ZingTruyen.Info

[Drop] [Tokyo Revengers] [ABO] Nam Nhân Thời Đại Chính Bám Theo Ta !

11. Kokonoi Hajime và Inui Seishu

Meii_Izna








"Chúng ta có thêm vấn đề phát sinh." Takemichi trở về phòng thông báo cho Sanzu và Ran sau khi thám thính quanh ngôi nhà.

"Yuki-Onna, trò chơi Kagome và đống ngân sách bị cắp vẫn chưa đủ sao ? Ngôi làng và ngươi dân trong này thật nhiều vấn đề." Sanzu chán ghét nói.

"Ngươi cũng đã thấy nơi này tồi tàn đến mức nào mà. Có nhiều vấn đề là chuyện đương nhiên." Ran chỉnh đốn lại thái độ của Sanzu. Hắn lôi ra từ tay áo haori một chiếc quạt rồi gõ mấy cái vào đầu tên chó điên tóc hồng.

"Ran nói đúng, ngôi làng này cần sửa sang lại." Takemichi mỉm cười.

"Thiên Hoàng, vấn đề mới là gì ạ ?" Ran hỏi Takemichi, hắn rất tự nhiên chọn ngồi ở chỗ bên cạnh cậu. Hắn khoác lấy cánh tay của Takemichi rồi ngồi sát lại gần, hoàn toàn làm ngơ ánh mắt giết người của Sanzu.

Ran thậm chí còn cố ý chọc tức Sanzu bằng cách bày ra vẻ mặt đắc ý rồi cười nhếch mép lên với kẻ tóc hồng. Một nụ cười khinh khỉnh của người chiến thắng.

Nam nhân tóc hồng rất tức giận nhưng lại phải tự kìm nén chính mình. Sanzu gân nổi đầy trán, hai bàn tay nắm chặt rồi run lên và nghiến chặt răng vì tức.

Hắn phẫn nộ là bởi vì...Hắn không có tư cách để thể hiện sự ghen tị và giận dỗi của mình cho người ấy biết.

Sanzu không phải là người của Takemichi...

Bản thân hắn cũng hiểu rõ điều này, vậy nên Sanzu toàn tự lôi cái lí do là Aki đã dặn dò hắn phải bảo vệ Takemichi thật chu toàn, để ngăn cậu không đến gần bất kì cái gì khiến hắn cảm thấy ngứa mắt.

Sanzu không hiểu nguyên do vì sao hắn lại tực giận và ghen tị ? Hắn vốn dĩ đâu có để tâm đến vị Thiên Hoàng này nhiều đến mức khiến hắn phải hao tổn tâm trí đến mức này. Thế mà không biết từ khi nào mà Sanzu đã để tâm về người nhiều đến độ chính bản thân hắn còn phải kinh ngạc.

Chỉ là người dưng nước lã, Thiên Hoàng giữ hắn vì muốn liên lạc với Sano Manjiro. Chính Sanzu cũng chỉ ở bên cạnh Takemichi theo lệnh của chủ nhân của hắn mà thôi.

Hắn và cậu là hai đường thẳng song song...Mãi mãi không thể chạm vào nhau.

Nhưng mà, hắn rất ghen tị. Ghen với những thứ được ở bên cạnh Takemichi một cách quan minh chính đại, giống như cái tên cựu Oiran Haitani Ran hay là cung nữ Aki.

Hắn không biết lí do vì sao nhưng mà...Hắn cũng muốn được như hai người họ. Sanzu cũng muốn được người ấy để tâm đến.

Muốn được yêu thương...

"Inui Seishu có một người chị gái tên là Inui Akane. Cô gái từng làm việc cùng với Aki ở trong phòng thêu của Thập Nhị Ty. Trẫm muốn tìm kiếm tung tích về cô gái này."

"Tôi có thể hỏi tại sao người lại muốn như vậy không ?" Ran thắc mắc. Hắn cảm thấy ở bên cạnh Takemichi thực sự rất không an tâm. Hắn đoán nguyên nhân không phải là do Takemichi, mà do hắn chính bản thân hắn.

Ran chỉ cảm thấy thật bất an thôi...Giống như kiểu bất kì ai xuất hiện bên cạnh Takemichi đều sẽ trở thành chướng ngại vật của hắn. Những kẻ đó chính là lí do khiến cho Takemichi sẽ không còn chú ý đến hắn nữa.

Của ngon vật lạ ở khắp mọi nơi. Takemichi lại là kiểu người có hứng thú với những sự mới lạ. Liệu sẽ có một ngày, món đồ cũ kĩ như hắn sẽ bị cậu lãng quên hay không ?

"Trẫm có nghe lén cuộc trò chuyện của Inui-san và một người con trai lạ, bọn họ là đang nói về cô gái Inui Akane này. Theo những gì, Aki kể lại thì cô gái này từng làm trong Thập Nhị Ty. Sau này đã nghỉ việc để xuất giá."

"Vậy thì có gì phải điều tra chứ ?" Ran và Sanzu nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng lẽ, Takemichi lại đi hứng thú với loại nữ nhân đã có gia đình ?

"Liệu cô gái đó có thực sự gả cho người mình yêu không ? Hay là đã bị kẻ xấu đe doạ và bắt cóc. Bởi vì nội dung cuộc trò chuyện của Inui-san và nam nhân kia thì có vẻ như Akane đang mắc phải chuyện gì đó rất nguy hiểm, và cô ấy cần được giải cứu càng nhanh càng tốt."

Takemichi nghĩ rằng Akane có lẽ đã bị mắc phải một kế hoạch nào đó xấu xa từ bọn quan lại trong triều đình. Đó là hướng suy nghĩ chính xác nhất, bởi vì ngoài lũ quan đó ra thì không ai có khả năng hãm hại hay đe doạ các cung nữ làm việc ở trong Thập Nhị Ty cả.

Các nữ quan giữ những chức danh quan trọng để phục vụ nhu cầu của Thiên hoàng và các hậu cung. Họ chính là những người quản lý hậu cung chính thay các Hoạn Quan.

Hậu cung của Thiên hoàng cấm cản nam giới tùy tiện ra vào, vì thế Thập Nhị Ty có chức vụ vô cùng cao và nếu họ là nữ nhân xuất thân từ gia tộc danh giá. Hoặc biết chữ và có thành tích lớn thì họ sẽ vô cùng quyền lực.

Không dễ để đụng chạm nữ nhân trong Thập Nhị Ty, bởi vì họ là người của Hoàng Đế. Cho dù không được sủng hạnh hay chỉ có chức vụ cấp thấp nhất thì họ vẫn là người của vua.

Hậu cung Thập Nhị Ty được tạo ra là để cai quản các phi tần, dạy bảo đích tử và đích nữ. Quan trọng hơn hết là phục vụ cho Thiên Hoàng.

Nhưng nếu đã xuất giá thì lại là trường hợp khác...

Takemichi suy nghĩ:

Nếu muốn bắt cóc và thủ tiêu một người trong Thập Nhị Ty một cách trót lọt như vậy thì khả năng cao hung thủ là một kẻ có quyền lực và gia thế chống lưng đằng sau rất lớn. Có lẽ chính là kẻ đã ăn cắp ngân sách...Nếu suy nghĩ theo hướng này thì hung thủ là người đã ra lệnh cho Akane lấp cắp ngân sách và sau khi cô ta không còn được việc thì lấy cớ xuất giá để mang ra khỏi cung thủ tiêu.

Nhưng mà hiện tại thì Akane vẫn còn sống. Chắc là do Inui-san và nam nhân kia đã nhúng tay vào. Vậy thì...

"Hợp tác với họ thôi." Takemichi mỉm cười nói.

"Dạ ?"

"Trẫm sẽ đi tìm Inui-san và nam nhân kia nói chuyện." Takemichi có chút hửng khởi. Cậu cảm thấy nhiệm vụ lần này sẽ rất thú vị và cậu sẽ có nhiều kinh nghiệm quý giá khi quay lại hoàng cung.

"Đợi đã Thiên Hoàng, chúng ta hợp tác với họ liệu có quá liều lĩnh và nguy hiểm không ?" Sanzu nhanh chóng hỏi. Hắn không muốn có bất kì điều gì xấu xảy ra với Takemichi.

"Đúng vậy, chính ta còn chưa biết thân phận của họ. Kẻ tên Inui Seishu kia còn có khả năng liên quan đến Yuki-Onna. Hợp tác với kẻ mà chúng ta không hiểu rõ là rất nguy hiểm, tôi không đồng ý." Ran nói thêm lời vào.

"Vậy hai người có cách khác hay hơn không ?" Takemichi đột nhiên hỏi làm Sanzu lẫn Ran đều cứng họng.

Đúng là bọn họ chưa nghĩ ra cách khác thật.

"Hiện tại, vấn đề lớn nhất của chúng ta là gì ?" Cậu hỏi.

"Phải tìm cách để ở lại ngôi làng " Sanzu nhanh chóng đáp lại và nhận được những cái vỗ tay tán thưởng, cộng thêm nụ cười tươi rói như ánh ban mai của Takemichi.

"Hợp tác với Inui-san sẽ là cách giải quyết vấn đề đó. Ngoài ra, so với việc điều tra theo kiểu mò cua bắt ốc ở bên ngoài thì chúng ta sẽ điều tra ngay từ chính mục tiêu. Muốn tìm ra sự thật thì phải tiếp cận yếu tố gần với nó nhất."

Takemichi mỉm cười đầy gian xảo, xem ra trong đầu cậu đã vạch ra kế hoạch đối phó với mọi thứ rồi. Cậu đã nắm bắt được sợi dây mà kẻ địch vô tình đánh rơi, bây giờ chỉ cần cậu đi đúng hướng mà nó chỉ đến thì sẽ tìm ra được chân tướng của mọi bí ẩn xung quanh ngôi làng này.

Inui Seishu và nam nhân kia chính là yếu tố quan trọng, họ là sợi dây nhất định phải nắm lấy. Bằng mọi giá, Takemichi phải có sự tín nhiệm từ họ.

Biến kẻ thù trở thành đồng minh mạnh nhất...

Đây chính là kế hoạch của cậu !

"Tiếp cận được Inui-san và nam nhân kia thì sẽ tìm ra sự thật về mối quan hệ giữa hắn ta và Yuki-Onna. Ngoài việc này ra thì hợp tác với họ sẽ có lợi cho chúng ta nhiều hơn."

Trước hết, cậu phải có được sự tin tưởng của Inui Seishu và nam nhân kia. Trong việc hợp tác này, ít nhất cậu phải bắt họ nói ra nguyên nhân về thân phận Yuki-Onna và cả trò chơi Kagome kia. Takemichi cũng phải tìm kiếm và nắm bắt được nhược điểm lớn nhất của Inui Seishu.

Tất nhiên là không phải để đe doạ hắn ta. Takemichi chỉ muốn bảo đảm an toàn cho tính mạng của cậu, Ran và Sanzu thôi.

Về phần Inui Akane và lượng ngân sách bị ăn cắp, theo như Takemichi nghĩ thì hai điều này sẽ không đễ gì tìm ra sự thật. Chưa nói đến Akane, riêng việc sử dụng trái phép ngân sách của hoàng cung và mang ra ngoài, rồi lại bỏ trốn là đã đủ để kết tội tử hình rồi.

Inui Seishu và nam nhân kia chắc chắn biết rõ điều này. Vậy nên tốt nhất là cậu không nên để lộ thân phận thật. Qua cuộc nói chuyện thì Takemichi đoán bọn họ có ác cảm lớn với người ở trong cung.

Nếu như muốn họ an tâm về thoả thuận hợp tác này thì Takemichi phải làm thế nào ?

Dù sao thì cậu cũng chỉ là người ngoài, bắt buộc phải có yếu tố nào đó để cho Inui Seishu đủ tin tưởng mà chấp nhận hợp tác. Ngoài ra, Takemichi cũng phải cho hắn ta thấy được bản thân hắn và ngôi làng này sẽ nhận được lợi ích lớn đến mức nào nếu như chấp nhận hợp tác.

Sử dụng quyền lợi trước mắt để che mắt họ. Takemichi suy nghĩ.

"Phải xem Inui-san có điều kiện gì không đã ?" Cậu đoán một người đã duy trì sự sống của ngôi làng tồi tàn này xuất thời gian qua như Inui Seishu, sẽ có những điều kiện không đơn giản.

Nếu hắn ta thực sự quan tâm đến ngôi làng này thì có lẽ sẽ đưa ra yêu cầu về việc bảo vệ quyền lợi và tính mạng của những người vô tội sống ở đây.

Điều mà Takemichi muốn biết, đó chính là "Liệu Inui Seishu có ra điều kiện có lợi cho một mình hắn hay không ?"

Takemichi hi vọng phán đoán này là sai...Bởi vì, cậu nghĩ rằng Inui Seishu sẽ không phải là kẻ ích kỷ, chỉ lo nghĩ đến bản thân. Nhưng nếu hắn là loại người như vậy, thì Takemichi không có lí do gì mà phải giữ lại mạng cho hắn.

"Thiên Hoàng, việc này hãy để tôi giải quyết." Sanzu tự đứng lên và nói ra mong muốn của mình. Nếu như là đàm phán hợp tác thì hắn có thể làm tốt, có rất nhiều nhiệm vụ mà Sano Manjiro giao cho hắn là cũng đều cần kĩ năng đàm phán thương lượng.

Một phần nhỏ nào đó, hắn có thể san sẻ gánh nặng với Takemichi.

"Không Sanzu, trẫm muốn tự làm công việc này. Suốt thời gian qua, trẫm chỉ như con ếch ngồi đáy giếng. Giống như một chú chim trang trí trong lồng vàng, hoàn toàn không biết gì hết."

Cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Về những lời mà Sanzu từng nói và cả sự thực đang tồn tại trong cung chính là khả năng lãnh đạo yếu kém của cậu. Bản thân người đứng đầu lại là kẻ sa ngã, hậu quả như thế nào thì cũng đã rõ.

Không còn một ai tin tưởng vào năng lực của Takemichi nữa. Cậu chỉ là một ông vua thất bại thảm hại.

Nhưng mà...

"Trẫm không muốn ngồi yên chờ kết quả tự đến nữa, bản thân trẫm đã nông cạn và ngu ngốc quá lâu rồi. Bắt đầu từ bây giờ, trẫm sẽ tự mình làm mọi thứ !"

Takemichi nổi lên lòng quyết tâm hừng hực như núi lửa sắp chuẩn bị phun trào. Cậu chờ đến lúc mặt trời đang dần ló dạng, rời khỏi phòng thì vừa hay gặp được Inui Seishu đang trên đường đến căn phòng mà cậu ở qua đêm.

Xem ra, hắn ta đang muốn cậu rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Inui-san, chúng ta làm một cuộc giao địch được không ?"

"Hả ? Cậu đang nói gì vậy ?" Inui kinh ngạc nhìn Takemichi, trong lòng có chút lo sợ. Không phải là cậu ta đã phát hiện ra chuyện gì rồi chứ ?

"Ngôi làng này không được bình thường. Câu chuyện về Yuki-Onna và cả sự thật đằng sau trò chơi Kagome đồn đại quanh ngôi làng này."

Inui khựng người lại nhưng sớm lấy lại được bình tĩnh, hắn kiên định nhìn và Takemichi.

"Ngôi làng này rất ổn, ngươi dân cũng sống tốt nên cậu không cần để tâm đến tin đồn thất thiệt. Hay mau ra khỏi đây đi." Hắn cảm thấy nên đuổi nhóm người Takemichi ngay lập tức.

Mấy người này quả nhiên không đơn giản, liệu có phải gián điệp mà "tên khốn" kia cử đến để diệt trừ hắn không ?

"Inui-san, cậu là đang trốn tránh sự thật đúng không ? Tình trạng đã tồi tệ đến mức cậu phải sống tách biệt khỏi trung tâm của ngôi làng, cậu dám nói với tôi là nơi này rất ổn sao."

"Cho dù nó có như thế nào thì cũng không phải việc của người ngoài. Cút ra khỏi đây ngay !" Inui tức giận nói bật lại. Thái độ này của hắn chứng tỏ rằng những điều Takemichi nói là đúng.

Ngôi làng này sẽ sớm bị tiêu diệt nếu như cậu không nhúng tay vào. Thật may vì Aki đã phát hiện ra chuyện này, nếu không thì Takemichi đã mắc một sai lầm lớn rồi.

"Inui-san, tôi đã nghe được cuộc trò chuyện đêm qua giữa cậu và một người đàn ông. Ngôi làng này đang gặp rắc rối, nguyên nhân là đến từ hoàng cung phải không ?"

"Cậu..." Inui sững sỡ. Rõ ràng đêm qua, hắn không hề cảm nhận được sự hiện diện nào khác. Tên này đang bịa chuyện hay là nói sự thật ? Rốc cuộc cậu ta là gián điệp ai phái đến ?

"Tôi hỏi một lần nữa, cậu và nam nhân kia có muốn làm một giao dịch với tôi không ?" Takemichi kiên quyết hỏi lại. Inui Seishu sẽ không để cậu rời khỏi đây, bởi vì cậu đã nghe được cuộc nói chuyện đâm qua của hắn ta.

Hiện tại, hắn đang nghi ngờ cậu là gián điệp mà ai đó phái đến. Khả năng cao, hắn sẽ giả vờ hợp tác rồi tìm cách trừ khử cậu. Takemichi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, cậu nhất định sẽ chiếm được lòng tin của Inui.

"Hãy xuống phòng trà nói chuyện, cậu không được phép dẫn theo ai cả."

"Mày.." Sanzu định nhảy vồ lên phản đối thì bị Takemichi giơ tay ra chặn lại, cậu nghiêm khắc nhìn hắn rồi hướng mắt về phía phòng ngủ. Sanzu hiểu ý, cậu đang muốn hắn ngoan ngoãn ngồi chờ cậu.

Takemichi thực sự tự mình làm mọi thứ...Sớm muộn rồi sẽ có một ngày cậu không còn cần bất kì ai ở bên cạnh mình nữa.

*Cạch* Sanzu lủi thủi đi vào phòng rồi đóng cửa. Takemichi nhìn rõ cái biểu cảm khuôn mặt khó coi của hắn. Có lẽ Sanzu cảm thấy vô cùng ức chế rồi, hắn tỏ rõ thái độ như vậy cơ mà.

Liệu Sanzu có ghét cậu không ?

Bỏ đi, mình phải tập trung vào truyện trước mắt. Takemichi phải rèn luyện ý chí của mình, để nó trở nên quyết đoán và kiên định hơn nữa.

"Đây là Kokonoi Hajime, cậu ấy là một Shikigami*" Inui chỉ vào nam nhân tóc dài màu trắng , trên người khoác lên bộ y phục đỏ rực mang nét Trung Hoa với áo dài và quần dài. Một bên tai có đeo chiếc khuyên dài làm bằng vàng.

Điều khiến Takemichi bất ngờ hơn chính là thân phận của nam nhân này. Không phải là một con người mà lại là Thức Thần sao. Thú vị thật đó, đây là lần đầu tiên Takemichi được nhìn thấy một Thức Thần.

Nhưng mà, chủ nhân của hắn ta là ai nhỉ ?

Inui Seishu sao ? Nhìn không giống lắm...Liệu có phải Inui Akane ?

"Chuyện này là sao, Inupee ? Tên nhóc này là ai vậy hả ?"

Tên nhóc...là đang nói mình sao ? Takemichi ngơ ngác, cậu nghiêng đầu tự hỏi tại sao bản thân lại hứng chịu việc bị một Thức Thần gọi là "nhóc". Đúng là cậu có chút lùn hơn so với những người bằng tuổi khác, khuôn mặt cậu vì dòng màu yêu quái nên đã trẻ hơn tuổi thật nhiều. Nhưng đâu đến nỗi gọi là "nhóc".

"Bình tĩnh Koko, chúng ta sẽ ngồi nói chuyện với cậu ta một lúc."

"Hả, để làm cái quái gì chứ ? Cậu ta chỉ là người ngoài." Kokonoi chỉ vào Takemichi, ánh mắt hắn khi nhìn cậu lại mang theo hương vị của sự căm ghét. Xem ra, Thức Thần này không chỉ ghét người trong cung mà còn cả người từ bên ngoài vào làng nữa.

"Kokonoi-san, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu và Inui-san." Takemichi cảm thấy chờ họ nói chuyện thì đến chiều mới hết chuyện. Không còn thời gian để chần chừ nữa, cậu phải hành động trước.

Chủ động tấn công và nắm bắt đối phương.

"Tao không có hứng thú hợp tác với người ngoài." Kokonoi lạnh nhạt nói. Hắn ta thậm chí còn chả thèm nhìn thẳng vào Takemichi.

"Nó có liên quan đến sự tồn tại của ngôi làng và toàn bộ người dân sống ở đây. Câu chuyện về Yuki-Onna và lời đồn ăn thịt người về trò chơi Kagome...Tôi có thể giúp hai người giải quyết."

"Bằng cái cơ thể mảnh mai và yếu như sên của mày sao ? Đừng chọc cười tao chứ, tên nhóc !" Kokonoi nói những lời xem thường, chế giễu khắc nghiệt về Takemichi.

Takemichi chỉ mỉm cười, cậu không hề để tâm đến mấy câu nói đó đâu. So với nó thì cậu từng nghe những câu mắng chửi còn kinh khủng hơn nhiều.

Kiếp người ở hiện đại của cậu đã phải vượt qua nhiều sự xem thường, nhạo báng. Từ đồng nghiệp trong công ty hay cả mấy ông sếp bụng bia xấu tính. Cậu đã rất khó khăn để có thể bước đến với cánh cửa dẫn tới thành công.

Takemichi đã sắp tiến đến đỉnh cao danh vọng của cuộc đời mình rồi, vậy mà lại bị kéo vô công cuộc trả lại nhân quả mà mình đã gieo ở kiếp trước của chính mình.

Không còn điều gì tồi tệ hơn cái này !

Thần linh đã đưa cậu vào một ván cờ phải trả giá bằng mạng sống nếu như mắc sai lầm. Takemichi đã cược cả cuộc đời của mình vào đây, vậy nên cậu phải thành công bằng mọi giá. Để còn trở về thế giới hiện đại và hoàn thành giấc mơ của mình nữa chứ.

"Hai người rất căm ghét một tên nào đó ở hoàng cung đúng không ? Tôi có thể giúp mấy người xử lí hắn ta."

"Cái gì ?"

"Nói thật nhé, tôi cũng căm ghét mấy người ở trong cung lắm. Bọn họ đều là lũ người độc tài, ích kỷ và chỉ ham mang cái lợi về cho bản thân. Tôi vẫn luôn muốn diệt trừ hết mất kẻ như vậy, rồi sau đó sẽ chấn chỉnh lại mọi chức vị ở trong cung."

Takemichi mỉm cười nhìn Inui và Kokonoi. Cho dù gương mặt cậu đang rất thoải mái, nhưng mà từng lời Takemichi nói ra đều chứa đựng hàm ý căm ghét.

"Tôi cũng căm ghét vị vua đứng đầu đất nước này nữa." Takemichi nói, hai bàn tay cậu siết chặt lại với nhau.

"Tôi muốn lập đổ những thứ dơ bẩn ở trong cung. Tất cả những ai chống đối tôi, đều sẽ chịu sự trừng phạt."

Inui, Kokonoi tròn mắt kinh ngạc khi nghe những lời Takemichi vừa phát ngôn. Trong đầu họ chỉ có đúng một suy nghĩ, đó chính là: "Tên này điên rồi ! Thực sự điên rồi !"

Đầu óc cậu ta liệu có vấn đề gì không ? Đòi lật đổ Thiên Hoàng và chế độ của người này thì đúng là hoang đường mà. Cho dù, vị Thiên Hoàng này không được lòng dân sau một vài năm lên ngôi. Nhưng người ấy vẫn là sự tồn tại mạnh mẽ nhất đất nước này.

"Cậu có biết bản thân vừa nói gì không ?" Kokonoi hỏi lại.

"Tất nhiên là biết, tôi có thể đảm bảo với hai người rằng tôi hoàn toàn nghiêm túc về chuyện này. Tôi muốn lật đổ hoàng cung và những kẻ nắm quyền nó trong suốt nhiều năm qua."

Takemichi chống tay lên bàn và nhìn thẳng về phía Inui, Kokonoi. Cậu hi vọng những lời này sẽ có thể tác động phần nào đến sự căm ghét của họ dành cho kẻ đang nấp sau bức tường xa hoa của cung điện lộng lẫy.

Chỉ cần mình chạm đến sự hận thù của họ và tìm cách khơi dậy nó thì sẽ thành công. Inui-san và Kokonoi-san đã chịu sự không chế khá lâu rồi, nếu bây giờ có người xuất hiện và nói rằng sẽ có thể giúp đỡ được họ thì mình tin chắc 80% là họ sẽ đồng ý.

Cho dù họ có thể nghi ngờ mình nhưng "có còn hơn không", đúng chứ ? Cả hai người đều đã bị kẻ địch dồn đến bước đường cùng và mình chính là tia hi vọng giúp họ lật ngược lại ván cờ tưởng chừng là thua đậm này.

"Mày có điều gì để bọn tao có thể tin tưởng ? Bọn tao không dám chắc mày là gián điệp hay là gì nữa ?" Kokonoi mạnh mẽ lên tiếng, đạp lại hắn là điệu cười khúc khích của Takemichi.

Nó có biểu hiện giống như cậu đã chờ cậu hỏi này của hắn từ khi bước vào căn phòng này vậy.

"Để đảm bảo cho tính mạng hai bên, cũng như để có được sự tin tưởng thì chúng ta hãy làm một Lời Thề Máu đi."

Takemichi đứng dậy, cậu lấy bình hoa nhỏ ở trên bàn rồi đạp vỡ nó. Cậu lấy mảnh vỡ rồi tự cứa vào lòng bàn tay của mình.

Lời Thề Máu là một hình thức khá nguy hiểm và ít người sử dụng. Bởi vì nếu như phạm phải lỗi sai trong lời thề thì sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng ngay lập tức.

Một lời thề đánh cược bằng mạng sống...

Takemichi đưa tay hướng về phía Inui và Kokonoi. Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của họ, cậu đưa ra lời đề nghị cuối cùng:

"Nếu hai người chấp nhận hợp tác thì tôi sẽ nói cho cả hai về kế hoạch của tôi. Tôi cũng sẽ đảm bảo cho tính mạng và cuộc sống sau này của cả Inui-san lẫn Kokonoi-san khi mọi chuyện kết thúc. Cho dù có phạm phải tội gì thì tôi cũng sẽ giúp hai người. Ngôi làng này cũng sẽ được hỗ trợ nếu việc hợp tác này thành công."

Khi hợp tác với người mà mình không hiểu rõ thì ai cũng muốn tính mạng của mình được đảm bảo. Nếu như đối phương là kẻ phạm phải trọng tội thì việc này càng chính xác.

Takemichi không biết rằng liệu Akane có phải là người lấy cắp số tiền trong cung hay không ? Mọi thứ mới chỉ là phỏng đoán của cậu thôi, vậy nên Takemichi đã nghĩ ra một cách để kiểm tra. Nếu như nghe lời này của cậu mà Inui-san đồng ý hợp tác thì chứng tỏ Akane đã phạm phải tội ăn cắp đồ của hoàng cung.

Bởi vì có khả năng Akane bị kẻ chủ mưu dự dỗ nên cậu phải nghĩ ra kế sách gì đó để giúp cô ta. Vậy nên Takemichi mới đưa ra đề nghị bảo đảm tính mạng và cuộc sống sau này của họ.

Bằng cách nào thì tất nhiên là "ĐEM VỀ HOÀNG CUNG NUÔI" !

Xin lỗi hai người nhé, nhưng tôi có hứng thứ với một người có mối liên hệ kì lạ với Yuki-Onna và một Shikigami lắm. Kiểu gì thì mình cũng phải mang họ về bằng mọi giá thôi.

Nói gì thì nói, cậu toàn ra điều kiện có lợi cho họ. Bản thân cậu còn phải đặt cược tính mạng để lôi kéo hai người theo phe đây nè.

Khổ thân Takemichi...

"Inupee !" Giọng hốt hoảng của Kokonoi vang lên.

Khi Takemichi nhìn sang Inui thì chỉ thấy bàn tay đẫm máu của hắn bắt lấy tay của cậu.

"Tôi chấp nhận hợp tác !"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info