ZingTruyen.Info

[Drop] [Tokyo Revengers] [ABO] Nam Nhân Thời Đại Chính Bám Theo Ta !

21. Bỉ Ngạn Chi Lộ

Meii_Izna







Khi con người chết đi, thì sẽ phải trải qua những cửa ải nào mới có thể một lần nữa đầu thai chuyển kiếp mà trở về với thế gian ?

Tương truyền kể rằng, khi một linh hồn đi đến cõi Âm Giới sẽ trải qua bảy cửa ải rồi mới được quyết định đi đến cõi nào để tiếp tục luân hồi chuyển kiếp.

Linh hồn đó sẽ được lên trời hưởng thụ phước lành hay sẽ được tiếp tục đầu thai làm người trần mắt thịt. Hay là sẽ bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục để chịu khổ hình vì sự ác độc, tích tụ nghiệp chướng khi còn sống.

Cửa ải đầu tiên là nơi mà mười sáu con quỷ lớn trấn giữ. Quỷ Môn Quan, mười người đi, chín người trở về. Linh hồn sẽ được phán xét hà khắc, nghiêm ngặt. Những vong hồn dã quỷ, bản tính hung ác không thay đổi thì tuyệt đối không bao giờ được bước qua ải quan này.

Qua được Quỷ Môn Quan thì sẽ đi đến một con đường mang tên Hoàng Tuyền Lộ. Một con đường trải dài đằng đẵng, tưởng chừng như là bất tận. Con đường này phải đi rất lâu rất lâu thì mới đến cầu Nại Hà, bên cạnh cây cầu ấy có một tảng đá xanh tên là Tam Sinh Thạch. Tảng đá ấy ghi chép lại ba đời của mỗi một linh hồn. Nhân của đời trước, quả thuộc kiếp này, duyên khởi duyên diệt của cõi sau.

Phía trước cầu Nại Hà có Vọng Hương Đài, nếu muốn nhìn về ngôi nhà của mình ở Dương Giới thì có thể lên đài để tạm biệt người thân của mình lần cuối cùng. Vọng Hương Đài, Tư Hương Lĩnh* tựa như cánh cửa nhìn về dương giới, những linh hồn nhớ nhà đều khóc lớn một trận thì mới có thể mất hết hi vọng mà tự nguyện đi về Âm Giới.

Cầu Nại Hà có bắc qua một dòng sông màu đỏ như máu có tên là Sông Tam Đồ* hay còn có thể gọi là Vong Xuyên Hà, con sông ấy chắn ngang giữa Hoàng Tuyền Lộ và âm phủ. Bên trong lòng sông ấy tất thảy đều là cô hồn dã quỷ, tội ác chồng chất mà không được đầu thai.

Trước khi đi qua cầu Nại Hà thì sẽ đi lên Đình Mạnh Bà để uống bát canh Vong Ưu Tán được phân phát ở đầu cầu. Bát canh chứa đựng tất cả những giọt nước mắt dù buồn vui, tuyệt vọng đau khổ hay yêu thương hi vọng của kiếp này. Mạnh Bà đều thu thập chúng và nấu thành canh. Quên đi hết yêu hận, trở thành một linh hồn sạch sẽ mà tiến vào Lục Đạo*.Đầu thai thành người, hoá thành tiên hoặc trở thành súc sinh.

Uống xong canh Mạnh Bà sẽ từng bước đi trên cầu Nại Hà, một khi đã đi thì sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại.

Aki ngồi đọc một hồi đến hoa cả mắt, chữ của tên Sanzu này còn xấu hơn cả chữ của một đứa trẻ mới tập viết. Thậm chí còn không bằng gà mổ mèo cào, đường nét đậm nhạt thì không rõ mà lại còn xiêu xiêu vẹo vẹo, gãy chữ như bị tật nguyền.

Nàng chợt nhớ ra là rất hay thấy Sanzu viết thư để báo cáo thông tin cho Sano Manjiro, bình thường ngài ấy đều hồi âm hắn ta rất muộn.

Ban đầu thì tưởng là công việc chồng chất quá nhiều nên mới hồi thư chậm, nhưng bây giờ nàng nghĩ lại rồi. Có khi Sano Manjiro đã phải ngồi hàng giờ đồng hồ để dịch xem Sanzu đã viết gì trong thư.

"Sanzu, ngươi thực sự phải đi luyện lại chữ."

Aki nhìn tờ giấy ghi con đường dẫn đến Âm Giới, Địa Phủ mà không nói nên lời nào khác được. Nàng chỉ nghĩ rằng để tránh việc mắt người đọc bị xúc phạm thì Sanzu cần phải luyện lại chữ viết cho gọn gàng, nắn nót.

"Mắt ta bị chữ của ngươi làm cho khủng hoảng tinh thần, bây giờ muốn nhìn một cách bình thường cũng không thể rồi." Akkun giở giọng trêu chọc, hắn làm bộ đau mắt rồi suýt xoa nhẹ nhàng như báu vật. Miệng thì rên rỉ vài tiếng, Aki ngồi bên cạnh tỏ vẻ khinh bỉ vì trông Akkun diễn lố lăng hết sức.

Tiếng thở dài não nề của nàng hồ ly...Thật đáng tiếc khi đẹp trai mà lại bị điên.

"Vậy để ta móc mắt của ngươi ra, không nhìn được gì nữa thì ắt cũng chẳng thấy đau đâu nhỉ." Sanzu lườm Akkun, sát khí nổi đùng đùng như muốn giết người diệt khẩu. Hắn tức giận muốn đánh người là vậy, nhưng hai tay vẫn ôm Takemichi trong lòng vô cùng cẩn thận.

Aki thấy vậy cũng cười nhẹ hài lòng, nàng sẽ không tính toán gì với hắn nữa. Sanzu đã mạo hiểm nhiều như vậy mà nàng còn ghi hận thì đúng là lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen rồi. Nàng hi vọng sau vụ này hắn sẽ được an toàn, Sanzu đã bỏ ra nhiều sức lực trong công cuộc cứu chữa cho Thiên Hoàng. Hắn xứng đáng có một cuộc sống an nhàn cho đến cuối cuộc đời.

So với những yêu quái có cuộc sống bất tử như nàng và Akkun thì tuổi thọ của một con người nhỏ bé như Sanzu thực sự rất ngắn. Đời người trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, phút chốc là hoá thành tro.

"Sanzu, ta mong rằng ngươi sẽ không lãng phí cuộc đời của mình vào những điều vô nghĩa."

Nam nhân tóc hồng ngẩng mặt lên nhìn Aki, thấy rõ ý trong mắt nàng không phải bảo hắn suy nghĩ lại quyết định mạo hiểm của chính mình. Aki chỉ mong rằng Sanzu sẽ sống sót và nhận được hưởng những phước lành Thần Linh sẽ ban cho hắn vào những tháng ngày về sau.

"Đây là trách nhiệm, không thể không làm. Aki cô nương yên tâm, ta sẽ không có mệnh hệ gì đâu." Miệng nói đơn giản như vậy, nhưng cả Akkun và Aki đều hiểu rằng Sanzu đang không muốn nhắc thẳng đến sự thật.

Bọn họ cũng không tiện nói nhiều, khuyên ngăn đến vậy nhưng Sanzu vẫn vô cùng cố chấp. Chỉ có điều, nếu thực sự còn có hi vọng thì họ mong Sanzu đừng nên để lỡ.

"Đối với yêu quái thì con người chỉ là những sinh vật mềm yếu, chóng nở mà cũng chóng tàn. Cuộc sống bất tử thì thừa thãi thời gian, ta thấy hai người mới là người thực sự đừng nên lãng phí cuộc đời mình."

"Bọn ta thì còn gì để lãng phí nữa." Akkun cười nhạt, hắn nói tiếp:

"Sống quá lâu trên đời này, chuyện gì cũng đã gặp và kiểu người nào cũng đều tiếp xúc. Bọn ta đã sớm mất đi sự hứng thú về thế gian này rồi, sống tiếp cũng chỉ là do chưa đến lúc phải chết thôi."

Aki nhanh chóng tiếp lời:

"Bất tử thì có gì vui chứ, con người đúng là ngu muội khi mơ mộng về cuộc sống này. Bọn họ không biết được bản thân may mắn đến thế nào đâu. Khi được sinh ra, lớn lên rồi chết đi và lại một lần nữa luân hồi sang một kiếp sống khác."

"Một vòng lặp tưởng chừng như đơn giản nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa to lớn. Những mối quan hệ nối tiếp từ kiếp này sang kiếp khác, cho dù thay da đổi thịt thì vẫn tìm thấy nhau. Một thứ tình cảm bền vững ngàn đời như vậy không đáng quý sao ? Cần gì phải sống bất tử, để rồi vĩnh viễn âm dương cách biệt."

Aki lấy ra từ trong túi một tấm bùa hộ mệnh, bên trong có chứa pháp lực bảo hộ của nàng. Đặt tấm lá bùa vào tay Sanzu, nàng khẽ nói:

"Chuyến đi này vô cùng gian nan, ngươi mạo hiểm vì Thiên Hoàng như vậy thì ta sẽ coi ngươi là ân nhân. Bảo vệ ngươi là chuyện nên làm, Thiên Hoàng cũng sẽ muốn như vậy."

Sanzu nhận ra điểm khác lạ ở Aki, bình thường nàng ta sẽ không bao giờ như thế này.

"Số mệnh đến đâu thì khó đoán, Sanzu đừng có chắc nịch về cái kết của bản thân như vậy. Nếu có cơ hội sống thì hãy nắm lấy nó, tấm bùa này xem như là cầu may mắn đến với ngươi."

Akkun và Aki đều thật lòng mong rằng Sanzu sẽ sống sót, đừng vì bất kì chuyện gì mà quyết định từ bỏ con đường sống của bản thân.

"Hai người sợ tôi chết dưới tay chủ nhân đến vậy sao ?" Sanzu cười cợt, hắn nhìn kĩ lá bùa trong tay mình rồi cẩn thận cất đi. Thật ra, hắn không phải kiểu người tin tưởng vào phép màu. Sanzu không cần thứ mơ hồ như vậy, nhưng mà tấm lòng của hai người họ thì đáng để tin tưởng.

"Nếu ngươi mà sống sót thì ta sẽ đích thân luyện lại chữ viết cho ngươi." Aki đề xuất, nàng không có ngại làm giáo viên cho một tên như Saznu đâu. Luyện chữ cho hắn biết đâu lại là cái cớ hay để nàng bắt nạt hắn.

"Ta thà chặt tay đi còn hơn." Sanzu nhìn vẻ mặt nham hiểm của Aki là đoán ngay nàng ta có ý đồ không tốt, chuồn lẹ còn kịp.

Tiếng cười của Akkun vang lên, mới vài phút trước vẫn còn có bầu không khí căng thẳng. Từ lúc rời cung đến giờ, Akkun thực sự cảm thấy khó thở lắm rồi. Cuối cùng mới có thể thả lỏng.

"Aki cô nương, kiểu người như Sanzu chính là hiếm có khó tìm đấy." Akkun quay qua nói với Aki.

"Đúng vậy, khó tìm đến mức chữ viết cũng xấu một cách đặc biệt."

"Này, hai người thôi đi. Nhìn ta dễ bắt nạt vậy sao ?" Sanzu bất mãn lên tiếng, hắn ước gì bản thân đủ mạnh để đấu lại hai người này. Chỉ tiếc là cơ thể phàm tục của con người có giới hạn, làm sao so bì được với cảnh giới bất phàm của yêu quái.

Sanzu còn từng cảm thấy có chút may mắn vì Akkun lẫn Aki đều không quá cay nghiệt với loài người như đa số yêu quái mà hắn gặp từ trước đến giờ. Tuy hắn không biết hai người họ có còn ăn thịt hay hút dương khí của con người hay không, nhưng thái độ của họ khiến Sanzu an tâm hơn một chút.

"Sanzu, ngươi sợ sinh ly tử biệt không ?"

"Đó chẳng phải là chuyện thường tình sao, việc gì phải sợ."

Aki nghe xong câu trả lời mà cười lớn, có những kẻ không sợ chết thì nàng gặp cũng không phải ít. Nhưng mà, không sợ âm dương cách biệt thì đây là lần đầu tiên.

Con người ấy...sợ nhất là bị bỏ rơi một mình. Đối với ai thì cũng vậy thôi, khi tất cả những người quan trọng xung quanh đều đã ra đi nhưng bản thân vẫn còn sống cùng với nỗi thương xót và nhung nhớ không nguôi. Vậy nên vấn đề người chết kẻ ở lại đã khiến họ sợ hãi và đau lòng đến vỡ nát tâm can. Ấy vậy mà tên chó điên này lại coi đó là chuyện thường tình, trả lời thản nhiên.

Xem ra, Sanzu chưa từng phải đối mặt với nỗi đau đó nên hắn không hiểu. Hoá ra, bên cạnh hắn chẳng hề có một ai...

"Đúng là hiếm có." Aki chống cằm, nàng sảng khoái nói một câu.

"Nếu kiếp sau còn có duyên thì hẹn gặp lại, bằng hữu."

Hai tiếng bằng hữu, là đủ chứng minh Aki đã đặt lòng tin của nàng vào Sanzu. Thần Linh ban phước, mong rằng tình bằng hữu này sẽ kéo dài nhiều năm, đời đời kiếp kiếp.

"Bất ngờ thật." Sanzu chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một người tự nguyện trở thành bạn bè với hắn. Mặc dù Aki không phải con người, bọn họ sau này rồi cũng sẽ bị chia cắt bởi cái chết.

Nhưng Sanzu tin rằng, với tính tình của Aki thì bọn họ thực sự sẽ có duyên phận kiếp sau. Cuộc đời bất tử của nàng hồ ly, ngoài Thiên Hoàng ra thì lại có thêm một lý do nữa để tồn tại với thời gian...

"Aki, Sanzu ! Chúng ta đến biên giới rồi." Akkun thò mặt ra ngoài xe ngựa nhìn, thấy được cánh cổng quen thuộc thì lên tiếng thông báo.

Ba người bọn họ đang ngồi xe ngựa để đi đến cánh cổng dẫn tới Âm Giới, Sanzu thì không nói làm gì nhưng Akkun và Aki đã lâu không trở về đó. Bọn họ không tránh khỏi việc cảm thấy bồn chồn, lo lắng.

Biên giới ngăn cách giữa Âm Dương, cánh cổng của sự sống và cái chết. Một ranh giới chia cắt mặt đất và bầu trời, nơi thiên liêng và chứa đựng nhiều sức mạnh thuần khiết nhất.

Con người bình thường không thể bước qua cánh cổng này, thậm chí đến gần thôi họ cũng chả có cơ hội. Lí do là bởi vì áp lực sức mạnh từ cánh cổng sẽ đè bẹp cơ thể phàm tục mong manh, linh hồn chưa hết dương thọ mà bước qua đây sẽ hồn phi phách tán hoặc khó siêu thoát. Những linh hồn đó phải chờ đến khi dương thọ hết thì mới có thể bước qua cánh cổng sinh tử này.

"Đã hơn trăm nay trôi qua rồi, nơi này vẫn tồi tàn như xưa." Aki hoài niệm nói.

Nàng nhìn cánh cổng trước mắt, cảm thấy giống như nàng mới chỉ bước qua nó vào ngày hôm qua vậy.

"Tất nhiên rồi." Akkun cũng vô cùng xúc động.

Ranh giới giữa Dương Giới và Âm Giới được nguỵ trang thành một con dốc nằm trong một khu rừng sâu phủ đầy sương mù, bao trùm xung quanh là sự tĩnh lặng và ảm đạm đến đáng sợ. Từng bước đi trên con dốc này là sẽ càng tới gần hơn với thế giới của người chết, yêu quái và ma quỷ.

"Đi qua nơi này thì sẽ tới cổng của một ngôi đền hoang bị niêm phong, trước cổng có một tảng đá được dán bùa chú kết giới. Đó chính là thứ ngăn không cho Thiên Hoàng bước nửa bước chân vào Âm Giới."

Sanzu nói, hắn ôm Takemichi trong lòng mà cả cơ thể cũng run theo. Bởi vì hắn không dám chắc liệu bọn họ có thể đưa Takemichi đi qua kết giới được hay không ?

Chỉ cần mắc phải một sai sót nhỏ thôi là cả ba người họ đều sẽ chết. Cái cảm giác ớn lạnh sống lưng của hắn càng ngày càng mãnh liệt, Sanzu có thể cảm nhận được từ tận nơi này.

Sano Manjiro đang nổi trận lôi đình, và ngài ấy sẽ sẵn sàng giết chết bất kì ai. Không một kẻ nào dám cả gan ngăn cản ngài ấy khi cơn tức giận và bản năng tàn bạo của một yêu quái thuần chủng trỗi dậy.

Sano Manjiro là vô địch...là bất khả xâm phạm.

Hắn ta là một kẻ độc tài, tàn nhẫn và vô cảm hơn bất kì loài yêu quái nào khác. Chính vì sự nhẫn tâm kinh khủng của Sano Manjiro nên hắn mới được chọn làm kẻ nằm quyền tối cao tại Âm Giới, Vua của Địa Phủ.

"Sanzu, bình thường ngươi vào Âm Giới kiểu gì ?" Akkun cảm thấy tò mò.

Linh hồn vẫn còn dương thọ thì không thể đi vào con đường này, người bình thường nếu cố đi qua thì chắc chắn sẽ chết. Sanzu sở hữu thứ sức mạnh gì mà lại có thể đi qua con dốc tử thần và vượt qua được cả ngôi đền niêm phong ?

"Từ khi được đại nhân đưa về dạy dỗ, ta đã có thể đi qua cánh cổng này. Ta cũng có thắc mắc nhưng ngài ấy không trả lời."

Aki và Akkun quay qua ái ngại nhìn nhau. Quả nhiên là có rất nhiều điều bí ẩn về Sanzu, không biết nó to lớn hay nguy hiểm tới cỡ nào mà Sano Manjiro lại không hé lộ cho Sanzu biết.

Việc một yêu quái kiêu ngạo như Sano Manjiro nhận nuôi một đứa trẻ con người và đích thân dạy dỗ nó để trở thành thuộc hạ thân cận đã là một điều vô cùng chấn động.

Dám chắc đã có rất nhiều yêu quái dưới trướng của Sano Manjiro phản đối về chuyện này. Nhưng hắn ta lại cương quyết giữ lại Sanzu, bảo vệ con chó điên này cho đến khi hắn trở thành một kẻ săn mồi mạnh mẽ và vô nhân tính.

Tại sao lại là Sanzu mà không phải một đứa trẻ con người nào khác ?

Sanzu có mùi tin tức tố là loài hoa mà người thương xưa kia của Sano Manjiro yêu thích nhất. Không chỉ riêng mình Aki hay bất kì một ai, nghe được đến đây thì cũng đều nghĩ rằng Sano Manjiro đang coi Sanzu là một cống phẩm thay thế cho Thiên Hoàng Hanagaki Takemichi.

Một cống phẩm đáng thương...Chắc hẳn là ai cũng sẽ nghĩ như vậy.

Nếu việc này là sự thật thì Sanzu có đau lòng không ? Khi mà vị chủ nhân hắn một mực trung thành phụng sự lại coi hắn là một món trang sức thay thể cho kẻ khác.

"Sanzu..."

"Câm miệng lại đi Akkun công tử ! Ta hiểu mà, vậy nên đừng nói gì hết. Sanzu ta đây không cần dựa dẫm vào ai cả, ta sẽ tự mình vạch ra chân tướng." Saznu kiên định nói lớn.

Ngoài cái mạng rẻ rách và thấp hèn này ra thì Sanzu không có một thứ gì hết, hắn đã không có thứ gì để đánh mất cả. Vậy nên, cái gì hắn cũng không sợ.

Sanzu mạnh mẽ và kiên cường, quyết không khuất phục ! Bàn tay hắn đã dính đầy máu người, oán linh căm hận Sanzu cũng chẳng phải ít. Hắn không sợ chết, cũng chẳng sợ bị ăn hiếp hay tra tấn đến mức thậm tệ kinh tởm.

"Được, chúc ngươi may mắn." Aki mỉm cười, xem như là đã tôn trọng và ủng hộ quyết định của Sanzu.

Nàng nghĩ rằng chuyện này nên để tự Sanzu tự mình giải quyết, bọn họ nhúng tay vào thì chắc chỉ khiến kết cục càng thêm tồi tệ mà thôi.

Tên chó điên giơ chiếc bùa hộ mệnh lên rồi cười nhẹ, hắn buộc chiếc tấm bùa vào chuôi kiếm của mình.

"Sẵn sàng chưa ? Đây có thể là một đi không trở lại đó !"

"Đã đến đây rồi còn hỏi câu đó, ngươi sợ thì về nhà đi Sen Đỏ." Sanzu trả đũa cho vụ chê chữ viết của hắn hồi nãy. Gương mặt khinh bỉ rồi cười lớn thẳng mặt Akkun.

Tên chó điên không biết sợ là gì !

Cả ba cùng bước đi trên con dốc sặc mùi âm khí và tử thi. Qua không lâu, họ đúng là đã đi đến trước cổng một ngôi đền hoang đã bị niêm phong và trước mặt chính là tảng đá kết giới.

Tà khí mạnh mẽ từ tảng đá kết giới phát ra, để ngăn chặn không cho Takemichi bước vào Âm Giới mà đã tốn nhiều công sức đến độ này. Aki tiến lại gần rồi chạm nhẹ vào nó, nàng có chút căng thẳng khi sắp phải thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm. Akkun nhanh chóng nhận ra, hắn vỗ nhẹ vào lưng Aki rồi nói:

"Ta sẽ cùng cô phá tảng đá này."

Để Takemichi có thể vượt qua kết giới, bọn họ bắt buộc phải phá huỷ tảng đá kết giới này. Nhờ vậy mà sẽ tạo ra một lỗ hổng, Sanzu sẽ nhanh nhẹn đưa Takemichi qua lỗ hổng đó và chạy trốn khỏi sự truy bắt của Sano Manjiro.

Nghe thì đơn giản đó, nhưng sự thật là để phá huỷ tảng đá này thì phải mất hàng trăm năm mới có cơ may thành công. Đó là đối với người khác, còn với Aki thì chỉ cần tốn công nhiều hơn bình thường một chút thôi.

"Không Akkun, tôi sẽ tự mình làm."

Aki hít một hơi thật sâu để lấy sự tập trung cao độ nhất. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng nàng dùng hết sức mạnh của mình vào một việc gì đó. Thời đại hoà bình kéo dài, Aki không còn bất kì lí do gì để sử dụng sức mạnh thuần tuý của một Cửu Vĩ Thiên Hồ.

Nàng cũng chẳng phải người ham mê chiến đấu với kẻ địch mạnh mẽ hay là có sở thích, tìm tòi luyện tập và tích luỹ sức mạnh. Nàng cầm kiếm và dùng năng lực của mình để bảo vệ cho người mà nàng trân trọng.

"Thiên Hoàng, nô tỳ có chết cũng không hối tiếc !"

Ngọn lửa bùng cháy từ bàn tay Aki, một ánh sáng đặc biệt phập phùng trỗi dậy. Tảng đá kết giới đang bị thiêu đốt thành tro bởi một ngọn lửa xanh lam.

"Lam hoả giống của Thiên Hoàng."

Sanzu bất ngờ. Hắn vốn dĩ tưởng rằng trên đời này chỉ có một mình Takemichi mới sở hữu ngọn lửa này.

"Không phải đâu Sanzu, tuy nhìn là vậy nhưng lam hoả của Aki khác biệt rõ rệt so với của Thiên Hoàng." Akkun giải thích.

"Lam hoả của Thiên Hoàng là ngọn lửa thuần tuý đến từ chính Linh Khí của người, tức là ngay ban đầu nó đã là lửa xanh chứ không phải do Thiên Hoàng biến đổi nó."

"Còn lam hoả của Aki, là do cô ấy đã thay đổi nhiệt độ của ngọn lửa. Khiến nó trở nên nóng hơn ngọn lửa đỏ bình thường. Lượng oxy được cung cấp là yếu tố quang trọng xác định màu sắc của ngọn lửa. Aki đã đốt cháy hoàn toàn khí, nhiệt độ cao hơn và màu ngọn lửa khí sẽ có màu xanh. Ngọn lửa sẽ cháy ở nhiệt độ 1980 ° C và biến thành màu xanh." Akkun giải thích tường tận.

*Tách..Tách...* Âm thanh cháy bập bùng nhỏ nhẹ, những bùa chú kết giới đã bắt đầu cháy thành tro bụi. Aki thở phào khi ngọn lửa của nàng đã có tác dụng tốt hơn mong đợi. Công sức luyện tập không uổng phí rồi, chỉ cần có ngọn lửa này thì những loại kết giới sử dụng bùa chú sẽ vô hiệu với nàng.

"Chết tiệt, lũ cảnh vệ cổng địa ngục tới rồi !" Akkun với đôi tay nhạy bén đã nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập từ xa và chuẩn bị tiến gần đến bọn họ.

Aki tăng thêm uy lực của ngọn lửa, mãi đến tận khi lũ cảnh vệ sắp đến gần bọn họ thì tất cả những lá bùa mới cháy hết. Aki ra hiệu cho Sanzu mau chóng chạy vào kết giới.

*Rầm* Aki tung hoả mù, vừa để che mắt lũ cảnh vệ và cũng câu thêm thời gian chạy trốn cho cả bọn.

"Nhanh lên, mau chạy đến Hoàng Tuyền." Akkun nói lớn.

Cả ba mạo hiểm chạy vượt qua Quỷ Môn Quan, Aki và Akkun đối phó với lũ quỷ lớn cản đường. Hai yêu quái bảo vệ Sanzu đang bế Takemichi trong lòng.

"Hoa Bỉ Ngạn...mau chạy vào đó đi."

Trên Hoàng Tuyền Lộ có Mạn Châu Sa* sắc đỏ như máu, nhìn từ xa giống như một con đường lửa chiếu rọi trải dài miên man. Loài hoa mang nỗi niềm bi thương ngàn kiếp không thể buông xuôi, sắc đỏ thắm của mối tình nghiệt duyên.

Bỉ Ngạn Chi Lộ...Loài hoa thức tỉnh ái tình. Đoá hoa không lá trơ trọi biểu hiện cho nỗi u sầu, bi thương khi phải vĩnh viễn xa cách với người yêu. Chất độc dược mạnh mẽ của đoá hoa giống như nói rằng tình yêu chính là thứ kịch độc có thể huỷ hoại bất cứ ai.

Còn lời nguyền nào đáng sợ hơn "Tình yêu" ?

Và còn điều gì có thể mạnh mẽ hơn "Tình yêu" ?

Cầu mà không được, hai trái tim tuy hướng về nhau nhưng chẳng thể chung một lối đường. Hoa nở ngàn năm không thấy lá...Lá ngẩng đầu lại chẳng thấy hoa đâu*. Hữu duyên vô phận...tình chưa cạn nhưng đành phải chia ly.

Takemichi trong lòng Sanzu đột nhiên rơi lệ, hàng lông mày nheo lại như biểu hiện rằng Takemichi trong giấc mơ đang trải qua một chuyện vô cùng thống khổ. Cơ thể cậu run lên vì lạnh, ám khí lại vây quanh khiến tình trạng ngày một tệ.

Takemichi mơ hồ gọi tên một người xuất hiện trong mơ, người đó đứng trên cánh đồng bỉ ngạn trắng. Y phục bay trong gió nhẹ, mái tóc đen óng mượt như suối nước.

"Man...jiro."









~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tư Hương Lĩnh: Tên khác của Vọng Hương Đài.

*Hoa nở ngàn năm không thấy lá...Lá ngẩng đầu lại chẳng thấy hoa đâu: Nguồn sưu tầm, mình tìm được trên Facebook.

*Bỉ Ngạn Đỏ: Sự chia ly vĩnh viễn.

*Bỉ Ngạn Trắng: Hồi ức về một tình yêu thuần khiết.

Hình ảnh Takemichi được Sanzu bế và chạy trên con đường bỉ ngạn đỏ, như ý rằng cậu sẽ vĩnh viễn chia ly với những người cậu yêu thương.

Mikey trong giấc mơ của Takemichi đứng giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn trắng. Ý rằng hắn sẽ luôn nhớ về tình yêu thuần khiết giữa hắn và Takemichi thủa hai người còn niên thiếu. Mikey đã làm theo lời Takemichi (tiền kiếp) nói, mang theo hồi ức của một Takemichi tốt đẹo trong quá khứ.

*Sông Tam Đồ: Nơi cô hồn dã quỷ không được đầu thai. Con sông chia cắt thế giới âm và dương. Đi qua sông là đến thế giới bên kia, nơi người chết sinh sống.

Những linh hồn muốn giữ lại kí ức tiền kiếp hay được trùng phùng với người yêu kiếp này một lần nữa thì sẽ nhảy xuống sông, thay vì uống canh Mạnh Bà. Chờ đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai.

Chương 22 sẽ đăng vào thứ 4 (ngày 18).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info