có Aki là cung nữ thân cận. Sau khi cậu lấy lại được quyền lực thì nhất định phải cho Aki một địa vị tương xứng.

Aki thoáng ngạc nhiên khi được cảm ơn vô cùng khách sáo như vậy. Lại còn là lời cảm ơn phát ra từ chính miệng Thiên Hoàng, đây là điều vô cùng quý giá.

Nàng nhất định sẽ trân trọng và ghi nhớ trong lòng.

"Là công việc của nô tì ạ."

Tiếng bước chân mang theo sát khí phá hỏng sự yên bình của hoa viên. Takemichi nhăn mặt khó chịu khi có kẻ phá hoại thời gian nghỉ ngơi của cậu.

"Vẻ mặt khó chịu của người cũng đặc sắc làm sao. Hỡi vị Vua đa tình của tôi, khuôn mặt người thật khiến tôi muốn bóp nát người thành trăm mảnh."

"Con chó hỗn xược nhà ngươi là ai ?"












~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Hoa Viên Võ Đạo: Tên hán việt của Hanagaki Takemichi.

*Tá Dã Vạn Thứ Lang: Tên hán việt của Sano Manjiro.

Tui sẽ sử dụng tên hán việt của các nhân vật làm danh hiệu cho họ.

*Yêu Khuyển: Những ai xem Inuyasha chắc chắn không lạ gì với loài yêu quái này. Yêu Khuyển hay Inu Yokai là những yêu quái có hình dạng giống người với đặc điểm của loài chó. Tất cả những con khuyển yêu được biết đến đều vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù chúng dành phần lớn thời gian ở dạng người, nhưng chúng có khả năng trở lại hình dạng thật của chúng, đó là những con chó khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info