ZingTruyen.Info

[Drop] [Tokyo Revengers] [ABO] Nam Nhân Thời Đại Chính Bám Theo Ta !

17. Sự Thật

Meii_Izna











*袖ひちて
むすびし水の
こほれるを
春立つけふの
風やとくらむ

*Tay áo mùa hạ ai,
Dòng nước trôi lại nhớ.
Băng mùa đông nhạt phai,
Ngày đầu xuân nơi đó,
Êm đềm chiều thổi gió.

Giọng đọc thơ thanh tịnh, nhẹ nhàng lướt qua các âm tiết trên giấy như một cơn gió mùa hạ thoảng qua mái tóc. Thiếu nữ xinh đẹp nở rộ nhan sắc như một đoá hoa tươi, ánh mắt đơn phương âm thầm nhìn về phía thiếu niên nhiệt huyết.

Thiếu nữ đó thầm nguyện cầu trong lòng rằng chàng trai đó có thể một lần quay đầu lại mà nhìn về phía nàng, nhưng mà thiếu nữ ấy biết rõ rằng chàng ta sẽ chỉ chú tâm vào cuộc hành trình dài của mình mà thôi. Bên cạnh chàng còn có rất nhiều người tuyệt vời và tài giỏi, chàng sẽ không để ý đến thiếu nữ đâu.

Tình cảm cỏn con này của nàng làm sao có thể sánh bằng bọn họ chứ, những con người sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì chàng. Không như nàng, chỉ có thể là một tiểu yêu quái yếu ớt luôn lẽo đẽo theo sau chàng để rồi gây chuyện và lại được chàng ra tay giúp đỡ.

Những người yêu thương chàng, họ không thích sự hiện diện của thiếu nữ một chút nào cả. Họ nói rằng nàng quá yếu đuối và vô dụng, cho nên họ đã cho nàng một khoảng tiền nhỏ để đủ sống rồi đuổi nàng đi.

Thiếu nữ tự nhận thức được bản thân chỉ là vẫn cản đường, sẽ chỉ là thứ mang lại xui xẻo cho chàng. Suy cho cùng, mùa đông vẫn luôn cô độc và lạnh lẽo.

Tà áo hạ của chàng.
Dòng suối mát năm ấy,
Nơi băng tuyết tan chảy.
Ngày đầu xuân ấm áp,
Rung động tấm lòng ta.

彼のシャツの下裾。
その年のクールな流れ、
雪が溶けるところ。
暖かい春の日、
私の心に触れる

Ta yêu chàng...

Từ rất lâu rồi, ta đã luôn muốn nói điều đó với chàng.

Chàng thiếu niên năm đó, đã cứu sống tiểu yêu quái bị trọng thương tại một con suối nằm trong khu rừng sâu. Thời điểm đó là những ngày đầu xuân ấm áp, những lớp băng dày và lạnh thấu tâm can đã bắt đầu tan ra.

Lúc đó, thiếu nữ cứ nghĩ rằng bản thân cũng sẽ tan biến như những lớp băng kia. Nhưng mà, ánh Mặt Trời đã đến và chiếu rọi tâm hồn của nàng. Kể từ đó, đã chẳng một ánh dương quang nào có thể hiện hữu trong thâm tâm của nàng nữa.

Thiếu nữ ấy đã luôn nhớ về chàng trai đó, cho dù có cách xa đã hàng vạn dặm thì trái tim lẫn tâm trí của nàng chỉ hướng về người ấy. Thân hình nhỏ bé chìm nghỉm trong đám đông hô hào ở phía dưới, nàng nhìn lên cao thật cao thì thấy người bước lên vương vị tôn quý và bên cạnh người vẫn là bọn họ, những người mạnh mẽ xứng đáng được ở bên cạnh một vị vua.

Ghen tị là điều mà nàng cảm nhận được trong lòng, suốt nhiều năm qua nàng vẫn luôn đố kị và căm ghét bọn họ. Bởi vì họ được đứng ở vị trí nàng mong muốn, ở bên cạnh người mà nàng muốn cùng ân ái. Sức mạnh, địa vị, quyền lực, tất cả mọi thứ mà bọn họ có thì nàng đều muốn.

Vậy nên, nàng thực sự không thể hiểu. Tại sao, bọn họ lại rời bỏ nam nhân mà nàng luôn muốn nắm trong tay vậy ?

Người ấy thay đổi thì là sai sao ? Trên đời này có ai mà không thay đổi theo thời gian chứ, bọn họ chẳng phải cũng vậy hay sao. Miệng thì nói sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người ấy, vậy mà cuối cùng thì chẳng phải đều rời bỏ người hay sao.

Tất cả đều là một lũ tiện nhân !

Những hạng người giả dối, không trung thành !

Nàng ta hận, căm phẫn đến tận tâm can.

"Buồn thật đấy, Thiên Hoàng nếu biết tâm tình của ngươi thì sẽ rất vui lòng. Ngươi có có thể sở hữu Thiên Hoàng mà Tuyết Nữ." "

Lời mời gọi ngọt ngào đầy hấp dẫn và ma mị, thiếu nữ yếu ớt ngày nào đã sa chân vào con đường tội lội. Thiếu nữ đã không còn là bông hoa tuyết thuần khiết ngày nào, bây giờ chỉ còn lại một tâm hồn méo mó cùng trái tim đã bị đóng băng.






"Aki, em thực sự có thể giúp được chị sao ?" Akane được chuộc ra khỏi lầu xanh thì nhanh chóng được đưa trở về cung chữa trị những vết thương do bị bà chủ kỹ viện bạo hành.

"Tất nhiên rồi, chuyện này không chỉ vì giúp đỡ chị mà còn vì cả Thiên Hoàng nữa."

"Thiên...Hoàng...không...KHÔNG !" Akane đột nhiên ôm đầu rồi hét lên đầy đau đớn. Aki hốt hoảng ngăn lại trước khi chị ấy lại một lần nữa tự làm đau bản thân.

Akane không chỉ bị tổn thương về mặt thể xác, ngay cả tinh thần cũng đã chịu đả kích nặng nề. Khi mới đưa về cung, thái y đã phải cho Akane uống một liều thuốc an thần để chị ấy có thể bình tĩnh lại và ổn định hơn khi đi vào giấc ngủ.

Chỉ vừa mới tỉnh lại, Aki thấy thần sắc của chị ấy đã tốt hơn chút. Nàng cứ tưởng Akane đã ổn rồi.

"Thái y !" Aki định ra ngoài gọi thái y thì lại bị Akane lôi về lại.

"Em phải tin chị, những gì chị sắp nói không giả dối nửa lời." Akane mặc dù đang rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gượng và giữ đầu óc tỉnh táo để nhớ lại từng thứ. Cơ thể cô run lên vì sợ, hai mắt rưng rưng và đỏ ngầu lên như sắp chảy máu.

Aki vội vàng trấn an Akane, nàng nhẹ nhàng nói:

"Chị bình tĩnh đã, có gì từ từ nói."

Akane lấy lại hơi thở ổn định, tâm trí từ từ bình thản trở lại. Đúng rồi, bây giờ cô đã an toàn. Không có kẻ nào dám to gan bước nửa bước chân vào hậu cung của Thiên Hoàng, chưa kể Aki còn đang ở đây. Con bé sẽ bảo vệ cô.

"Mẫu thân của chị....Yuki-Onna đã phải lòng Thiên Hoàng. Người được Thiên Hoàng Hoa Viên Võ Đạo ra tay cứu giúp thời người còn là một tiểu yêu quái, kể từ đó thì mẫu thân đã đem lòng cảm mến Thiên Hoàng."

"Ban đầu, mẫu thân chỉ đơn phương Thiên Hoàng. Nhưng người không kìm được bản thân mà dùng nhiều cách để tiếp cận, việc này đã gây ra không ít rắc rối phiền toái. Những bằng hữu bên cạnh Thiên Hoàng lúc đó lo sợ rằng mẫu thân sẽ ảnh hưởng không tốt đến Thiên Hoàng, nên họ đã đuổi mẫu thân đi."

Akane đã điều tra về sự việc xảy ra năm xưa sau khi cô đã phát hiện sự thật rằng mình đã bị người mẹ nuôi lừa gạt suốt nhiều năm qua.

Tuyết Nữ thời còn là một tiểu yêu quái, vẫn luôn dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để leo lên được long sàn của Thiên Hoàng. Bà ta nhắm lấy sự sủng hạnh, một bước leo lên mây và trở thành chủ tử tôn quý.

"Nếu như dừng lại ở đó đã tốt, mẫu thân không an phận được lâu. Người đã luôn tìm cách để có thể gặp lại Thiên Hoàng. Mọi chuyện trở nên vô cùng tồi tệ khi Thiên Hoàng thay đổi, những bằng hữu bên Thiên Hoàng đã rời đi hết. Mẫu thân căm hận vô cùng, người cho rằng trên đời chỉ có mình người là thật lòng yêu mến Thiên Hoàng."

"Có một kẻ đã lợi dụng điều đó từ mẫu thân. Hắn ta chính là một tên quái vật, một con người có thể thao túng trái tim của bất kì ai."

"Là tên đã bắt chị sao ?" Aki nhớ đến tên quan lại kia, nàng đã điều tra ra tên đó và chỉ thấy gã ta giống như một thằng lợn già lẩm ca lẩm cẩm thôi.

"Không phải, tên quan bắt chị và lấy ngôi làng làm nơi buôn bán thuốc cấm, vũ khí chỉ là lá chắn cho kẻ chủ mưu thực sự. Đối với kẻ chủ mưu kia, thì gã quan đó chỉ đơn giản là vật chết thay cho hắn ta nếu sự việc bại lộ. Tất cả đều là một màn biểu diễn để đánh lừa chúng ta."

"Nội bộ hoàng cung có người sai khiến kẻ khác làm chuyện ác độc. Lẽ nào, là muốn dùng nó để hãm hại Thiên Hoàng ?" Aki đưa ra phỏng đoán. Nàng không thể tin trong cung lại xuất hiện người có thể một tay che trời hơn cả Thiên Hoàng.

"Hắn ta mượn tay người khác để vận hành kế hoạch của bản thân. Tất cả mọi chuyện đều do một tay hắn sắp xếp sẵn, rồi sai khiến kẻ chết thay đi làm."

"Yuki-Onna và tên quan đã bắt chị...là những người chết thay sao ?" Aki hỏi, nhưng dường như nàng ta đã chắc chắn câu trả lời.

Akane gật đầu. Nàng ban đầu còn cố tìm cách cứu bà ta, nhưng mọi thứ đã muộn rồi. Yuki-Onna nhất định phải chết.

"Em trai của chị không biết chuyện này, thằng bé cũng bị Yuki-Onne lừa. Aki à, Thiên Hoàng tuyệt đối không được đến ngôi làng. Nếu không, người đã tự bước vào bẫy mà Yuki-Onna bày ra và kế hoạch của kẻ chủ mưu cũng đã thành công."

Akane nói tiếp:

"Kế hoạch của bọn họ là chính là dụ dỗ Thiên Hoàng đến ngôi làng, chính là để thao túng người. Yuki-Onna muốn chiếm người là của riêng, bà ta cứu chị em chị chính là để làm điều đó. Nhiều năm qua, bà ta biết là không thể sinh ra một đứa con Bán Yêu nên đã quyết định tự mình tạo ra một đứa. Em trai của chị đã bị nhắn trúng."

Akane không kìm được nước mắt, cô nức nở cúi mặt khẽ lau đi dòng lệ tuôn. Cố giữ không cho tiếng khóc bật ra ngoài, cô nói:

"Yuki-Onna muốn dùng em trai chị để tạo ra hỗn loạn, thần dân Nhật Bản sẽ nghĩ gì khi bỗng một ngày có một người phụ nữ dắt thêm một đứa trẻ Bán Yêu và cho biết rằng nó chính là con của bà ta với Thiên Hoàng."

Aki bàng hoàng đến mức đánh rơi cả chén thuốc đang cầm trên tay. Nàng thật không dám tin, trên đời này lại có kẻ to gan đến mức này.

Sinh con đoạt sủng, tranh đấu trong hậu cung. Trước đây, không ít người làm việc này để giành lấy thánh ân từ Thiên Hoàng. Bản thân cũng được nở mày nở mặt, mẫu tộc cũng nhận được trọng dụng và đối đãi tốt hơn.

Thế nhưng, việc lấy một đứa trẻ rồi làm giả thành con của Thiên Hoàng bằng cách biến nó thành một thứ Bán Yêu cũng không phải, mà làm người thì lại chẳng đủ tư cách. Việc này đúng là lần đầu mới gặp.

Con mụ điên khùng....Aki thầm nghĩ trong lòng.

"Mụ ta hồ đồ đến điên rồi."Nàng ta tức giận, hậm hực đứng lên. Cũng may nàng đã cử Akkun đi trợ giúp, hi vọng mọi thứ sẽ ổn.

"Chị còn biết được chuyện gì nữa không ?"

"Kế hoạch đó của Yuki-Onna đổ vỡ khi chị phát hiện ra, chị đã tìm cách trốn thoát nhưng lại không thể mang theo em trai. Thực ra ban đầu, bà ta còn có ý thay đổi diện mạo của em trai chị sao cho giống Thiên Hoàng nhất có thể. Chị đã lợi dụng sự hận thù của dân làng mà để họ phỏng hoả ngôi nhà, huỷ đi dung nhan của em ấy."

Akane luôn tự trách bản thân vì việc này, nhưng để bảo vệ Seishu thì có làm cách nào thì cô cũng sẽ làm. Akane không thể để em trai bị huỷ hoại cả cuộc đời, chỉ vì dụng vọng xấu xa của người mà em ấy coi là "mẹ".

"Sao đó, chị tìm đến hoàng cung muốn trình bày sự việc cho Thiên Hoàng nhưng đã luôn có kẻ ngăn không cho chị chạm mặt người. Để diệt trừ chị, tên quan kia đã nhận lệnh từ kẻ chủ mưu bắt chị rồi đưa vào kỹ viện."

"Bọn họ cũng là người gáng cho chị tội danh ăn cắp ngân sách hoành cung, đổ oan rằng chị lấy số tiền đó gửi về ngôi làng."

"Họ cố tình để em phát hiện ra chuyện này, báo cáo với Thiên Hoàng để ngài tự mình đi xử lý. Bởi vì họ biết, ngoại trừ em ra thì Thiên Hoàng chả có một ai thực sự trung thành phục vụ người."

"Thiên Hoàng đến ngôi làng, nếu không chết thì cũng bị Yuki-Onna dùng thuốc để thao túng tâm trí người."

Kế hoạch tinh vi và tỉ mỉ đến bước này, những bọn phản loạn này đã lập mưu kế thấp hèn này từ bao giờ ?

"Mẹ kiếp !" Aki định hoá cáo để nhanh chóng đi đến ngôi làng thì bị Akane ngăn lại.

"Em bị điên sao Aki, nếu bây giờ em đi thì sẽ loạn mất. Thiên Hoàng lẫn người thân cận duy nhất mà người giao quyền điều hành không ở đây. Chắc chắn kẻ chủ mưu sẽ được đà mà nắm quyền."

Aki nghe vậy, sự bực tức trong lòng lại càng bùng nổ lên dữ dội hơn. Bây giờ chỉ cần một tác động nhỏ thôi là đã đủ để khiến nàng bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào rồi.

"Hãy để chị đi cho."

"Akane, chị đã yếu lắm rồi." Aki nói, nàng không thể người chị nàng hết mực yêu quý và tôn trọng bước vào nơi nguy hiểm đó.

"Chị từng là Âm Dương Sư đó, mặc dù đã yếu lắm rồi. Em hãy cho chị mượn linh lực, chị nhất định sẽ giải quyết được."

Akane không sợ hãi, bởi vì ở ngôi làng đó cô còn có Kokonoi. Thức Thần của cô đã ngủ yên quá lâu rồi. Cô làm việc này là để trả lại những gì cô đã chịu, giải cứu em trai cô và cả Kokonoi.

Ít nhất là trước khi sức lực của cô cạn kiệt.






Takemichi cảm thấy cái bẫy này thật đúng là thú vị. Bọn tạo phản đó tốn nhiều công sức để giết cậu như thế này, Takemichi nên làm gì tiếp theo để cho bọn chúng không thất vọng bây giờ.

Chết thật à ? Hay để mặc cho Yuki-Onna thao túng ?

Ngu ngốc quá, Takemichi thừa nhận là bản thân cậu đã có phần chủ quan khi coi thường Yuki-Onna. Biết trước bản thân sẽ nhận vài cái lỗ ở bụng với ngực, thì cậu đã để lại tín hiệu sẵn cho Sanzu rồi. Lần sau hứa rút kinh nghiệm...Nếu như còn lần sau.

Hàng loạt các viễn cảnh, suy nghĩ tiêu cực bất ngờ hiện rõ trong tâm trí không còn tỉnh táo của Takemichi. Nếu còn sức để cười thì cậu nhất định sẽ cười, bởi vì cậu bây giờ có lẽ giống như một thằng khốn đang chìm trong ảo mộng của thuốc phiện vậy.

Nghiệp nghập là không tốt, Takemichi phải làm tấm gương cho thần dân Nhật Bản chứ. Cậu không thể sa ngã và mắc lỗi dễ dàng được.

Hai suy nghĩ cứ đấu đá nhau, Takemichi bực bội tìm cách giữ tỉnh táo. Nhưng thật đáng sợ làm sao khi ngay cả cơ thể của cậu cũng không chịu nghe lời. Mất đi sức lực và cơ thể cứ bay bổng nhẹ nhàng, có thể là do Takemichi cảm nhận được là thế.

Cậu biết triệu chứng này không tốt tí nào, Takemichi sẽ bại trận trước bọn tạo phản khốn khiếp đó mất.

Chết tiệt, mày mau bước đi đi. Cử động đi đôi chân khốn kiếp của ta, phải mau trốn rồi báo cho Sanzu. Trong đầu suy nghĩ là như vậy, não bộ còn đủ khả năng để ra lệnh cho tay chân di chuyển. Nhưng thực tế phũ phàng, Takemichi không có đủ lực để mà thở chứ nói gì đến bước đi.

Tác dụng của thuốc quá mạnh và vết thương cũng rất sâu nữa.

Takemichi ngã gục xuống nền đất, cậu có thể cảm nhận màu từ vết thương đang chảy ra như suối. Bộ kimono đã ướt đẫm và dình chặt cả vào làn da cậu rồi. Khó chịu quá, Takemichi ghét cái sự gò bó này.

Tiếng thở dốc của cậu ngày một yếu đi, nó đang biến thành sự thều thào và cố nói lời trăng trối cuối cùng trước khi chết. Takemichi chỉ còn mở hé hé được một mắt, từ góc nhìn khi nằm dài ra như thế này thì Takemichi có thể thấy bầu trời tự do trên cao.

Cảm giác thật bình yên và sảng khoái lằm sao. Khi không phải bận tâm đến điều gì, chỉ an nhàn hưởng trà rồi chơi cờ Shogi*,ngắm cảnh thiên nhiên diệu kỳ ngày qua ngày thì thật tốt.

Nếu như có cái gì đó để giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này thì tốt biết mấy. Ai đó có thể chữa thương cho cậu không ? Vết đâm đau quá, chưa kể còn bị đâm đến 5 nhát.

Giết người rồi ! Giết người rồi !

Takemichi chỉ cảm nhận được cái đau và máu chảy từ miệng vết thương, cậu đau đến phát khóc. Mùi tanh nồng của máu sộc vào mũi, Takemichi choáng váng không rõ thực giả.

Hai mắt cậu mờ quá....gần như không còn nhìn thấy gì nữa rồi, cảm giác hiện vật xung quanh đang hoà quyện lại với nhau. Quay cuồng từ hướng nọ sang hướng kia, ảo giác kì lạ cũng bắt đầu xuất hiện.

Tàn nhẫn thật đấy, xiên người cậu mấy nhát chưa đủ mà còn nhờ thế để tiện đà tiêm thuốc độc thao túng. Yuki-Onna đúng là mụ yêu quái điên cuồng đáng sợ mà.

Chẳng lẽ Takemichi sẽ phải bỏ mạng ở đây sao ?

Buồn ngủ quá...mí mắt mình không thể mở được nữa. Takemichi nghĩ, hơi thở ngày một yếu dần. Ngủ bây giờ là ngủ cả đời, là từ biệt cơ hội trả nghiệp thay cho tiền kiếp và cũng không hẹn gặp lại với cuộc sống vinh hoa phú quý.

Nói gì thì nói, Takemichi không thích làm Hoàng Đế những tiền thì cậu vẫn không từ chối được.

"Ngủ...một chút vậy." Takemichi khẽ nói, cậu chợp mắt một chút để lấy sức rồi khi tỉnh dậy thì tính toán mấy cái lỗ này lên người Yuki-Onna sau.

Đi vào cõi mộng mơ một chút thôi...Takemichi nhất định sẽ tỉnh lại mà, Cậu thề với trời với đất luôn đó.

Trong cơn mê màng, Takemichi loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân vội vàng quen thuộc. Vài giây sau thì có giọng nói trầm ấm vang lên, Takemichi hướng ánh mắt vô hồn về hướng chàng trai ấy. Cậu cười nhạo trong lòng, hi vọng Inui Seishu sẽ không quá tuyệt vọng khi biết được sự thật.

Hắn ta sẽ bày ra vẻ mặt đau khổ như thế nào đây ?

Takemichi sắp chết đến nơi rồi mà lại nổi lên tính xấu, chắc là do vào những phút cuối thì loài người hay để lộ bản chất thật. Cũng đúng, vì thời điểm gần đất xa trời thì còn có gì để mất đâu.

Takemichi nhắm mắt, toàn thân thả lỏng và "ngủ" lịm đi. Trong suốt quãng thời gian cậu ngỡ ngàng khi bị đâm thủng người đến mấy nhát, rồi đến lúc cậu ngã xuống dất và bất tỉnh. Không một tiếng rên la đau đớn nào được phát ra, một động tĩnh nhỏ cũng không có trừ hơi thở thều thào mệt mỏi của cậu.

Gắng lên nhé, Inui-san !

"Tại sao người lại giết Hanagaki ?" Inui không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, hắn như một quả bóng bị lăn qua lăn lại. Không biết nên tin vào ai, tin vào cái gì ?

Cảnh tượng máu me mà hắn thấy trước mắt, cũng không đáng tin !

"Người không nhớ ra ta là ai...Thiên Hoàng không nhớ ta. Rõ ràng năm xưa người từng cứu ta mà. Tại sao lại không nhớ ra ta là ai chứ ?" Yuki-Onna không quan tâm đến Inui, cứ mơ hồ mà lẩm bẩm trong miệng những câu từ không rõ ràng.

"Mẫu thân..." Inui không bất ngờ gì mấy. Cũng đã nhiều năm trôi qua, bên cạnh Takemichi lại có nhiều người ưu tú thì làm sao có thể nhớ một yêu quái như Yuki-Onna chứ.

"Là do mày...do mày làm gì đó với Thiên Hoàng, nên người mới không nhớ ra ta đúng không ?" Yuki-Onna đảo mắt, thấy Inui đúng đó thì ngay lập tức lao vào hỏi tội.

Hắn không chống cự, việc Yuki-Onna thi thoảng vì cơn nóng giận mà hoá khùng điên lên rồi làm chuyện xằng bậy đã quá quen thuộc với hắn rồi.

Inui đẩy mạnh bà ta ra, hét lên với tông giọng tức giận:

"Rốc cuộc là người muốn gì vậy hả ? Tại sao người lại giết Hanagaki ?"

*Rầm* Một đòn tấn công mạnh mẽ nhắm vào Inui, Yuki-Onna không hề ngần ngại một chút nào khi ra tay với đứa con mà bà ta từng cứu giúp năm xưa. Trong mắt Yuki-Onna, chỉ còn lại dục vọng của chính mình.

"Mày dám gọi tên Thiên Hoàng ! Thứ nghiệt chủng hạ tiện, đồ xấu xí nhà mày được tao giữ mạng sống là nhân từ quá độ rồi. Với khuôn mặt bị huỷ dung nhan, ta đã sớm có ý định giết mày vì mày đã không còn mục đích để lợi dụng nữa."

Inui kinh hoàng nhìn lên người mà hắn trân trọng, bà đã thực sự phát điên lên rồi. Dáng vẻ xinh đẹp và hiền dịu ngày xưa vốn dĩ đã không còn, Inui biết điều đó những hắn vẫn cứ cố chấp. Nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ, coi như hắn ta chẳng hề để tâm gì đến việc này.

Hậu quả là thế này sao...

"Mẫu thân, người có từng coi con là con của người không ?"

Yuki-Onna nhìn Inui, đôi mắt đen láy vô hồn khồn hề chứa chất bất kì tình cảm nào. Hắn xem như là đã hiểu rõ, vậy là người hắn một lòng coi là mẹ đã bỏ rơi hắn rồi.

"Trước giờ, tất cả đều là lợi dụng."

Câu nói lạnh lùng như hàng vạn nhát đao đâm vào tim của Inui. Tiếng cười nhẹ bật ra thay cho gọt nước tràn ly, Takemichi nói không sai...Hắn đúng là ngốc thật.

Hắn biết mà...

Câu trả lời đã rõ ràng đến như vậy, Inui cũng đã đoán trước được đến mức hắn còn chả thấy bất ngờ. Nhưng mà tại sao, trái tim của hắn lại đau đớn vậy ?

Inui không kìm được nước mắt, tiếng cười chế giễu trở nên lớn hơn để bày tỏ cả tâm can bị đè nén lại trong lồng ngực. Hắn thực sự không hiểu, rốc cuộc là đã sai ở đâu ?

Ngôi làng này là một sân khấu kịch to lớn, còn hắn chỉ là một diễn viên thất bại.

Từ khi được sinh ra đến giờ, hắn giống như mùa đông trắng xoá lạnh lẽo này. Inui không biết bản thân mình là ai ? Giá trị của hắn là gì đối với cái thế gian rộng lớn này ?

Hắn không biết....

Vô định và lạc lối trong cuộc đời của chính mình, Inui không có nổi một ngày được yên giấc. Hắn phải ích kỷ như thế nào, thì mới được sống là chính mình đây ?

Cái cảm giác bất lực khi không thể làm được gì, thực sự đã khiến Inui quá tức giận và mệt mỏi rồi. Hắn phải làm thế nào mới tốt đây ? Làm sao để cứu vãn tình hình...Takemichi đã bị Yuki-Onna hại chết, Kokonoi có lẽ cũng đã bị hai thuộc hạ kia xử lý rồi.

Hắn chỉ còn Akane, nhưng mãi mãi hắn sẽ không thể gặp lại chị ấy nữa.

*Phừng*

Một ngọn lửa màu xanh nho nhỏ bỗng xuất hiện trước mặt Inui, giống như một con ma trơi dẫn đường vậy. Ló dạng vào thời điểm con người lạc bước trong bóng tối, chỉ họ đi từng bước đúng đắn để có thể quay trở về con đường tràn ngập ánh sáng.

"Lửa...dịu dàng đến vậy sao ?" Inui ngờ vực.

Ngọn lửa nhỏ này có cùng một màu sắc với ngọn lửa mà Takemichi tạo ra, nhưng ấm ấp và hiền lành hơn nhiều. Inui chỉ cảm thấy mát, giống như một cơn gió thu nhè nhẹ thổi lướt qua mái tóc.

Ngọn lửa xanh bay quanh Inui, dẫn hắn về hướng Takemichi đang nằm bất tỉnh.

"Hanagaki...là cậu tạo ra sao ?" Inui vội vàng đứng dậy, chạy nhanh về phía Takemichi để đỡ cậu vào lòng mình. Những vết thương đã khép miệng, Inui biết đây là khả năng tự chữa lành của yêu quái.

Lồng ngực Inui đập mạnh vì căng thẳng, cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì vẫn cảm nhận được hơi ấm của Takemichi. Hắn thực sự cảm thấy rất vui, khi mà nam nhân này vẫn còn sống.

"Ngoan...đừng khóc, sẽ làm xấu đi...gương mặt đẹp." Takemichi dù vẫn chưa thực sự tỉnh táo, những cậu vẫn cố nói ra lời nào đó để an ủi Inui.

"Hi sinh vì một người phụ bạc...không đáng đâu."

Inui nhìn Takemichi thều thào khó khăn trong lòng mình, hắn có thể nhìn ra rằng câu nói này không nhắm về Yuki-Onna. Hắn muốn hỏi Takemichi tại sao lại nói như vậy, nhưng xem ra cậu sẽ không nói đâu.

"Tôi không thể giết Yuki-Onna, cậu biết điều đó mà Hanagaki."

"Inui-san không thể nhưng...Kokonoi-san thì có thể."

*Phập*

"Ahhhhhhhhhhh !" Tiếng gào thét như đánh giấu sự chấm hết của cuộc đời Yuki-Onna. Kokonoi cầm thanh kiếm trên tay, không do dự chém phăng đầu của nữ yêu quái tuyết.

Chém hay lắm, Kokonoi-san.

Takemichi luôn cảm thấy kì lạ, nếu như liên kết của một Âm Dương Sư và Thức Thần bị suy yếu thì lại càng phải ở gần nhau để thắt chặt sợi dây kết nối đó hơn. Vậy mà Akane lại để Kokonoi ở lại đây, mục đích chính là để bảo vệ Inui và làm những việc mà Inui không thể làm.

"Inui-san...thuộc hạ của tôi sẽ sớm đưa Akane về đây. Lần này...hãy sống một cuộc đời vì chính mình và phải thật hạnh..." Takemichi chưa nói hết lời đã lại rơi vào tình trạng bất tỉnh, thuốc đang bào mào tâm trí của cậu.

Khi tỉnh dậy, không biết cậu sẽ trở thành con người như thế nào.

Bất hạnh thật !

Mọi người à, xin lỗi nhé....







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*袖ひちて
むすびし水の
こほれるを
春立つけふの
風やとくらむ

*Tay áo mùa hạ ai,
Dòng nước trôi lại nhớ.
Băng mùa đông nhạt phai,
Ngày đầu xuân nơi đó,
Êm đềm chiều thổi gió.

Tập thơ Cổ kim hoà ca tập - Bài 2

*Cờ Shogi: là một từ tiếng Nhật, có nghĩa là " Tướng kỳ" hay " Cờ tướng". Tương tự như cờ tướng Trung Hoa, cờ vua,... cờ Shoghi có nguồn gốc bắt nguồn từ cờ Saturanga của Ấn Độ - một loại cờ có từ thế kĩ thứ V. Cờ Shogi có tên gọi khác là cờ Nhật bản hay cờ tướng Nhật Bản.

Theo ghi chép trong cuốn Nichureki thì cờ Shogi ra đời ở Nhật Bản vào khoảng thế kỷ XII với luật chơi nguyên thủy ( không có luật Thả quân) và đến thế kỉ thứ XVI thì nước Thả quân mới bắt đầu được áp dụng.

Mục tiêu của cờ Shogi cũng giống như cờ vua, đó là nhằm ăn được quân Vua của đối phương.

Nguồn: Google

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info