ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Abo Nam Nhan Thoi Dai Chinh Bam Theo Ta







"Hanagaki..." Inui ôm Takemichi đã bất tỉnh trong lòng, ánh mắt lo lắng đến ngấn lệ. Thân nhiệt của Takemichi đang lạnh dần, thần sắc thì nhợt nhạt như người sắp chết. Hàng lông mày của cậu nhíu lại như đang phải chịu một cơn đau buốt cóng đến tận xương, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ thành từng mảnh vụn li ti.

Nhỏ bé và mỏng manh đến mức này. Inui càng nhìn càng đau lòng.

Cơ thể của Takemichi co giật nhẹ, hơi thở nặng nề càng khiến Inui cảm thấy lo lắng. Hắn cố gắng tìm cách, chỉ tiếc rằng sức mạnh của hắn chỉ khiến Takemichi càng thêm lạnh hơn mà thôi. Trong suốt nhiều năm cuộc đời, Inui chưa từng ghét "tuyết" nhiều đến mức này.

"Mẫu thân, người rốc cuộc đã làm gì Hanagaki ?" Inui không tin rằng một người có ngọn lửa xanh lam nóng rực như Takemichi, lại có thể trở nên yếu ớt và tiều tuỵ đến mức độ này chỉ vì vài đòn tấn công của Yuki-Onna.

Bà ta không mạnh đến mức có thể đả thương Takemichi. Riêng việc này thì hắn ta biết rõ hơn bất kì ai.

Lửa của Takemichi đã khiến "tảng băng" lạnh lẽo nhất tan chảy.

Vì vậy nên, Takemichi sẽ không gục ngã vì chút lạnh này đâu. Chắc chắn có ẩn tình, Yuki-Onna đã làm gì đó gây ảnh hưởng lến đến long thể của Takemichi.

"Inupee, bà ta đã..." Kokonoi chưa nói hết lời mà đã phải lùi lại vài bước để đề phòng, trên tay hắn cầm chắc thanh kiếm mà Akkun đã cho mượn.

Rõ ràng hắn đã chém đầu Yuki-Onna rồi, vậy thì tại sao bà ta lại không chết ?

*Rắc..Rắc...* Tiếng mảng băng mỏng vỡ ra thành từng miếng.

Cơ thể vừa bị chém bay đầu của Yuki-Onna động đậy rồi từ từ tìm cách ngồi dậy và đi kiếm lại cái đầu để gắn liền vào chỗ cũ. Cái đầu phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng như đang gọi cơ thể của mình. Kokonoi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lời giải thích của Inui đã nhẹ nhàng vang lên.

"Linh Khí của bà ta chưa bị huỷ thì sẽ không chết được đâu." Inui chạm vào ngực trái của mình. Hắn muốn chắc chắn việc làm của mình là đúng. Để sau này, tuyệt dối không hối hận.

Mẫu thân, người có hận con thì cũng không sao hết.

"Khí"* chính là năng lượng luân chuyển xung quanh chúng ta, không chỉ con người mà còn cả động vật, thực vật, những loài yêu ma quỷ quái cũng không phải ngoại lệ. Bốn mùa quanh năm có những loại khí khác nhau, như mùa xuân có Phong Khí, mùa hè toả ra loại khí nóng là Hoả Khí. Không khí khô hanh Táo Khí của mùa thu và cuối cùng là mùa đông với cái lạnh thấu xương của Hàn Khí.

Trong mỗi sinh vật sống đều mang trong mình một lượng "Khí" vô cùng to lớn. Đối với người thường thì không thể nhận ra thứ năng lượng này, nhưng với những người tu hành và luyện tập khí công võ thuật*, khí công trị bệnh* lâu năm thì đây là nguồn gốc của sức mạnh, cũng như nguyên nhân của bệnh tật.

"Nguyên" là nguyên bản, còn "Khí" là năng lượng trong cơ thể và vạn vật xunh quanh. Nguyên Khí* năng lượng thuần tuý, cội nguồn sức mạnh và sự khoẻ khoắn của cơ thể, tinh thần. "Khí" chính là suồi nguồn của sự sống.

Nó có thể được trao đi và cũng có thể bị tước đoạt. Nguyên Khí tổn hại dù nặng hay nhẹ, đều có thể trở thành mối nguy hại cho cơ thể. Mắc tâm bệnh, càng dễ huỷ hoại thứ năng lượng này hơn. Khi mà "Khí" hoàn toàn cạn kiệt thì cũng là lúc chúng ta sẽ chết.

Con người có thể dùng "Khí" để bồi dưỡng cho cơ thể và tinh thần. Giống như các Âm Dương Sư, họ luyện "Khí" và biến chúng thành sức mạnh như các bùa chú, thần chú, ngôn chú. Kiếm sĩ thì luyện "Khí", lấy không khí làm hơi thở để duy trì năng lượng. Tim có khí tim, gan có khí gan, máu có khí huyết. "Khí" bị tắc nghẽn hay tổn thương ở dâu thì sẽ chữa trị ở đó.

Chỉ cần biết cách thấu hiểu, điều khiển và vận dụng khí đúng hướng, giữ cân bằng giống như âm và dương. Chuyển động nhanh và mạnh mẽ, nhưng tâm lại tịnh. Cơ thể lẫn tinh thần của các kiếm sĩ, vẫn luôn hào nhoáng và tâm trí lại luôn thanh tĩnh như nước.

Yêu quái cũng không có khác biệt quá lớn, các yêu quái thường hay tự nhốt mình để tu luyện. Giống như những con cáo hay ở trong các hang động hấp thụ "Khí", chính là tinh hoa của đất trời. Đúc kết "Khí" từ thiên nhiên đất trời với "Khí" của chính bản thân. Trải qua hàng ngàn năm, những con cáo thông minh nhanh nhẹn và xảo quyệt hơn người đã dần trở thành loài Tam Vĩ Yêu Hồ*, Lục Vĩ Ma Hồ* và khi thành tinh rồi hoá người là Cửu Vĩ Thiên Hồ*. Sự ra đời mới của một Hồ Ly Tinh.

Thường những yêu quái đã tu luyện đủ, hoá thành tinh rồi thì sẽ tồn tại trong cơ thể một viên ngọc chứa đựng Nguyên Khí, viên ngọc đó chính là "Linh Khí" hay còn có thể gọi là "Sinh Khí."

Loại ngọc này được ví như sinh mạng của yêu quái, cho dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng nếu Linh Khí bị tổn hại thì cũng sẽ chết. Cơ thể của yêu có thể tan biến, nhưng nếu Linh Khí nguyên vẹn thì vẫn có thể hồi sinh sang một cơ thể khác.

Giống như con người khi "Khí" cạn kiệt, những loài yêu ma bất tử cũng sẽ chết nếu Linh khí bị phá vỡ.

"Yuki-Onna làm gì có Linh Khí, bà ta thậm chí còn chưa tu luyện đủ năm." Kokonoi cảm thấy kì lạ, từ ngày đầu tiên hắn gặp Tuyết Nữ thì hắn đã biết trong người bà ta chỉ là một mảnh băng suy tàn và yếu ớt.

"Bà ấy có Linh Khí, chỉ là đã trao nó cho người khác rồi." Inui nói, câu này đã giúp Kokonoi hiểu được vấn đề.

"Bà ta đúng là điên rồi, đặt cược mạng sống của bản thân như vậy." Để đạt được mục đích, nữ yêu quái này đã liều mạng quá lố. Bà ta ép người quá đáng mà cũng tự đưa bản thân vào bước đường cùng, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp.

"Mẫu thân, đúng là quá si tình rồi. Ngu muội..." Inui lạnh nhạt nói.

Để biến Inui Seishu trở thành một Bán Yêu, thì Yuki-Onna đã lấy viên ngọc chứa đựng Nguyên Khí mà bà ta mất hàng ngàn năm tu luyện và truyền nó vào người Inui. Nhờ vậy mà một Alpha bình thường như hắn mới sở hữu ma thuật của Tuyết Nữ, có mùi yêu toả ra từ bên trong cơ thể.

"Mày chắc chứ, huỷ nó đi thì mày cũng chẳng còn gì." Kokonoi muốn Inui suy nghĩ cẩn thận. Thực ra mọi chuyện vốn dĩ không phải giải quyết theo cách này, Thiên Hoàng đủ sáng suốt và thông minh để xử phạt phân minh.

Nhưng thâm tâm của Inui, có lẽ là điều quan trọng nhất bây giờ. Nếu hắn muốn "giải thoát" cho Yuki-Onna thì hãy để hắn ta làm cho chót đi.

"Đưa Hanagaki đi đi, giữ cậu ấy thật ấm vào. Tốt nhất là ra khỏi làng và tìm thầy thuốc hoặc một pháp sư trị bệnh nào đó. Tên mặt sẹo và tên tóc hai bím sẽ biết phải làm gì." Inui đột nhiên không còn cảm thấy quá lo lắng.

Có lẽ là do hắn biết bên cạnh Takemichi còn có người lo lắng, chăm sóc cho cậu ấy. Khi nãy, Takemichi đã nói rằng Akane sắp trở về. Inui tin rằng nếu gặp được chị ấy thì chắc hẳn sẽ có cách cứu chữa.

"Tao sẽ mau chóng quay về." Kokonoi ôm Takemichi bất tỉnh vào lòng, bất ngờ đến tròn mắt khi thấy cậu lọt thỏm vào lòng hắn không lộ một kẽ hở nào.

Bế nam nhân được gọi là "Vua" này trong lòng, Kokonoi cảm thấy tinh thần phấn chấn lên khá nhiều. Chỉ có một điều khiến hắn vừa bất mãn, lại vừa khó hiểu.

Tại sao người này lại nhẹ đến vậy ? Giống như lông vũ thổi nhẹ là bay, giao động nhỏ là vỡ nát. Trọng lượng cơ thể gầy gò như thế này, hoàn toàn chả giống một vị "Vua" hàng ngày được ăn no mặc kĩ, sống trong nhung lụa và vinh hoa phú quý.

Sống ở trong hoàng cung trang nghiêm mà lại chịu cảnh này, Takemichi xem ra còn thảm không kém gì lũ ăn xin bên ngoài. Danh hiệu chỉ là hư vinh thôi sao, Kokonoi thương hại con người này. Sống ở một nơi địa vị, vật chất là quan trọng nhất. Tình cảm có thể có, nhưng tàn phai lúc nào thì không hay biết.

Ngoài mặt thì nói cười thiện chí, tình cảm thắm thiết không rời nửa tấc. Sau lưng thì là dao nhọn, sóng nổi cuồn cuộn. Mặt hồ trong và đẹp, dưới đáy lại đục ngầu bẩn thỉu.

Bản thân là Thiên Hoàng, Takemichi có ngày nào là được sống trong yên ổn. Không lo sợ rằng sẽ có người tính kế mình, ngay cả những người thân cận nhất cũng phải đề phòng một vài chỗ. Hoàng cung mà cậu ấy sống, chính là một xã hội thu nhỏ. Tập hợp những kẻ gian xảo nhất, đáng sợ nhất.

Sự thương hại nhỏ nhoi này của hắn, liệu có ngày sẽ biến thành đau xót và tiếc thương không nguôi không ?

"Hức...Đau..." Takemichi đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Chắc chắn là bởi vì quá đau, nên cậu ấy không thể tiếp tục nhắm mắt mà thiếp đi được nữa.

Hai hàng lông mày nhíu lại, mồ hôi chảy đầm đìa còn hơi thở thì nặng nhọc. Takemichi cảm thấy lồng ngực mình rất đau, giống như có thứ gì đó đang dần vỡ ra. Những mảnh vỡ không tan biến mà lại cắm sâu vào các cơ quan nột tạng trong người cậu.

Hít thở là đau, cử động lại càng xót gấp bội.

"Đừng lo, tao...tôi sắp đưa người đến chỗ hai tên thuộc hạ kia rồi." Kokonoi suýt chút nữa xưng hô thất lễ. Hắn biết người này là chủ của thiên hạ, ăn nói phải cẩn thận nếu không sẽ bị mắc thêm một tội nữa là mạo phạm, bất kính với quân thượng.

"Họ không...phải là thuộc hạ...của trẫm." Takemichi thều thào nói.

"Hả ? Chẳng phải họ đi theo người sao ?" Kokonoi thắc mắc, vòng tay ôm lấy cậu càng chặt hơn. Cả người Takemichi mất lực, hoàn toàn dựa dẫn vào Kokonoi.

Đau quá...

"Một người là tình cờ cứu giúp...một người là chó con của kẻ khác, đến để giám sát trẫm...thám thính trẫm. Đều không phải...người của trẫm." Takemichi nghĩ gì nói nấy thôi, cậu không đủ minh mẫn để nhận thức mình đang đi đâu, làm gì và nói gì rồi.

"Trẫm không có một ai."

Mỗi khi ngồi lên ngai vàng ở tiền triều, Takemichi cảm thấy trống rỗng và cô độc vô cùng. Những kẻ phía dưới vẫn cứ nói, nhưng thật ra chẳng lọt vào tai cậu nổi một chữ. Bọn họ cãi nhau, giành lấy thứ tốt nhất về mình. Thực sự rất mệt mỏi, khi mỗi ngày phải chạm mặt rồi nói cười với những kẻ luôn có ý định giết mình.

Chết hết đi cho xong, Takemichi đôi khi nghĩ rằng cậu chả cần phải tìm kiếm bằng chứng buộc tội lũ người đó làm gì. Chỉ cần nảy sinh lòng nghi ngờ thì cậu sẽ giết hết...Không chừa một ai.

Nếu thâm tâm đã cô độc một mình, thì ngoài mặt cũng trống không luôn đi.

Trong số những người bên cạnh, chỉ có một mình cung nữ Aki.

Aki cũng tốt, nàng ta rất chu đáo. Nhưng vì địa vị không xứng, sợ mạo phạm đến Thiên Hoàng nên nàng ta vẫn luôn cẩn trọng và e dè. Aki chỉ dám đứng nghe nhưng tuyệt đối sẽ không nói một lời nào, nếu như Takemichi hỏi thì nàng mới lên tiếng đáp trả.

Nỗi buồn của cậu, Aki đều biết và hiểu rõ nhưng nàng ta cũng chỉ biết thôi. Không thể an ủi, xoa dịu theo cách mà nàng muốn, hay theo cách mà Takemichi cần. Khi cậu rơi nước mắt, nhìn thấy bên cạnh có một người muốn lau đi dòng lệ đó cho mình nhưng lại không dám vì thân phận thấp hèn.

Nô tỳ thì mãi mãi là tiện nhân...

Chủ tử là của một nước, nàng ta có to gan đến mấy thì cũng không dám trèo cao.

"Rồi sẽ có một ngày, người nhận được trái ngọt xứng đáng." Kokonoi không nói nhiều, bởi vì hắn chưa thực sự hiểu rõ tâm tư của người này. Từ trước đến nay, trong cuộc đời hắn chỉ có Inui và Akane. Sự xuất hiện của một người khiến hắn thương hại, thật đúng là lạ lẫm.

Nhưng hắn không muốn bỏ mặc nam nhân này...Kokonoi đã có chút thay đổi so với trước kia. Có lẽ, thứ đang dần xuất hiện trong lòng hắn không chỉ có hai chữ "thương hại".

"Kokonoi-san là một Thức Thần tốt...sau này phải cùng Inui-san và Akane sống thật hạnh phúc. Trẫm...nhất định sẽ ở đằng sau, bảo hộ cho ba người."

Takemichi nghĩ rằng, đây là điều tốt nhất cậu có thể làm. Để bù đắp cho Inui đã chịu khổ do tiền kiếp của cậu mang lại.

"Thiên Hoàng...Thiên Hoàng !" Đột nhiên không thấy Takemichi lên tiếng, hơi thở lại nhỏ đi và lịm dần. Kokonoi bắt đầu hoảng loạn mà chạy nhanh hơn đến chỗ Sanzu và Ran.

Hắn dùng linh lực mà Akkun cho mượn để giữ ấm cho cậu, nhưng không có tác dụng mấy. Không biết cơn đau của Takemichi nặng đến cỡ nào, nhưng cậu cứ ngất đi rồi tỉnh lại nhiều lần như vậy thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành.

Không biết chỗ của Inui như thế nào rồi ? Liệu hắn đã đưa ra quyết định chưa ?

Kokonoi vẫn luôn nghĩ rằng, Inui sẽ không bao giờ có đủ can đảm để ra tay với Yuki-Onna. Hắn rời đi như thế này, liệu có phải tạo cơ hội cho Inui cứu nữ yêu quái điên khùng đó hay không ?

"Inupee, mày đừng làm tao thất vọng."

Kokonoi quay trở về căn biệt phủ, thấy Sanzu và hai người kia đợi sẵn ở ngoài cổng. Hắn chưa kịp nói tình hình của Takemichi, cũng như kể lại những việc mà hắn thấy thì Sanzu vội vàng đã cướp lấy nam nhân đang ở trong lòng hắn rồi.

Con chó điên đó thẳng thừng đuổi Kokonoi đi, lạnh nhạt nói một câu:

"Mày hết việc ở đây rồi, mau cút về chỗ Inui Seishu rồi xử lý thứ nghiệp chướng khùng điên kia đi."

Ánh mắt Sanzu nhìn Kokonoi, ngoài căm ghét thì cũng không còn lại gì. Từ khi nhận được linh lực của Akkun, Kokonoi luôn cảm thấy sự cay nghiệt mà Sanzu dành cho hắn chính là hai chữ "vô dụng".

Tên độc miệng này, là kẻ nguy hiểm nhất mà Kokonoi từng gặp.

"Mau đi đi Kokonoi Hajime, ở đây đã có người lo liệu rồi." Ran phe phẩy chiếc quạt sắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kokonoi rồi đi vào trong nhà. Theo bước chân của Sanzu, Ran cũng vô cùng lo lắng cho Takemichi mặc dù ngoài mặt luôn tỏ ra bình tĩnh.

Kokonoi nghe đến nửa câu sau của Ran, hắn cũng biết người lo liệu được chuyện này là ai rồi.

"Mừng chị trở về nhà, Akane-san."

Inui lấy Linh Khí mà Yuki-Onna đã truyền vào người hắn ra, ngắm nhìn một lần cuối rồi cất tiếng:

"Mẫu thân, việc làm của người đã quá sai lầm rồi."

"Ta chỉ muốn dành lấy hạnh phúc của bản thân." Yuki-Onna muốn dành lại Linh khí, để có thể cướp lại Thiên Hoàng. Ái tình của bà ta...không thể để mất đi dễ dàng như vậy.

"Hạnh phúc ? Đây là loại hạnh phúc gì khi mà người đã hại cả nam nhân mà người yêu ? Đây là ích kỷ, người chỉ lo nghĩ cho bản thân. Tình yêu của người là giả...cảm xúc của người là chiếm hữu."

Yuki-Onna đột nhiên gầm lên như một con thú, bà ta không ngừng tạo ra những tảng băng cùng đợt gió tuyết lớn trong khi cơ thể dần nát vụn.

Tiếng thét biến thành gào khóc, Yuki-Onna không thể khóc nhưng trái tim lại đau đớn không ngừng. Thất bại rồi...triệt để thất bại rồi !

"Ta hận...hận khi bên cạnh Thiên Hoàng có nhiều nam nhân, nữ nhân. Ta hận khi mà ta chờ đợi người ngày qua ngày, người vẫn không quay lại nhìn ta lấy một lần. Ngươi làm sao mà hiểu được...cái cảm giác không biết đợi đến bao giờ ?"

"Con không hiểu ?" Inui ôm lấy người hắn coi là mẹ vào lòng, giọng nghẹn lại như kìm chế không cho nước mắt rơi.

"Người nghĩ con đã chờ đợi ai trong suốt nhiều năm qua hả ?"

Inui vẫn luôn đợi, chờ cho đến một ngày hắn lại được sống cùng với gia đình của mình như khi xưa. Bên cạnh hắn có Akane, có dưỡng mẫu thân như ruột thịt là Yuki-Onna, một người bạn tri kỷ là Kokonoi.

Hắn vẫn chờ cái ngày Yuki-Onna thực sự quay về.

Hắn vốn dĩ đã định chờ cả đời.

"Mẫu thân, người đẩy hạnh phúc của chính mình vào chỗ chết rồi."

Tiếng cười nhạt nhẽo vang lên, Yuki-Onna giành lấy Linh Khí của mình trong tay của Inui rồi đẩy hắn ta ra xa. Vốn dĩ cứ nghĩ bà ta sẽ hấp thụ nó, nhưng không...

Trong tiếng cười điên loạn hoà cùng trận bão tuyết ấy, Yuki-Onna đã tự tay phá huỷ viên ngọc Linh Khí của chính mình.

"Ta không hối hận đâu...con trai à."

*Rầm* Linh Khí nổ tung, hất vang cả Inui ra xa. Mọi thứ đều hoá thành tuyết rồi cứ thế tan biến như chưa từng có sự tồn tại của một nữ yêu quái mang tên Yuki-Onna.

Inui kinh hoàng, não bộ chứa kịp tiếp nhận tình hình thì những giọt nước mắt của hắn đã không ngăn được mà chảy dài trên má. Vào giây phút cận kề như vậy rồi, hắn vẫn không thể tìm thấy bóng hình của người "mẹ" năm xưa từng cứu hắn và Akane.

"Mẹ kiếp, đều là giả hết !" Inui gào lên, tay đấm mạnh xuống đất đến chảy máu.

Kẻ đã khiến hắn thành ra như thế này, cái tên chủ mưu thực sự đứng đằng sau sai khiến Yuki-Onna và cái tên quan khốn khiếp đã bắt cóc Akane.

"Tao phải tìm và giết hết bọn chúng."

Kokonoi đứng cạnh Inui từ khi nào, hắn vỗ vai bạn mình rồi cười nói:

"Ta sẽ đi theo mày, Inupee."






Sanzu đưa Takemichi về phòng, đặt cậu nằm lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Ran cùng Akkun và Akane bước từ ngoài vào.

"Mau kiểm tra rồi chữa trị cho Thiên Hoàng đi."

Akane rón rén lại gần giường của Takemichi rồi bắt đầu kiểm tra, mọi hành động đều vô cùng chậm rãi và cẩn thận. Một phần là vì không muốn đầu mình rơi xuống đất, phần còn lại chính là do nam nhân tóc dài màu hồng đứng đằng sau cô quá đáng sợ.

Vết sẹo quỷ dị nằm ở hai bên khoé miệng như tăng thêm độ tàn ác của hắn ta. Sát khí ngộp thở, gương mặt đẹp mã tỏ ra tức giận trông vô cùng khó coi. So với hắn ta, thì cái người tóc dài diễm lệ đứng cạnh còn đẹp hơn nhiều.

"Sanzu, ngươi cút ra ngoài đi !" Ran tinh tế nhìn thấy sự dè chừng của Akane, ánh mắt cô nàng cứ nhìn về tên mặt sẹo đứng cạnh hắn. Không cần đoán cũng biết là bị doạ cho sợ rồi.

"Hả ?"

"Ngươi quá phiền, làm ảnh hưởng đến Âm Dương Sư cô nương rồi. Ra ngoài hạ hoả đi rồi hẵng vào." Ran không thương tiếc đẩy Sanzu ra ngoài hành lang phòng, cửa kính vừa đủ để hắn nhìn thấy tình hình bên trong.

Akkun thấy Ran có vẻ sẽ dễ hoà thuận hơn Sanzu, nếu Thiên Hoàng có ý định dẫn về thì Aki chắc cũng sẽ nhanh hoà nhập cùng thôi. Hi vọng bầu trời của hoàng cung sẽ trở nên yên bình sau vụ này.

"Người vừa nãy..." Giọng của Akane vang lên.

"Hắn ta là cún con của Thiên Hoàng đó, không cần để ý đâu. Bám chủ quá nên năm lần bảy lượt bị tách khỏi Thiên Hoàng đã khiến hắn tức giận đó." Ran nhanh miệng đáp.

"Cún con ???" Akane tự hỏi là do mắt cô có vấn đề hay do Ran chỉ đang nói đại như vậy để làm ví dụ.

Cái người đáng sợ kia giống cún con ở chỗ nào chứ ?

"Sanzu chẳng phải là người của Sano-sama sao ?" Akkun cảm thấy kì quái. Sanzu ở lại cung là vì nghe lệnh của Sano Manjiro, rồi sẽ có ngày hắn rời đi thôi.

"Nếu như Thiên Hoàng thích hắn thì sẽ không phải như vậy nữa." Akane cũng có cảm nhận được điều gì đó đến từ Sanzu, hắn ta lo lắng cho Thiên Hoàng nhiều hơn những gì hắn tưởng. Nhưng có vẻ hắn chưa muốn thừa nhận điều đó, hoặc là không có nhận ra.

Qua một quãng thời gian, Akane cuối cùng cũng ngừng việc chữa trị. Sanzu trở nên bình tĩnh hơn thì cũng bước vào, hắn hỏi:

"Thế nào rồi ?"

"Không tốt, Linh Khí bị tổn hại. Nó đã bị vỡ một vài mảnh rồi, phải kết hợp việc uống thuốc và tu luyện lại để hồi phục." Nét mặt của Akane không vui vẻ lắm, xem ra phương thuốc rất khó tìm.

"Nguyên liệu nấu thuốc cần những gì ? Có khó tìm không ?" Ran hỏi.

"Nguyên liệu là độc của hoa tử đằng. Không phải loài tử đằng mọc bình thường ở dương giới mà là..."

"Tử đằng tím mọc ở Âm Giới, Địa Phủ. Là nơi thuộc quyền quản lý của Tá Dã Vạn Thứ Lang đại nhân." Akkun biết vì sao Akane lại tỏ ra nghiêm trọng đến vậy rồi.

Ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía Sanzu, trong số bọn họ thì người dễ dàng ra vào đó nhất là hắn ta. Quen thuộc địa hình, dễ dàng qua mặt những người phiền phức.

"Mấy người nghĩ dễ vậy sao ?" Sanzu gắt gỏng nói.

"Tử đằng ở Địa Phủ chỉ có thể sống ở nơi đó, mang lên Dương Giới sẽ ngay lập tức héo tàn. Ta chưa mang về đến hoàng cung thì nó đã hỏng rồi."

Chưa kể đến việc Sanzu đã không liên lạc được với Sano Manjiro. Hắn quay về mà chưa có mệnh lệnh của chủ nhân thì chỉ có rơi đầu. Đã vậy lại còn là về bất hợp pháp, lấy trộm hoa của chủ nhân để chữa bệnh cho người mà chủ nhân "không ưa".

Không khí trầm hẳn xuống, trong lúc tất cả đều trầm ngâm nghĩ kế sách thì Akane đã đưa ra một phương án mạo hiểm.

"Vậy thì chỉ còn cách liều mạng, đưa Thiên Hoàng vào Địa Phủ để người ăn được lá của hoa tử đằng mà thôi."

"Không cần sắc thuốc thường xuyên sao ?"

"Nếu có thể sắc thuốc thì hiệu quả sẽ cao hơn, nhưng Thiên Hoàng vốn dĩ có thể chất tuyệt vời của một Bán Yêu. Chỉ cần ăn lá độc và chuyên tâm tịnh dưỡng, tu luyện lại Linh khí là sẽ hồi phục."

Sanzu tiến lại gần Takemichi, chạm nhẹ vào gò má đã mất đi sắc hồng hào thường thấy. Có chết thì cũng phải làm thôi, cứ tạm coi là hắn giúp chủ nhân giữ mạng sống của người thương thay cho chủ nhân đi. Hắn nói:

"Ta sẽ đưa Thiên Hoàng vào đó."









~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Khí: Khí (氣) là khái niệm cơ bản của văn hóa và triết học truyền thống Trung Quốc. Trong võ thuật thì Khí là nguồn năng lượng chảy trong cơ thể. Khí công (氣功) là một thuật ngữ của Trung Quốc dùng để chỉ rất nhiều hệ thống luyện tập vật lý và tâm thần để đạt được sức khoẻ, luyện võ và để tự giác ngộ.

Định nghĩa của từ khí (氣) thường xoay quanh các nghĩa như "hít thở", "không khí", "gas" và "hơi nước" nhưng theo lý thuyết của người Trung Quốc thì nó cũng có thể dùng trong trường hợp mô tả mối quan hệ giữa vật chất, năng lượng và tinh thần.  Từ công (功) có nghĩa là thành quả hoặc kết quả hoặc là một loại vật chất có  cao. Hai từ này hợp lại dùng để mô tả các hệ thống và phương pháp "tu dưỡng năng lượng" và sử dụng nguồn năng lượng bên trong các cơ thể sống.

"Khí công"(氣功) là công phu của việc dùng khí, chữ "công" là thực hiện việc đó trải qua một thời gian có thể có nỗ lực và khó khăn mới đạt được. Chữ "khí" thì như khí trong 'không khí' vậy nên gọi là "khí" của dòng khí chuyển động trong cơ thể. Có khí công trị bệnh, võ thuật và tu luyện.

*Khí công trị bệnh: Y học cổ truyền Trung Quốc có một khoa mục là "khí công trị bệnh" có tác dụng cho chức năng phòng và chữa trị bệnh tật.

*Khí công võ thuật: sử dụng phép vận khí, tụ khí (khí được xem là một loại năng lượng trong cơ thể) để tăng khả năng chống đỡ các đòn đánh, nâng cao khả năng võ thuật.

*Khí công tu luyện: Khí công tu luyện gồm có các trường phái như khí công Đạo gia, khí công Phật gia. Khí công tu luyện chú trọng về những điều vượt khỏi tầng thứ chữa bệnh khoẻ người, giảng về tầng thứ cao hơn, chú trọng về hàm dưỡng và tâm tính.

Nguồn: Wikipedia

*Tam Vĩ Yêu Hồ: Cáo ba đuôi.

*Lục Vĩ Ma Hồ: Cáo sáu đuôi.

*Cửu Vĩ Thiên Hồ: Cáo chin đuôi.

P/s: Chiều nay tui bấm nhầm nút đăng, các nàng bất ngờ lắm đúng không ? (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info