ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

Ngoại truyện: Ngày con ra đời

NgnNguynHong9

Lưu ý: Ngoại truyện mang tính spoil trước tương lai.
                                       --O--

Thời kỳ hậu chiến tranh, đất nước Việt Nam đang trong khoảng thời gian phục hồi kinh tế sau bao năm bị xâm lược.

Cái ngày ấy dù đường phố có đổ nát, căn nhà có cũ kĩ, nhưng thế hệ trẻ vẫn luôn mang trong mình đầy sinh khí và năng động. Con đường quê vẫn luôn tràn đầy tiếng nói cười của trẻ thơ, một đất nước với cánh đồng lúa xanh rì.

Nổi bật giữa dòng người đông đúc, một gia đình với hai vợ chồng và một cậu con trai ăn mặc rất thời thượng tiến về khu dân cư. Thực chất, họ ăn vận cũng rất đơn giản, nhưng trong cái thời đại đói khổ ấy thì chẳng mấy ai được như họ.

Người phụ nữ có một cái bụng rất to, có vẻ như thai đã được 8 tháng hơn.

Đứng trước một cánh cửa sắt cũ, người mẹ không ngừng phấn khích mà hít thở sâu. Đang định kêu lên một tiếng thì cánh cửa đột ngột mở toang, người đàn ông trung niên xuất hiện với khí sắc vô cùng vui vẻ.

-"Hoàng Yến!!! Con về rồi!!!!"

Người đàn ông không kìm được lòng, tiến tới ôm chầm lấy cô con gái lâu ngày không về. Tay cô bám chặt vào áo bố, nước mắt bỗng dưng lại rưng rưng, cảm giác nhớ quê nhớ gia đình cứ thế mà tuôn trào.

-"Con về rồi ba ơi"

Người cha nước mắt tuôn như suối, nhớ lắm chứ con gái nhỏ của ông.

Cậu trai, hay còn nói là người chồng, cậu đứng khép nép một bên, căng thẳng mà cúi đầu chào bằng tiếng Việt với cái giọng lơ lớ.

-"Dạ, con chào cha vợ, con là Fujiwara Toshiro"

Người cha quay đầu sang, nhìn người con rể mà hào sảng cười.

-"Là Tô-sí-rồ nhỉ, lâu lắm không gặp" ông tiến tới vỗ lưng cậu với công suất rất mạnh

-"Dạ là Toshiro ạ"

-"Ừ ừ, Hô-ki-tô!"

-"..."

Cậu rớt nước mắt, chấp nhận mấy cái tên kì quặc do không đọc được của bố vợ.

Người đàn ông trung niên đó nói một tràng mới để ý tới cháu trai đang đứng bơ vơ nơi đây, ông vui mừng bế thõng cu cậu lên vai.

-"Chào cháu ngoại của ông, cu cậu trông kháu khỉnh quá"

Thằng nhóc hoang mang, không hiểu sự tình gì mà mấp máy miệng, cậu chẳng hiểu ông ngoại đang nói gì, chỉ dám lắp bắp nói vài câu tiếng Việt mà mẹ dạy.

-"C_con tên Kiyoshi"

-"Tên gì khó đọc thế, gọi là Mít đi"

-"Dạ, vâng...vâng"

Như đã nói từ trước, cu cậu không hiểu tiếng việt.

Cô đứng một bên nhìn quang cảnh tình thân mến thương trước mắt mà cười tủm tỉm. Bố cô là người gốc Hải Phòng, tính tình hào sảng mà vui, là một người vô cùng hiện đại, nhưng nói vậy thôi chứ bố cô chiến lắm, chứ cái hồi chồng cô ra mắt gia đình, suýt chút nữa cha cô đã cầm phóng lợn ra xiên rồi, thực sự là đáng nhớ ah~

Còn mẹ cô...

Đúng rồi mẹ đâu nhỉ?

Cô bất chợt nhớ ra người từ đầu đến cuối đã không xuất hiện, cô ngó nghiêng, tìm vòng quanh mà vẫn không thấy.

-"Bố ơi, mẹ đâu ạ?"

-"À, mẹ con á, bà ấy đang trên phòng thờ Phật, không xuống đâu"

Nghe đến đây mặt cô bỗng chốc trầm xuống, ánh mắt lại hiện ra tia buồn bã.

-"Mẹ vẫn không chấp nhận anh ấy ạ?"

Cô nói bằng tiếng Việt để tránh cho chồng nghe được lại buồn. Ba cô thấy vậy cũng chỉ thở dài mà lắc đầu.

Khác vơi ba cô, mẹ lại là người gốc Thanh Hóa, vì thế nên bà tương đối khó tính và rất cũ. Bà là một người sùng đạo, nói ít làm nhiều, và cũng là người rất yêu thương gia đình và sống thiện lương, chỉ là cách hành xử của bà thi thoảng có chút tiêu cực.

Đặc biệt là trong hôn sự của cô, bà là người đã phản đối kịch liệt nhất ngay từ lần đầu gặp Toshiro, cả đời bà vốn chưa từng ghét hay hận thù ai, nhưng khi đó chẳng hiểu sao bà lại vô cùng cay nghiệt với anh.

Cô vốn đã hỏi chuyện với mẹ mình, nhưng bà lại chẳng giải thích chút lý do nào mà kịch liệt phản đối.

Nhưng cũng vì sự quyết tâm của hai vợ chồng họ mà hôn sự vẫn được diễn ra, nhưng cũng từ đó, mỗi lần Toshiro về đây bà đều không gặp mặt cậu.

Cô cũng rất buồn, nhưng lại chẳng dám làm gì, mẹ cô là người như thế nào cố chấp, cô là người rõ nhất!

-"Để con lên với mẹ một chút"

-"Được, bụng to như vậy nhớ đi đứng cẩn thận nhé"

-"Vâng ạ"

Cô cứ thế đi theo trí nhớ mà lên căn phòng xưa. Khi đi lên cầu thang cô còn nhìn theo rất nhiều bức ảnh treo ở trên tường. Hoài niệm thật đấy...

Ba mẹ thực sự là một cặp bài trùng đáng sợ, kẻ dám nghĩ, người dám làm. Năm đó bố định xiên chồng cô là do mẹ xui chứ ai, còn chưa nói đến việc bà cho thuốc xổ vào ly rượu của chồng cô nữa. Cũng may là với kinh nghiệm hơn 23 năm sống chung nên cô đã ngăn cản kịp thời.

Đứng trước căn phòng đầy mùi hương khói, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Trái với suy nghĩ rằng mẹ sẽ bất ngờ, bà bình thản, chắp tay trước tượng phật mà mở lời nói trước.

-"Về rồi à?"

-"Vâng"

Dù bao năm thì cô vẫn luôn sợ mẹ như vậy, bà cứ như thể nhìn thấu hết mọi chuyện sẽ xảy ra.

-"Bầu đứa thứ hai à, mấy tháng rồi?"

-"Tám tháng hơn rồi, con qua đây chơi vài tuần rồi về Nhật để sinh"

Nghe đến đây bà liền cười khẽ quay mặt về phía cô.

-"Không, đứa bé sẽ được sinh ra ở đây"

-"Sao lại vậy ạ?"

Cô thắc mắc, không hiểu gì mà hỏi ngược lại, nhưng bà vẫn chỉ cười, không một lời giải thích mà im lặng. Biết mẹ mình sẽ không bao giờ nói ra điều mà mình không muốn, cô thở dài lái sang vấn đề khác.

-"À, mẹ biết không, bé thứ hai này là con gái đấy, bọn con định đặt tên là Haruhi, có nghĩa là nắng xuân, mẹ thấy sao?"

-"Ừm, một đứa trẻ tỏa sáng như mặt trời nhưng vẫn nhẹ nhàng như mùa xuân, rất hay"

Bà nhìn vào cái bụng to tròn ấy mà mỉm cười, bà đưa tay ra, vuốt ve lấy đứa cháu qua một lớp da thịt.

-"Đứa trẻ này sẽ khó nuôi đấy!"

-"Mẹ!!! Lại có vấn đề gì nữa ạ??"

-"Con bé này nó nghịch như quỷ ấy!"

-"...."

-"Lại còn hay đâm đầu vào rắc rối nữa, sau này con sẽ khổ vì nó nhiều"

Cô cười trừ, chẳng biết phản ứng sao với tin dữ bất thường này nữa, thôi thì chỉ cần khỏe mạnh là được, nghịch tí thì đã sao.

Bà vẫn vuốt ve bụng của con gái mình, nhưng lần này gương mặt lại hơi nhăn lại, biểu lộ sự khó hiểu.

-"Sau này con bé sẽ không có một cuộc hôn nhân chính thức đâu"

-"???"

-"Một cuộc hôn nhân không được xã hội thừa nhận, không được pháp luật chấp thuận, hạnh phúc hay không tùy vào bản thân đứa bé này"

Bà nói ra một lời tiên tri khiến cô lại có chút rùng mình, nghe như lời cảnh cáo vậy.

Khác với mẹ mình, cô lại là một người vô đạo, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô không tin vào tâm linh, còn chưa kể đến việc mẹ cô chưa có một lần nói sai nữa.

Nhìn thấy con gái lo lắng, bà phì cười, vuốt lưng mà an ủi.

-"Đừng lo lắng làm gì, đợi đến lúc đó bọn nhỏ cũng đã lớn rồi, ta không có quyền can thiệp đâu. Với lại thời này giá trị của người con gái đâu ở tấm chồng, kệ đi"

-"Còn chưa nói đến đứa trẻ này tư chất cũng rất tốt, là một người sống có nghĩa, việc gì phải lo chứ?"

Nghe đến đây cô cũng phần nào đó được an ủi, làm mẹ mà, ai chả muốn mang đến những điều tốt nhất cho con cái chứ.

Sau đó, cuộc nói chuyện vẫn xảy ra rất vui vẻ, cô cũng đã gọi con trai của mình lên gặp bà ngoại nữa. Bà trông có vẻ vui lắm, đến độ tuổi này rồi, ai cũng muốn gặp con cháu thường xuyên như vậy thôi.

Nhưng thật đáng buồn khi bà vẫn không chấp nhận gặp chàng rể của mình, bà gần như 24/7 cắm rễ ở phòng thờ.

Và ngày ngày cứ trôi qua như vậy, và sự việc đã thực sự xảy ra y như lời bà nói. Vào 2 ngày trước khi về Nhật, thai khí của cô đã bị động mà sinh non.

Vào cái thời đó, cái thời mà máy móc vật liệu còn thô sơ, sinh non chẳng khác nào án tử đối với một đứa trẻ cả. Hai vợ chồng cô vô cùng lo lắng, túc trực bên nôi con từng dây từng phút. Và điều kì diệu thực sự đã xảy ra, khi đứa trẻ vẫn sống và vượt qua nghịch cảnh.

Đó cũng là lần đầu tiên bà lại một lần nữa gặp mặt cậu con rể mình, mặc dù bà vẫn không thích cậu nhưng ngày vui của con gái, chẳng lẽ lại làm ngơ.

Lần đầu gặp đứa cháu gái ấy bà vui vẻ, vuốt ve lấy làn da đỏ hỏn ấy mà mỉm cười.

-"Quả nhiên là đứa trẻ phúc lớn mạng lớn!"

Mặc dù có cả hai quốc tịch, nhưng con bé vẫn được đặt tên vô cùng thuần Nhật. Có lẽ là vì thuận tiện trong nhiều thứ, và có cái tên lai sẽ rất phiền với một đứa trẻ có hai dòng máu.

Nhưng dù vậy, người bà vẫn kiên quyết, khăng khăng đặt một cái tên khác cho cháu. Vì bà biết tương lai đứa bé này sẽ cần.

Đó là Vương Kiều Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info