ZingTruyen.Info

[Drop] [Tokyo Revengers] [ABO] Nam Nhân Thời Đại Chính Bám Theo Ta !

13. Trang Điểm

Meii_Izna

Nhân vật trong truyện "Shirahime-Syo" của CLAMP được lấy cảm hứng từ Yuki-Onna.





Takemichi đi đến sân vườn nằm phía trước biệt phủ, cậu để ý thấy ở nơi này có rất nhiều hoa bồ công anh. Gần như xung quanh sân vườn này đều có, chúng nhiều tới mức Takemichi chẳng thể nào để ý đến những cây hoa khác xinh đẹp hơn.

Bồ công anh tuy mỏng manh như sức sống lại vô cùng kiên cường, cho dù bị gió thổi bay thì những hạt giống của loài hoa nhỏ bé này cũng sẽ bay đến những vùng đất xinh đẹp, hùng vĩ và tự do hơn để sinh sống.

Loài hoa này sẽ lại một lần nữa tái sinh...

Takemichi quỳ rạp xuống dưới đất, mặc cho bụi bẩn và đất cát sẽ bám vô y phục của cậu. Takemichi chỉ là không muốn phải ngắt đi những bông hoa dễ thương này thôi.

"Phù..." Thổi nhẹ để những cánh hoa bông trắng mướt bay nhẹ đi theo làn gió. Những đoá hoa tự do tự tại, chỉ cần đi theo sự chở che của cơn gió mát thì sẽ có thể đi đến bất kì nơi đâu.

Takemichi mơ màng nhìn theo, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vào những thời điểm thế này, Takemichi chợt nhận ra rằng bản thân cậu thực sự không thích hợp để có thể trở thành Hoàng Đế. Cuộc sống ở trong cung cũng không hợp với cậu.

Không hiểu vì sao ngày xưa, tiền kiếp của cậu lại chấp nhận cuộc sống này nhỉ ? Là bởi vì thời điểm đó, không còn một ai khác thích hợp ngồi lên cái vị trí này, ngoại trừ tiền kiếp của cậu sao ?

Bản thân chẳng thể sống hạnh phúc mà lại còn khiến những người thương yêu thật lòng bị tổn thương đến mức cắt tóc đoạn tuyệt. Sớm biết sẽ có kết quả đau thương như vậy, thì có lẽ tiền kiếp của cậu đã chẳng phải tốn kế sách, tâm tư vào việc giành lấy cái ngôi vị này.

Ngay từ ban đầu đã là sai rồi, cậu của kiếp trước có lẽ đã rất hối hận khi trở thành Thiên Hoàng. Vậy nên, kiếp trước cậu đã đi tìm sự an ủi từ những thú vui xa hoa, truỵ lạc kia sao ?

Bởi vì đã quá cô đơn và nhung nhớ cuộc đời tự do thời niên thiếu.

Takemichi của kiếp trước, vào quãng thời gian chưa trở thành vua thì đã sống rất tự do. Nay đi đây còn mai thì đi đó, không cần quan tâm đến chuyện thị phi của thiên hạ. Một tâm hồn phóng khoáng, thú vị và luôn luôn tìm kiếm niềm vui từ những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Takemichi của kiếp trước, chính là một thiếu niên yêu đời như vậy đó.

"Tuổi trẻ thì ai mà chả như vậy. Đều là những con chim non chỉ muốn vẫy cánh thật mạnh rồi bay đi thật xa đến các vùng đất mới, rồi chạy nhảy cùng thiên nhiên và những cơn gió lớn. Không ngại thử thách, gian khó."

Trở thành vua của một nước, gánh trên vai trọng trách lớn cùng nghĩa vụ cao cả. Cái thứ áp lực và sự cô đơn lẻ bóng khi đứng trên vị trí cao trên vạn người, trên đỉnh không người. Nó đã đè bẹp một thiếu niên vẫn còn đang muốn bay nhảy với đời.

Ngai vàng mà Takemichi của kiếp trước đã ngồi lên, đã biến trở thành cây kéo cắt đi đôi cánh tự do. Hoàng cung chính là chiếc lồng vàng không thể trốn thoát.

Tiền kiếp của cậu, chắc hẳn sẽ không bao giờ muốn sống lại một cuộc đời như thế này nữa. Cho dù là tình bạn hay tình yêu thời niên thiếu thì cũng đều đã đánh mất hết. Được vây quanh bởi nhiều người, nhưng tất cả bọn họ đều mang mưu đồ bất chính, nghĩ đủ thứ để tính kế lên người.

Liệu rằng tiền kiếp của cậu, đã bao giờ nghĩ đến việc tự kết liễu để giải thoát cho bản thân không ?

"Nhưng lỗi lầm của kiếp trước là sự thật, cho dù bản thân mình ở kiếp trước có chịu tổn thương đến mấy thì cũng không được phép làm vậy với người khác."

Takemichi cảm thấy có chút kì lạ, cậu vẫn luôn thắc mắc là tại sao thần linh không để kiếp trước của cậu trọng sinh và làm lại từ đầu ? Sống lại một cuộc đời khác. Vì cớ gì mà lại lôi kiếp sau quay trở lại quá khứ để giải nghiệp thay ?

"Thần linh cũng thật khó hiểu." Takemichi chán nản, cậu đứng lên phủi bụi dính ở y phục. Quay đầu lại thì thấy Inui đang đứng cách cậu không xa.

Điều bất ngờ là Inui đang mặc y phục của nữ.

Hắn ta khoác trên người một bộ tsumugi kimono* đỏ rực như ánh hoàng hôn, chiếc đai obi màu đỏ mận và được thêu tay hoạ tiết kẻ ca rô. Takemichi lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Inui đi đôi giày cao gót đen dành cho nữ giới.

Quả là một sự kết hợp kì lạ...Nhưng nó rất hợp với Inui.

Takemichi ở thời hiện đại cũng thấy nhiều kiểu mặc kimono phá cách như thế này. Người ta sẽ phối thêm vài phụ kiện thời trang hiện đại, thay vì đi đôi guốc geta truyền thống thì họ sẽ đi bốt cao cổ hoặc là giày cao gót.

"Đẹp thật." Takemichi cứ thế bị cuốn hút bởi dáng vẻ của Inui.

Nhờ khung cảnh thanh tịnh này mà Takemichi mới có cơ hội được chiêm ngưỡng kĩ nhan sắc của Inui. Gọi một nam thanh niên mạnh mẽ như hắn ta là "Mỹ Nhân" thì thực sự không đúng lắm, nhưng mà đây chính là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Takemichi nếu như cậu nhìn thấy Inui.

Hắn ta có mái tóc óng ả màu vàng kim nhìn rất đẹp mắt. Ngay bây giờ, mái tóc dài của hắn đã được chải chuốt gọn gàng. Inui thậm chí còn cột tóc lên và cài thêm một cây trâm hoa Mẫu Đơn đỏ nổi bật trên nền tóc vàng kim lấp lánh. Đôi mắt xanh da trời có sự mơ màng và pha chút u sầu, mệt mỏi. Vết bỏng lớn đã làm giảm đi đáng kể vẻ đẹp tiên tử động lòng người, nhưng nhìn chung thì Inui vẫn trông vô cùng diễm lệ, thanh thoát.

Takemichi nhìn Inui đứng thẫn thờ ở sân vườn, xung quanh hắn toàn là hoa thơm cỏ lạ nhưng cậu lại chỉ có thể chú ý đến mình hắn. Dáng vẻ đẹp đẽ nhất của Inui Seishu đều đã thu gọn vào sâu trong kí ức của Takemichi.

Nhìn thấy người một khắc, đã đủ khiến ta nhung nhớ cả một kiếp người.

Qua vài năm nữa, cho dù không còn nhìn thấy hắn nữa thì cậu vẫn sẽ nhớ mãi rằng bản thân đã từng nhìn thấy một nam tử có khí chất thanh nhã, lãnh đạm như băng.

Nam tử đó đứng ở một vườn hoa xinh đẹp, ánh nắng chiếu vào giống như một tiên tử hạ phàm. Cho dù xung quanh người đó có là bùn bẩn, máu tanh thì cũng chẳng hề hấn gì, mọi sự thị phi trên đời đều không ảnh hưởng đến.

"Cậu nhìn đủ chưa ?" Inui lên tiếng hỏi.

"Chưa..." Câu trả lời nhanh gọn và quá mức thành thật của Takemichi cũng khiến Inui ngỡ ngàng mà quay mặt đi, hắn dùng tà áo mà che đi gương mặt ửng hồng của mình.

Inui Seishu cũng có một mặt ngại ngùng và dễ thương hết mức.

"Inui-san mặc y phục nữ nhân thật đẹp đó." Takemichi không tiếc lời khen ngợi. Nhìn dáng vẻ này thì ai tin hắn là một Alpha chứ, nếu không chú ý kĩ đến mùi hương thì dám chắc ai nhìn vào Inui cũng sẽ tưởng hắn là một Omega mỏng manh, yếu ớt.

"Cậu không thấy kì cục sao ?" Inui hỏi.

Trước đây, có nhiều người cứ hỏi hắn tại sao lại thích mặc đồ nữ trong khi bản thân là một Alpha. Khi chế độ ABO mới xuất hiện, mọi người vẫn còn chưa thực sự chấp nhận và hoà nhập với điều này thì chỉ có Omega nam mới mặc y phục của nữ nhân.

Inui làm vậy, lại chẳng khác nào bảo với thiên hạ rằng hắn muốn trở thành một Omega.

Một suy nghĩ nông cạn và ngu ngốc. Y phục thì cũng chỉ là một hình thức dùng để thể hiện cá tính, quan điểm của bản thân mà thôi. Chúng không phân biệt giới tính hay bất kì điều gì hết.

Cá tính của một người khác nhau, chỉ cần tự tin thể hiện phong cách của chính mình thông qua trang phục là đã đủ rồi. Miệng lưỡi ác ý của người ngoài, không cần thiết phải để ý.

Thời gian dần trôi, mọi thứ đã trở nên thoải mái hơn thì Inui cũng đã không còn bị soi mói nhiều về sở thích ăn mặc này. Thế nhưng, ít nhiều vẫn sẽ có những kẻ xúc phạm hắn với lối tư tưởng cổ hủ đó.

Gặp phải trường hợp đó, một là Kokonoi sẽ ném một sấp tiền vào mặt kẻ đó rồi sỉ nhục té tát. Cách xử lý thứ hai, chính là Inui sẽ dùng cây trâm hoặc đôi guốc của mình tiễn đưa kẻ ngu muội đó về miền cực lạc.

"Bản thân Inui-san thích và thoải mái là được."

Inui mỉm cười, hắn luôn cảm thấy thật thoải mái và tự do khi ở bên cạnh thiếu niên trẻ này. Trong đôi mắt của cậu ta, như chứa đựng cả một chân trời bao la rộng lớn.

"Có muốn thử mặc trang phục của nữ không ?" Inui đột nhiên hỏi câu này, khiến Takemichi cũng vô cùng ngại ngùng.

"Tôi...chắc là không hợp đâu." Takemichi cười trừ đáp lại, bàn tay không biết nên đặt ở đâu. Tự nắm lấy tay mình không được và đưa lên xoa tóc cũng chẳng xong.

"Cậu đã thử bao giờ chưa mà biết là hợp hay không hợp. " Inui nghiên đầu nhìn Takemichi, thấy được ánh mắt do dự cùng biểu cảm ngượng ngùng và cả đôi tai đã đỏ lên như quả cà chua.

Hắn mỉm cười, suy nghĩ: "Càng nhìn thì càng thấy khả ái, đáng yêu."

"Vậy thì, nhờ Inui-san giúp đỡ cho tôi." Takemichi không thể tin được bản thân lại đồng ý với yêu cầu này.

Cảm thấy sẽ vô cùng kì quặc lắm nếu những bộ y phục đẹp đẽ của nữ giới lại khoác lên một con người có dáng dấp, phong thái lẫn gương mặt tầm thường như cậu.

Chỉ là nhìn Inui thì Takemichi không nỡ từ chối. Cảm thấy bản thân cũng phải trở nên rực rỡ và tuyệt đẹp trong một ngày. Cho dù không có ai ngắm nhìn, nhưng tự bản thân đã cảm thấy hứng khởi rồi.

Inui nắm lấy tay Takemichi, dẫn cậu trở về phòng của mình. Phòng ngủ của hắn ta đơn giản hơn những gì mà Takemichi nghĩ. Căn phòng này có thể miêu tả bằng một câu: 'Đây chỉ đơn giản là một nơi để ngủ qua đêm thôi.'

Trong phòng rất rộng rãi, thoáng đãng nhưng lại không có nhiều đồ đạc. Chỉ có bàn trà, tủ quần áo, tủ đựng đồ đạc, bàn trang điểm mà thôi. Trên tường có treo một vài bức tranh vẽ đơn giản. Cả căn phòng chỉ có đúng một tông màu đơn điệu, ở giữa thì có trải một chiếc đệm ngủ màu trắng.

"Cậu thích màu nào ?" Inui lên tiếng hỏi.

"Xanh lá mạ, nhưng nên nhạt màu một chút."

Inui ồ lên một tiếng, hắn ta bảo cậu có một sự lựa chọn khó nhằn nhưng rất thú vị. Vài giây sau, Inui lấy ra từ trong tủ quần áo của hắn một bộ kimono mới toanh được cất gọn trong hộp. Nhìn lướt qua thôi cũng đủ thấy bộ đồ này được giữ gìn vô cùng cẩn thận, Inui chắc hẳn đã lưu giữ nó rất chu đáo mặc dù hắn không có mặc.

Takemichi định hỏi Inui liệu cho cậu mặc một bộ đồ mới như vậy thì sẽ ổn không ? Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản và có chút vui vẻ của hắn thì cậu lại không mở lời nữa.

"Bộ đồ này, được thêu hoạ tiết chìm sao ?" Takemichi nhìn gần mới thấy rõ những đường nét hoạ tiết thêu tay tỉ mỉ ở trên bộ kimono. Hoa văn tinh tế, chủ yếu đều là hình thêu hoa văn sakura* hoặc là hoa văn kiku*, một loại hoa văn được lấy ý tưởng từ hình ảnh bông hoa cúc.

Những sợi chỉ ánh bạc được thêu chìm trên lớp vải màu xanh lá mạ, khi được chiếu qua bởi ánh nắng mặt trời dịu nhẹ thì sẽ xuất hiện giống như một loại phép thuật kì diệu.

Khác với bộ kimono, chiếc đai Obi lại trở nên nổi bật với hình thêu sinh động, trừu tượng với hình ảnh một cái cành cây cổ thụ rất vững chắc, to lớn. Đậu trên cành cây đó chính là một chú chim nhỏ bé, dễ thương đang hót líu lo.

"Để tôi mặc cho cậu."

Inui cúi người xuống và mang tất tabi vào chân cho Takemichi, bàn tay hắn lạnh ngắt như băng khiến cậu rùng mình. Khi hắn giúp cậu mặc áo lót Hadajuban vào thì cậu lại dễ dàng cảm nhận cái lạnh từ đôi bàn tay ấy hơn.

Quá trình mặc kimono diễn ra rất tĩnh lặng, Takemichi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai người. Thực sự có chút căng thẳng vì đây là lần đầu tiên Takemichi ở riêng với một người khác, ngoại trừ Aki và Sanzu ra.

"Cơ thể cậu rất đẹp đó, Hanagaki."

Takemichi nổi hết cả da gà da vịt khi nhận lấy lời khen bất ngờ từ Inui. Câu nói này của hắn dễ gây hiểm lầm lắm đó, không phải là do Takemichi đang nghĩ đến vấn đề nhạy cảm hay cái gì đó đại loại như vậy đâu.

Nhưng nó thực sự rất ngượng, Takemichi cảm thấy rạo rực hết cả người khi câu nói đó cứ vang lên trong đầu cậu. Giọng nói của Inui cũng rất hay và đẹp đẽ như ngoại hình của hắn ta.

Ahhhh !!! Thật là...Tại sao lại khiến người khác ngại ngùng đến đỏ cả mặt như vậy chứ ?

Đồ đẹp mã đáng ghét !

"Đây là lần đầu tiên Inui-san gọi tên tôi." Takemichi nói đến chuyện khác, không nghĩ đến lời khen kia của Inui nữa.

Không hẳn là tên mà chỉ là họ thôi, nhưng Takemichi rất vui khi Inui gọi như vậy. Hắn đã chịu mở lòng hơn rồi sao ?

"Ừ." Inui đáp lại một từ vô cùng nhạt nhẽo khiến Takemichi có chút thất vọng. Vậy mà cậu cứ nghĩ hắn đã mở lòng hơn. Xem ra, Takemichi còn phải cố gắng rất nhiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới có một tí mà Inui đã mặc xong cho cậu rồi. Takemichi nhìn ngắm mình trong gương, hai má cậu bỗng dưng ửng hồng hết cả lên vì ngượng. Nhưng được thấy một hình ảnh chưa từng thấy của bản thân trong gương, cậu cũng có chút vui vẻ. Bằng chứng là đôi mắt của Takemichi đã bừng sáng lên như sao rồi.

"Bộ kimono này là của ai vậy Inui-san ?"

"Là của mẫu thân tôi, sau khi bà rời đi thì tôi đã giữ chiếc kimono này làm kỉ niệm. Cậu đừng lo, chiếc kimono này bà chưa từng mặc một lần nào cả. Tôi đã..." Inui đang nói thì chợt khựng lại, hắn thở dài một tiếng rồi nói:

"Thôi bỏ đi."

Mọi chuyện đáng lẽ ra chỉ dừng lại ở đây thôi, nhưng ai ngờ Inui lại lôi ra chiếc hộp gỗ đựng đồ trang điểm và cả trang sức nữa. Hắn ra hiệu bảo Takemichi mau ngối xuống, miệng nói:

"Ngồi vào đây đi, Hanagaki. Tôi sẽ trang điểm cho cậu."

"Hả ? Không cần phải như vậy đâu Inui-san." Takemichi vội vàng xua tay từ chối. Thế nhưng, Inui làm gì cho cậu thoát dễ dàng như vậy. Hắn kéo cậu ngồi vào chiếc ghế nhỏ, tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của Takemichi và nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

"Tôi sẽ biến cậu trở nên thật xinh đẹp."

Takemichi run rẩy, cậu đang nghĩ rằng Inui thực sự quá máu lửa với chuyện tân trang lại nhan sắc cho cậu rồi. Liệu Takemichi có thể bình an ra khỏi căn phòng này không đây ?

Cuối cùng, mặc những lời van xin thỉnh cầu của Takemichi thì Inui vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Hắn cảm thấy con người trước mắt này thật đẹp và đáng yêu.

Inui bắt đầu trang điểm cho Takemichi, hắn vừa làm vừa ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét tinh tế trên gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của cậu. Không chỉ có cơ thể đẹp mà ngay cả gương mặt của cậu cũng tuyệt sắc chẳng kém.

Takemichi được chăm sóc làn da rất kĩ lưỡng, Inui thực sự không thể tin rằng cậu lại là một lãng khách. Nước da này quá đẹp so với một người hay đi bôn ba khắp nơi ở bên ngoài, khi nãy hắn cũng để ý về phần cơ thể của cậu. Cậu có cơ bắp rắn chắc, nổi bật nhất chính là vùng eo thon mảnh mai. Làn da cũng vô cùng mền mại trắng hồng. Dáng vóc có phần gầy và hơi lộ hai bên xương sườn, nhưng những nơi cần phải đầy đặn thì vẫn có.

Tô lên môi Takemichi một lớp son đỏ rực, Inui đã dùng chính ngón tay của mình để tô son thay vì dùng cọ. Hắn chỉ là muốn cảm nhận được sự mềm mượt từ đôi môi hồng hào ấy, quả nhiên là khi được tô son thì đôi môi này đã trở nên cuốn hút hơn rất nhiều.

Takemichi thực sự rất đẹp, nét đẹp của cậu không phải là kiểu nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn một lần là sẽ thốt lên tiếng đầy kinh ngạc vì quá đẹp hoặc là sẽ trúng tiếng sét ái tình vì dung mạo lộng lẫy yêu kiều.

Nét đẹp của cậu chính là Dương Chi Bạch Ngọc*...Diện Tái Phù Dung*.

Chỉ sự cao quý và thanh khiết, đẹp đẽ hơn cả hoa sen. Dung mạo như hoa, khí chất ôn hoà nhưng đôi lúc lại vô cùng uy quyền, nghiêm nghị. Đủ để đàn áp những kẻ dám làm xằng, làm bậy.

Những lúc Takemichi nở nụ cười hay chỉ đơn giản là thả lỏng cơ mặt, thì sẽ có thể cảm nhận được sự êm ái, hiền thục và hoã nhã từ cậu. Càng nhìn lâu thì sẽ càng thấy đẹp.

Mưa dầm thấm lâu...Những ai ở bên cạnh Takemichi lâu, thì cảm tình sớm muộn sẽ có. Khi chợt nhận ra, tình cảm ấy đã nhiều đến mức chính bản thân còn phải kinh ngạc.

Từ khi nào mà trong tim ta đã xuất hiện hình bóng của người, cả một đời này sẽ không một ai có thể trú ngụ trong trái tim ta được nữa.

"Cậu nhìn xem Hanagaki, bản thân cậu hoàn mỹ đến nhường này. Vì cớ gì mà phải thẹn thùng, tự ti mà giấu đi ?"

Inui đưa Takemichi một chiếc gương, để cậu có thể ngắm nhìn sự xinh đẹp của bản thân. Hắn cúi thấp người, ghé sát vào tai Takemichi rồi thì thầm những lời khen ngọt lịm như đường mật.

Takemichi kinh ngạc nhìn vào, cậu không thể ngờ người mà cậu đang thấy trong gương lại chính là bản thân cậu.

Đây giống như một con người hoàn toàn khác chứ không phải là Hanagaki Takemichi nữa.

"Trang điểm cũng giống như đeo lên mặt một chiếc mặt nạ khác. Tự mình ngắm một con người khác vậy, lòng dạ cũng thay đổi."

Aki từng nói, Thiên Hoàng của trước kia là người luôn trang điểm lên gương mặt bởi những mỹ phẩm đắt tiền. Luôn khoác trên người những bộ trang phục xa hoa, phụ kiện lộng lẫy.

Thế nhưng, sau khi Takemichi của kiếp sau xuyên về cơ thể của tiền kiếp thì đã trút bỏ đi toàn bộ những thứ đó. Lột bỏ đi lớp mặt nạ, quay trở về dáng vẻ đơn thuần nhất.

Một thiếu niên với gương mặt ôn hoà, hiền lành. Nụ cười tự nhiên rất gần gũi, khiến ai nhìn vào cũng thấy thoải mái.

"Tôi vẫn thích gương mặt tự nhiên của mình hơn."

Một ngày nào đó, Takemichi sẽ lật đổ đi cái dáng vẻ xấu xí mà kiếp trước của cậu đã dựng lên. Tạo dựng lại một hình ảnh Thiên Hoàng tốt bụng, gần gũi mà vẫn vô cùng mạnh mẽ. Khiến lòng dân được an ủi, một lần nữa tin tưởng. Lũ quan kia, cũng phải cúi đầu tâm phục khẩu phục.

'Thiên Hoàng' lật đổ Thiên Hoàng...chính là như thế này đây.

"Cậu nói cũng đúng. Hi vọng Hanagaki sẽ mãi giữ được sơ tâm, sống không hổ thẹn với lòng." Inui mỉm cười. Hắn có lẽ nên tin tưởng người này nhiều hơn. Biết đâu, cậu thực sự là vị cứu tinh mà hắn chờ đợi xuất bấy lâu nay.

"Thế nhưng, nếu nghĩ theo hướng khác thì trang điểm cũng là một cách làm nổi bật thêm vẻ đẹp tự nhiên. Chăm chút bản thân là một cách để tự tin hơn."

Inui chạm vào khuôn mặt của Takemichi, nhìn cậu một cách đắm đối và mê muội giống như bị trúng tà vậy. Không hiểu lí do vì sao, nhưng hắn chỉ muốn ở gần chàng trai này mãi thôi.

Khắp cơ thể và gương mặt của Takemichi luôn luôn toả ra một thứ mùi hương thu hút mọi sự chú ý của Inui. Tất cả những giác quan trong cơ thể hắn đều nói rằng hãy đến gần chàng trai này hơn.

Cùng người ấy thân mật, mùi hương của hai người sẽ khiến cho màn đêm lạnh lẽo trở nên điên đảo, nóng bừng lên đầy mê muội. Mọi thứ sẽ diễn ra giống như lẽ tự nhiên, bản năng dục vọng sẽ đưa cả hai hoà làm một.

"Chết tiệt, mình nhạy cảm quá rồi." Inui vội quay mặt đi chỗ khác, tránh Takemichi càng xa càng tốt. Hắn tự bịp mũi của mình lại, ngăn chặn cái suy nghĩ vừa mới nổi lên trong đầu hắn.

Rốc cuộc hắn bị làm sao vậy ?

Tuy vẫn chưa xảy ra vấn đề không đáng có, nhưng từ trước đến giờ hắn không hề nhạy cảm đến mức độ này. Thậm chí còn có phần mất cảnh giác và sự khống chế của chính bản thân.

Kể từ khi nắm lấy bàn tay đẫm máu của cậu, Inui đã ngửi được vị ngọt chết người từ dòng máu đó. Kokonoi đã rất kinh hãi khi lần đầu thấy vẻ mặt thích thú đỏ bừng như bị kỳ phát tình làm cho kích thích, mồ hôi chảy nhễ nhại của Inui.

Vào lúc đó, ngay sau khi Takemichi rời đi thì hắn đã gục xuống thở dốc. Chiếc lưỡi mềm mại lè ra nếm thử vị ngọt của máu Takemichi khi hoà cùng với máu của hắn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn bị kích thích nhiều đến mức này. Chỉ mới nếm thử máu thôi mà hắn đã muốn đắm chím trong sự ngọt ngào ấy của cậu rồi.

"Inui-san, cậu ổn chứ ? Cơ thể có chỗ nào không khoẻ ư ?" Takemichi thấy thái độ lạ thường của Inui thì hỏi han hắn. Định tiến lại gần nhưng lại nhận những cái xua tay.

"Tôi ổn, chỉ là có chút choáng mặt thôi." Inui nghĩ rằng hắn nên chuẩn bị một cái mặt nạ lọc không khí nếu muốn đứng gần Takemichi. Mùi hương của cậu sẽ giết chết hắn mất thôi.

"Chúng ta ra ngoài sân uống trà nhé." Takemichi đề xuất một ý kiến hay và Inui đã đồng ý.

Hai người cùng nhau vào bếp chuẩn bị trà, sau khi mang ra ngoài sân vườn thì Takemichi đã bảo là nên gọi những người khác ra cùng thưởng thức.

Vừa mới rời đi được vài bước thì đôi chân của Takemichi bỗng chống cứng đờ lại vì lạnh. Cậu hoảng hốt nhìn xuống dưới chân mình thì phát hiện ra phía dưới sàn nhà nơi cậu đứng đã đóng băng từ khi nào.

"Chuyện quái gì thế này ?" Takemichi loay hoay không biết nên làm gì để gỡ chân của mình ra khỏi lớp băng lạnh. Cậu sử dụng sức mạnh của mình nhưng lại chẳng có tác dụng, lớp băng chỉ càng dày hơn và bám lấy da cậu. Nếu như Takemichi cố tình cựa quậy rồi rút chân ra thì một mảng da chân của cậu cũng đi theo luôn.

"HANAGAKI ! CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC !"

Takemichi ngẩng mặt nhìn về phía trước. Xuất hiện thù lù trước mắt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu hoắm như đáy vực. Người phụ nữ toả ra một loại yêu khí giống như bông hoa tuyết bao trùm lấy Takemichi, cả cơ thể của cậu run lên cầm cập vì lạnh.

Hoặc có thể là vì sợ hãi...

"MẪU THÂN, ĐỪNG LÀM HẠI CẬU ẤY !"

Takemichi nghe được câu nói này của Inui và có lẽ là nữ yêu quái trước mặt cậu cũng vậy. Thế nhưng, bà ta dường như chẳng để tâm đến vấn đề này.

Người phụ nữ thổi ra một làn khói lạnh đủ để đóng băng toàn bộ cơ thể của Takemichi. Trước khi bị cái lạnh chiếm giữ lấy tâm trí, cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình bóng Inui ôm chặt lấy cậu vào lòng.












~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tsumugi Kimono: Loại kimono dành cho tầng lớp thường dân.

*Hoa văn Sakura và Hoa văn Kiku: Là những loại hoa văn trên vải của người nhật. Có rất nhiều loại hoa văn phong phú và tinh tế. Các hoạ tiết này thường được người Nhật lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Mỗi hoa văn đều có ý nghĩa riêng liên hệ đến nguồn gốc nó được tạo ra.

- Hoa văn Kiku: Hoa văn lấy ý tưởng từ hoa cúc, biểu tượng của tuổi thọ. Hoa cúc cũng là hình ảnh biểu tượng của hoàng gia, nó xuất hiện trên hộ chiếu và trong hoa văn quý tộc.

- Hoa văn Sakura: hoạ tiết lấy cảm hứng từ loài hoa anh đào danh tiếng của Nhật Bản.

Còn nhiều loại hoa văn khác như Uroko, Asanoha, Koujitsunagi,...sẽ sớm xuất hiện trong truyện.

*Dương Chi Bạch Ngọc: Cao quý, thuần khiết.

*Diện Tái Phù Dung: Diện mạo xinh đẹp như hoa sen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info