ZingTruyen.Info

[Drop] [Tokyo Revengers] [ABO] Nam Nhân Thời Đại Chính Bám Theo Ta !

15. Chiến Đấu Để Bảo Vệ

Meii_Izna










"Mẹ kiếp ! Biến mất là thế quái nào hả ? Mày có tin là tao sẽ rạch nát cái miệng thối của mày ra không ?"

Sanzu tức giận tóm lấy cổ áo của Kokonoi, hét thẳng vào mặt hắn và còn kề dao ngay cổ nữa. Sức lực của Kokonoi thì làm sao mà đọ lại được với Sanzu, hắn có vùng vẫy thế nào thì cũng chẳng thể thoát khỏi con chó điên lạc mất chủ kia.

Cũng may là có Ran ở đó ngăn lại, hắn chỉ mới nói vài câu như: "Biết chừng mực đi. Ngươi không kiềm chế lại mà làm tổn thương hắn ta thì sẽ giải thích với người ấy như thế nào ?

Tưởng không có tác dụng mà lại hiệu quả không ngờ, Sanzu thực sự buông tha cho Kokonoi nhưng ánh mắt giết người vẫn không ngừng nhắm vào hắn ta. Ran thấy vậy lại lôi ra chiếc quạt thần thánh ngõ vài cái vào đầu Sanzu để nhắc nhở.

"Chúng ta được lệnh là không đả thương Kokonoi Hajime và Inui Seishu, ngươi biết rõ mà thị vệ mặt sẹo."

Ran lấy con dao ra khỏi tay Sanzu rồi đặt lại chỗ cũ. Kokonoi nên cảm thấy may mắn vì Sanzu không có cầm kiếm trên tay, nếu không thì cái đầu của hắn ta đã không còn nằm nguyên vẹn trên cổ rồi.

"Hãy tin tưởng Thiên Hoàng và chờ người ra hiệu lệnh. Tình hình trôi qua lâu mà không thấy động tĩnh gì, thì hẵng báo người đến cứu viện." Ran nói.

"Tch, biết rồi !" Sanzu tặc lưỡi, gương mặt bực bội khó chịu mà đi ra ghế ngồi. Tránh xa Kokonoi Hajime ra để làm nguội cái đầu, hắn nhìn mặt tên này nữa là sẽ bốc hoả mất.

Trong đầu Sanzu bây giờ đã hoàn toán trống rỗng và cảm thấy mất phương hướng, giống như hắn đang trôi dạt vô định ở nơi không gian tối đen mịt mù vậy.

Không biết nên làm gì mới là tốt nhất, cũng chẳng biết đi về đâu để tìm kiến sự chỉ điểm. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy rối loạn và mất bình tĩnh đến mức này. Qua nhiều năm sống ở Âm Giới, được đào tạo bởi sự tàn nhẫn và ác độc của Sano Manjiro. Sanzu cứ nghĩ cảm xúc và trái tim của hắn đã trở nên chai lì, tất cả những gì hắn còn lại là một lồng ngực trống rỗng.

Vậy mà, vì lí do gì mà đã khiến Sanzu một lần nữa sống lại như một con người thực sự ? Hắn rốt cuộc là đã thay đổi ở chỗ nào ?

Những cảm xúc khó nói dần len lỏi vào trái tim băng giá của hắn, nó vừa khó chịu nhưng đồng thời cũng ấm áp vô cùng.

"Gương mặt chứa đầy hàng vạn câu hỏi vì sao đó lại xuất hiện rồi." Ran ngồi xuống bên cạnh Sanzu, dường như hắn rất hiểu tình trạng mà tên chó điên kia đang gặp phải.

Nhưng Ran không muốn giải thích, hắn chả có lí do gì phải đi giúp đỡ cho thuộc hạ của một người đã khiến nam nhân trong lòng hắn phải bận tâm.

"Sanzu xem ra vẫn còn ngốc nghếch, ngây thơ lắm. Ngoài giết người ra thì cái gì ngươi cũng chẳng biết."

Ran đang coi Sanzu giống như một tờ giấy trắng, chỉ được vẽ vài đường phác thảo nguệch ngoạc. Hoặc là một bộ ghép hình đã bị thiếu mất những mảnh ghép quan trọng.

"Câm miệng lại đi, đồ khốn ! Ngươi làm như ngươi biết tất cả vậy." Sanzu trợn trắng mắt lên nhìn Ran, sát khí bỗng chốc toả ra. Ran có chút khó chịu những vẫn cố chịu đựng.

"Đúng là ta không biết tất cả, nhưng chí ít là ta biết rõ về bản thân mình." Ran róc một cốc trà rồi từ tốn thưởng thức. Chiếc quạt cầm trên tay phe phẩy qua lại, điệu bộ nhàn rỗi bình thản.

"Haitani Ran này...đã đặt Thiên Hoàng vào trong tâm, quyết không hai lòng hay phản bội lại tâm ý của người."

Cho dù Ran tự ngộ nhận tình cảm này là tình yêu, cho dù là hắn tự mình đa tình rồi ảo tưởng. Cho dù cả cuộc đời này sẽ chỉ là một bông hoa lan bị giam cầm trong gương, tự nhìn chính mình rồi bật cười ngu ngốc thì cũng không sao hết.

Hắn đã thành thực và chấp nhận đối mặt là đã quá đủ. Ran không hối hận, cho dù người ấy đối với hắn chỉ là trách nghiệm bắt buộc phải gánh thì hắn cũng không dám có ý kiến bất mãn gì hết.

Hắn biết an phận...không đòi hỏi sự quan tâm quá cao quý, hay tình yêu độc nhất vô nhị từ bậc đế vương. Thiên Hoàng coi trọng hắn, thi thoảng nhớ đến hắn là đủ rồi.

"Còn ngươi thì sao Sanzu ? Ngươi có biết thế nào gọi là Tự Nhìn Vào Chính Mình không ?"

Ran hỏi Sanzu: "Có bao giờ hắn tự nhìn chính mình trong gương, rồi thật lòng tìm kiếm xem bản thân hắn muốn gì hay chưa ?"

Giống như vẽ một bức hoạ người khoả thân, chúng ta nhìn càng lâu và càng kĩ lưỡng thì sẽ phát hiện ra những đặc điểm nhỏ bé nhất của người đó. Soi ra những điểm tốt xấu của người khác, thì cũng nên tự soi lại chính mình. Hãy tìm kiến sự thật trần trụi của chính con người mình. Vạch trần nó ra xem rằng trong đó chứa đựng những gì.

Một kẻ không dám tự soi mói bản thân thì làm sao có thể hiểu được mình muốn gì ? Làm sao có thể biết mình tốt xấu ở chỗ nào ?

Sanzu đã quen với việc khoét sâu vào nội tâm của người khác, đó là những điều hắn biết để hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Nhưng hắn chưa bao giờ đi vào nội tâm của chính mình.

Sanzu có lẽ sẽ thấu hiểu được tất cả mọi người, ngoại trừ bản thân hắn.

"Ta cho ngươi một lời khuyên Sanzu. Ngươi cứ thế này thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ, lưỡng lự càng lâu thì không bao giờ đi đến đích. Kết quả của sự chần chừ sợ sệt đó, chính là hối hận."

"Hối hận rằng tại sao lúc đó không nhận ra sớm hơn rồi thật lòng chấp nhận."

Ran rất tò mò, nếu về sau những lời này của hắn khiến Sanzu nhận ra cảm xúc của mình thì hắn sẽ phản ứng như thế nào ?

Sự trung thành, chính là xiền xích giam cầm hạnh phúc cả đời này của hắn ta.

Sanzu có dám không ? Phản bội chủ nhân mà hắn kính trọng và thành thực với chính mình. Lựa chọn tiếp tục trung thành hay là ích kỷ lần đầu tiên trong đời ?

"Câm miệng đi !" Sanzu không thèm để ý đến Ran nữa, nhưng từng lời mà hắn ta nói đều đã in đậm trong tâm trí Sanzu.

"Ta sẽ ra nói chuyện với Kokonoi Hajime." Ran cũng không nán lại, hắn nghĩ rằng nên để Sanzu tự suy nghĩ thì sẽ tốt hơn.

Kokonoi chờ ở bên ngoài cửa phòng, đầu óc cũng sắp nổ tung đến nơi rồi. Hắn đã thề với Akane là sẽ bảo vệ Inui Seishu được an toàn, vậy mà bây giờ lại chỉ biết ngồi suy nghĩ trong khi Inui Seishu đang gặp nguy hiểm.

Mẹ kiếp ! Kokonoi phải làm thế nào đây ? Bọn người này vẫn chưa biết sự thật về câu chuyện Yuki-Onna. Hắn không thể dẫn họ đi đến hang ổ của bà ta mà đi tìm Inui Seishu được, bọn họ sẽ giết bà ta mất. Tên ngốc đó cho dù bị tổn thương đến mấy đi chăng nữa, thì lại không hề có ý muốn người mẹ nuôi của mình phải chết.

Kokonoi phải tìm cách tách khỏi hai tên thuộc hạ điên khùng này và chuồn đi nhanh.

"Đang mưu tính chuyện gì đó ?" Ran bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt Kokonoi, dán sát mặt vào hắn ta rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to kinh ngạc kia.

Kokonoi giật mình bật ra sau và giữ khoảng cách an toàn với Ran. Hơi thở có chút gấp gáp, trong lòng thì lại lo sợ. Kokonoi không hề cảm nhận được có người đến gần hắn.

"Nói chuyện chút đi, Kokonoi Hajime. Ta có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu đó." Ran mỉm cười hoà nhã, vui vẻ ngồi xuống rồi gõ nhẹ vào chỗ trống ở bên cạnh. Thời tiết cũng không quá xấu, nếu như bây giờ họ không phải kẻ địch thì có lẽ đã ngồi hưởng trà, ăn điểm tâm cùng với nhau được rồi.

Hắn vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì, nhưng dựa vào biểu hiện của Kokonoi thì có lẽ hắn ta đang rất lo sợ. Cái kim bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, Thiên Hoàng chắc cũng đang hành động rồi.

Ran tự nói với chính mình là không nên lo lắng, Thiên Hoàng là một nam nhân thông minh và mạnh mẽ. Người sẽ biết nên làm chuyện gì là tốt nhất.

Nếu bây giờ Takemichi đã mất tích thì chắc kế hoạch tiếp cận Inui Seishu và tìm ra sự thật về nữ yêu quái Yuki-Onna đã thành công. Thật tình, cái con người này thật là liều lĩnh khi tự mình làm chuyện nguy hiểm này.

Rõ ràng có thể giao cho Sanzu nhưng lại tự giấu đi rồi một mình hành động. Hắn và Sanzu cũng chỉ biết mang máng, không rõ Takemichi đang suy tính chuyện gì nữa ?

Tôi không biết người định làm gì, nhưng xin hãy cẩn thận.

"Ta đã điều tra việc ngôi làng này là nơi trung gian giao dịch các loại thuốc cấm và vũ khí. Chủ mưu chắc chắn không phải ngươi và Inui Seishu rồi." Ran quay sang nhìn Kokonoi, nói tiếp:

"Ta muốn biết kẻ đứng sau hai người là ai ? Có liên quan đến Inui Akane không ?"

Kokonoi đứng hình, hắn không ngờ chuyện này lại bị phát hiện nhanh như vậy. Thế quái nào mà tên này lại có thể điều tra được việc này, hắn đã cất giấu những thứ đó rất cẩn thận cơ mà.

Nhìn ra Kokonoi đang hoang mang lo sợ, Ran cũng không hề giấu diếm gì mà nói cho hắn ta biết.

"Ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại phát hiện ra chuyện này, có đúng không ? Bởi vì so với ngươi, ta hiểu rõ ngôi làng này hơn. Để ta nói cho ngươi biết Kokonoi Hajime, ta hận không thể ngay lập tức giết chết người và Inui Seishu. Hai tên khốn nhà ngươi đã biến ngôi nhà của ta thành một thứ rác rưởi."

Ran tức giận mà hét lên, hắn càng nói càng hăng. Giống như đang đem hết sự hận thù, tủi nhục và uất ức bao nhiêu năm qua ra ngoài. Ran chẳng thể bảo vệ được ngôi làng chứa đầy ắp những kỉ niệm tuyệt đẹp của hắn và cậu em trai đang không rõ tung tích.

Gia đình của hắn làm sao có thể yên nghỉ, khi ngôi làng họ cùng nhau xây dựng lên đã biến thành một nơi buôn bán chất cấm và vũ khí chiến tranh.

Bản thân hắn vốn dĩ đã rất tàn tạ và chẳng sạch sẽ gì cho cam rồi. Bây giờ, đến ngôi làng thân thuộc mà hắn cứ nghĩ sẽ mãi là chốn bình dị cho những kẻ không nơi nương tựa lại trở thành mồ chôn của tất cả.

"Nếu không phải người ấy muốn giữ lại cái mạng thối của hai người thì ta đã sớm cắt tiết lũ khốn nhà ngươi rồi !" Ran mở chiếc quạt của mình rồi kề sát vào cổ Kokonoi, một dòng máu nhỏ bất ngờ chảy ra sau khi khung của chiếc quạt cứa nhẹ vào làn da hắn.

Kokonoi kinh hãi nhìn Ran, thật không ngờ một Omega như hắn ta lại biết sử dụng Tessen Jutsu*. Kokonoi đã lơ là cảnh giác vì coi thường một Omega như Haitani Ran, hắn cũng đã tưởng nhầm rằng đây chỉ là một loại quạt bình thường. Ran hay gấp quạt lại nên nhìn qua thì không hề phát giác ra ẩn sâu bên trong lại là khung quạt làm bằng kim loại vô cùng nặng, kiên cố như khiên và sắc bén hơn cả dao.

Một chiếc quạt sắt được mệnh danh là "Tử Thần duyên dáng".

Lẽ thường là chỉ có Samurai* hoặc các Kunoichi* mới sử dụng loại quạt chiến này. Haitani Ran tại sao lại biết dùng nó ? Theo như những gì Kokonoi biết về gia tộc cũ Haitani từng điều hành ngôi làng này. Họ chỉ là những người bình thường, không hề có liên quan gì đến Samurai hay các Ninja.

Đằng sau sự diệt vong của gia tộc Haitani là uẩn khuất mà chỉ người trong cuộc mới biết.

"Ta không nhân nhượng lâu hơn được đâu, muốn giữ mạng thì mau khai ra tất cả những gì ngươi biết."

Kokonoi nuốt nước bọt. Liếc mắt nhìn xuống khung quạt sắc nhọn đang dần tiến sâu vào cổ mình. Bây giờ thì hắn có chạy đằng trời cũng không thể thoát được.

"Chẳng phải ngươi vừa bảo ta không được làm Kokonoi bị thương hay sao. Haitani Ran, ngươi giận quá mất khôn à ?" Sanzu bước ra khỏi phòng, giữ lấy cánh tay của Ran rồi buông ra một lời trêu chọc, thái độ cợt nhả đáng ghét.

"Ta rút lại câu đó." Ran chẳng thèm để ý đến danh dự gì mà nói vậy.

"Hahaha, không...không Ran ! Lời đã nói ra thì không thể rút lại, ngươi đừng có mà lươn lẹo. Mau bỏ quạt xuống đi, nặng tay lắm rồi đấy."

Sanzu nhìn vào chiếc quạt sắt trong tay Ran, tự cảm thán rằng đầu hắn cũng thật cứng cáp khi bị chiếc quạt này ngõ mấy lần những không bị chảy máu.

Ran nhìn Sanzu, cười mỉm rồi bảo:

"Nhớ kĩ lời hôm nay, về sau đừng có mà hối hận. Cho dù nhân quả có rơi xuống đầu ngươi thì cũng không rút lại được gì đâu." Ran thu quạt, dắt bên hông của mình.

Hắn cầu mong tên Sanzu kia sẽ phải hối hận và tiếc nối cả đời vì những gì hắn đã suy nghĩ và nói ra. Con đường mà hắn ta đi chính xác là đường một chiều, hắn chả còn có cơ hội để mà đi lối khác hay quay đầu là bờ nữa rồi.

"Được rồi Kokonoi, mau nói nhanh đi. Ngươi có muốn cứu Inui Seishu và Inui Akane không hả ?" Sanzu quay qua Kokonoi hỏi.

"Muốn."

"Vậy thì mau nói ra hết đi, ngươi sẽ không có cơ hội tốt như này lần thứ hai đâu." Sanzu quan sát biểu hiện của Kokonoi, cảm thấy nếu bây giờ hắn ta mà không đồng ý hợp tác thì đúng là ngu hết thuốc chữa.

Kokonoi gật đầu, hắn kể cho hai người về tên quan trong triều đã bắt Akane làm con tin để đe doạ Inui Seishu và lấy ngôi làng làm nơi trung gian để chuyển vũ khí và chất cấm. Chỉ riêng câu chuyện về Yuki-Onna là không hé răng nửa lời.

"Ngươi có biết gương mặt của tên quan đó không ?" Sanzu hỏi. Hắn nghĩ đã đến lúc báo tin cho Aki rồi, con nhỏ hồ ly đó sẽ nóng máu đến mức nào khi biết được chuyện này đây nhỉ ?

Dám chắc là hắn ta sẽ phải chịu đựng một sự tra tấn tàn bạo từ nữ hồ ly. Aki vẫn luôn muốn tự tay mình diệt trừ những kẻ đã khiến Takemichi phải đau đầu, không còn gì vui vẻ hơn việc được dọn đi những thứ dơ bẩn đang dám đứng trước mặt chủ nhân của mình mà làm càng.

Sự ôn hoà của Aki chỉ dành cho những người xứng đánh nhận được nó.

*Rầm*

Tiếng động lớn vang lên cùng sự chấn động mạnh mẽ của mặt đất. Giống như đang có hai luồng sức mạnh khổng lồ đang sung đột với nhau rồi tạo nên những địa chấn như thế này.

"Chuyện gì vậy ?" Sanzu và Ran còn đang ngỡ ngàng thì Kokonoi đã sớm nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn định chạy đi nhưng lại bị Ran ngăn cản. Chiếc quạt sắt một lần nữa kề cổ của Kokonoi.

"Chấn động này chắc chắn là do Hanagaki-sama. Chúng ta hãy cứ để người tự giải quyết, nhiệm vụ bây giờ là báo tin tên quan tạo phản đó cho Aki." Sanzu tuy không cảm nhận rõ sức mạnh này phát ra từ đâu, nhưng mạnh đến mức độ khiến mặt đất rung chuyển thì chỉ có thể là Takemichi.

Nghe Sanzu nói vậy, Ran đã lấy ra một tờ giấy rồi ra lệnh cho Kokonoi mau phác hoạ gương mặt của tên quan ấy ra. Không thể trốn thoát khỏi hai kẻ nguy hiểm này, Kokonoi đành cắn răng cầu nguyện Inui Seishu sẽ được an toàn.

Nếu như xảy ra mệnh hệ thì Kokonoi biết phải ăn nói thế nào với Akane đây ?

"Chà, xem ra nơi này cũng náo nhiệt quá ta." Giọng nói lạ lẫm xuất phát từ bên ngoài biệt phủ. Một nam nhân với mái tóc đỏ thảnh thơi đi vào, trên người khoác đồng phục thị vệ và bên hông có dắt hai thanh kiếm.

"Ngươi là ai ?" Ran hỏi.

"À, xin phép được giới thiệu. Tôi là thị vệ do Aki cô nương cử đến để trợ giúp mọi người, tên là Atsushi Sendo."

Akkun cúi nhẹ đầu, tay lấy ra một bức thư rồi đưa cho Sanzu. Nét chữ nhìn lướt qua cũng biết là của Aki, trong thư nàng ta chỉ ghi vỏn vẹn một câu.

Đã tìm thấy Inui Akane.

"Con nhỏ hung dữ đó làm việc cũng nhanh thật." Sanzu có lời khen dành cho Aki. Thiên Hoàng biết được việc này cũng sẽ rất vui, sau vụ này thì cậu đã có lí do chính đáng để thăng chức cho Aki rồi.

"Rốc cuộc thì Inui Akane đang bị nhốt ở đâu ?"

"Tôi nghĩ nên đến tận nơi nghe thì sẽ hiểu rõ hơn, dù sao thì cuộc hành trình của Inui Akane đã vô cùng gian nan. Cô ấy đã chịu khổ rất nhiều, nhưng bây giờ cô ấy đã được chuộc thân ra rồi nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Aki sẽ lo cho Akane đến khi mọi người quay về."

Akkun mừng rỡ nói, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm tối sầm của Kokonoi. Đến tận lúc hắn ta chạy ra tóm lấy cổ áo của Akkun và lay mạnh thì mới phát giác ra. Kokonoi điên cuồng hỏi:

"Chuộc thân là thế quái nào hả ?"

Tại sao lại như vậy ? Khi liên lạc với hai người bọn hắn qua thư, Akane đã không hề nói gì về chuyện này. Chị ấy vẫn luôn nói rằng bản thân chỉ cần ngoan ngoãn là sẽ được tên quan đó sẽ không cố ý làm khó và giữ kín chuyện chị ấy trộm ngân sách. Akane nói mọi thứ đều ổn mà...

"Cô ấy giấu hai người sao ? Bất ngờ ghê đó, vậy mà tôi cứ tưởng hai người đã biết. Dù sao thì, cái tên quan đẩy Akane đến bước đường cùng đó đã rất hả hê khi mang cô ấy ra làm vật trang sức, mua vui cho những bọn quý tộc khốn nạn khác mà."

"Mẹ kiếp ! Mày mau nói Akane đã gặp chuyện gì trong suốt thời gian qua đi." Kokonoi tức giận hét lên.

"Cô ấy được rao bán ở khu chợ ngầm có hoạt động buôn người, suốt thời gian qua Akane đã được qua tay rất nhiều ông chủ và bà chủ ở các thanh lâu, kỹ viện khác nhau. Tất cả đều là do tên quan ấy sắp đặt, hắn muốn dùng việc đó để khiến Akane tuyệt vọng mà cầu xin hắn, nói thẳng ra là hắn muốn Akane tự nguyện trở thành nhân tình bí mật của hắn, thay vì cưới hỏi đàng hoàng."

Akkun từ tốn nói, từng câu từng chữ như con dao cứa nát trái tim của Kokonoi. Hắn ta như rơi vào hố sâu tuyệt vọng mà gục ngã xuống nền đất bẩn. Rốc cuộc hắn tồn tại để làm gì ?

Chủ nhân của hắn...

"Khốn nạn !" Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Kokonoi. Hắn không thể cảm nhận được sự hiện diện của Akane, mối liên kết giữa chủ tớ bọn họ đã yếu kể từ khi Akane mất đi linh lực. Chính vì vậy nên hắn đã không biết chuyện, hắn và Inui Seishu đều không mảy may phát hiện Akane đã cực khổ nhiều đến như vậy.

Mày đúng là một Thức Thần vô dụng. MÀY CHẲNG THỂ BẢO VỆ INUIPEE VÀ CŨNG KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CHỦ NHÂN CỦA MÌNH !

Tiếng nức nở phá đi cái sự tĩnh lặng rợn người, cả Akkun lẫn Sanzu và Ran đều biết ý mà giữ im lặng. Chuyện này là một cú sốc lớn đối với một Thức Thần trung thành như Kokonoi. Một thanh kiếm hay tấm khiên được tạo ra mà lại không thể bảo vệ chủ của mình, thì tồn tại để làm gì ?

Chắc hẳn hắn đang tự trách bản thân rất nhiều, bởi vì hắn quá mức yếu đuối, ngu dại. Nếu như Kokonoi mạnh mẽ hơn để không dựa dẫm quá nhiều vào linh lực của Akane, nếu hắn là một kẻ có địa vị và quyền thế thì đã có thể bảo vệ hai chị em Inui.

Nếu như hắn, cũng giống như vị Thiên Hoàng ấy....

"Mày có thể làm điều thú vị hơn, thay vì khóc lóc và ré lên như một con lơn nái như thế này mà Kokonoi Hajime." Cái mồm chứa đầy độc tố này của Sanzu cần được bịp lại.

Ran thở dài bất lực rồi xoa trán, thật may vì Thiên Hoàng không nghe thấy mấy lời lẽ dơ bẩn và tục tĩu này. Akkun cũng cảm thấy rùng mình, tóc gáy và da gà da vịt đã nổi lên trước lời nói mang tính sát thương mạnh mẽ của Sanzu, tạ ơn trời vì hắn đã không đắc tội với con chó điên độc mồm này.

Hi vọng sẽ không có ai xấu số bị Sanzu chửi và bị hắn ta ví như như loài vật dơ bẩn, hèn hạ và đê tiện hơn cả súc vật.

"Sanzu, ngươi..."

"Ta hiểu rồi, không để người ấy nghe những điều này." Sanzu cũng không bao giờ muốn Takemichi nghe thấy, bây giờ không có cậu ở đây nên hắn phát ngôn cho sướng cái miệng thôi. Có cậu cái là sẽ tắt nắng liền mà.

Ran tạm coi như Sanzu đã hiểu được vấn đề, hắn chuyển ánh mắt sang Kokonoi vẫn còn rơi vào trạng thái tiêu cực và hoang mang. Hắn ta vẫn còn đang là một Thức Thần non nớt, ở trong ngôi làng quá lâu nên kinh nghiệm cũng không có nhiều. Nhạy cảm và dễ sụp đổ là chuyện bình thường.

Thế nhưng, Kokonoi có tiềm năng vô cùng lớn. Trong tương lai, hắn ta sẽ trở thành con mồi ngon và là mối đe doạ tiềm tàng cho hàng tá người đây.

"Tao còn có thể làm gì nữa, không có linh lực thì tao chỉ là thứ vô dụng. Ngay cả đến việc tiếp tục tồn tại trong hình dạng này cũng khó, nói gì đến chiến đấu chứ."

Akkun nghe vậy, không do dự mà đáp lại:

"Tôi có thể cho anh mượn linh lực, không nhiều đâu mà chỉ đủ để anh có thể hoàn thành việc anh muốn làm. Hãy suy nghĩ cẩn thận, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của anh."

Akkun đưa tay ra, thật ra hắn cũng không định làm đến mức này nhưng Aki đã điều hắn đến đây là để giúp đỡ bọn họ thì hắn phải làm cho đến nơi đến chốn chứ.

"Hãy sử dụng chút sức lực cuối cùng của anh để chiến đấu, bảo vệ những điều quý giá của anh đi."










~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tessen Jutsu:

- Sự ra đời: Khoảng thế kỷ VI, người Nhật phát minh ra quạt gấp, gọi là sensu. Ban đầu, sensu được làm bằng gỗ cây bách. Nghệ nhân Nhật Bản khéo léo chẻ gỗ bách thành những thanh mỏng, sắp xếp và chốt chuôi thành quạt gỗ.

Quạt gỗ là vật dụng của tầng lớp vương tôn, quý tộc Nhật Bản. Trải qua nhiều năm, nghệ nhân xứ Phù Tang ngày càng thành thạo và tinh tế. Họ sơn màu, vẽ tranh lên quạt gỗ, dần dà tráng bạc, vàng, đề thơ...

Sau giai cấp thống trị, các thương gia giàu có và chiến binh samurai tôn quý được trang bị quạt gỗ. Thế kỷ 7, sensu trở thành đồ vật quan trọng trong nghi thức cung đình. Các samurai, đặc biệt những người thứ hạng cao bắt buộc phải mang sensu bên mình.

Thế kỷ XIII, Nhật Bản xuất khẩu quạt gấp sang Trung Quốc, tiếp đến là châu Âu. Thế kỷ XIV, quạt gấp Nhật Bản bước lên đỉnh cao nhất. Người ta biến nó thành những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, theo 3 phong cách chủ đạo: Nhạc kịch (noh), múa cổ điển (buyo) và trà đạo (sadō).

Cũng từ thế kỷ XIV, quạt gấp Nhật Bản là vật dụng toàn dân. Đàn ông Nhật Bản luôn phe phẩy sensu trên tay hoặc đeo, giắt trên thắt lưng. Phụ nữ thì gần như không lúc nào rời quạt gấp. Họ dùng nó làm duyên và che các hành vi thiếu nhã nhặn (theo tiêu chuẩn văn hóa Nhật Bản) như cười, ho, nhai thức ăn...

Thời Edo (1603 – 1868), quạt gấp hiếm khi ngoài tầm tay samurai. Nó cùng với song kiếm (daisho) trở thành bộ đôi thiết yếu, luôn phải hội đủ trên người.

- Tiến hoá vũ khí: Samurai Nhật Bản phải tuân thủ nhiều quy tắc, trong đó có những lúc, nơi cấm mang song kiếm. Samurai tận dụng lợi thế của quạt gấp, biến tấu thành quạt chiến. Họ gọi nó bằng cái tên mới, tessen.

Tessen có dáng vẻ y hệt sensu, nhưng chất liệu bằng sắt hoặc gỗ cứng. Nó nặng hơn và có tiềm năng công kích, gây sát thương, thậm chí đoạt mạng đối phương. Tessen là vũ khí ngụy trang phụ kiện trang phục. Nó được phân loại thành 2 dạng theo kích thước, quạt chiến cỡ nhỏ (dùng như vũ khí phòng thân) và quạt chiến size lớn (thể hiện uy quyền).

Tổng hợp các thế võ, tín hiệu quạt chiến hình thành bộ môn võ thuật mới: Tessen-jutsu. 

Trong giới võ thuật Nhật Bản, tessen-jutsu được đánh giá đẹp đẽ và nhân đạo nhất. Một trận đấu tessen-jutsu không chỉ ngoạn mục, mà còn hiếm khi gây đổ máu, thương vong đáng tiếc.

Người Nhật Bản yêu quý tessen-jutsu, duy trì xuyên suốt lịch sử. Ngày nay, họ vẫn còn 4 trường võ thuật cổ truyền đưa võ quạt chiến vào chương trình giảng dạy. Đó là Echigo-ryu, Miyake-Shingan-ryu, Uesugi-ryu và Yagyu-ryu.

Nguồn: Google.

- Đã có nhân vật sử dụng môn võ này: Douma (Kimetsu no Yaiba).

*Samurai: Samurai là tên gọi tầng lớp quan chức, hoặc võ sĩ từ thời cổ đại cho đến trung đại của Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, "samurai (hay động từ samurau)" còn có nghĩa là "phục tùng", "phục dịch".

*Kunoichi: Từ ngữ chỉ các nữ Ninja.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info