ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

Ngoại truyện: Có duyên không phận

NgnNguynHong9

oOo

Đây là câu chuyện sẽ diễn ra ở timeline 1, thế giới mà Takemichi không xuyên về quá và gặp mặt với Haruhi.

Thế giới mà con bé không hề biết đến cái chết và sự tha hóa của Mikey, và cũng không can thiệp quá sâu vào từng người trong Toman, chỉ giữ ở ngưỡng quen biết và thân thiết với Ema.

Nơi mà Kisaki đạt đến đỉnh cao của danh vọng và gây ra cái chết của hai chị em Tachibana!

_______

12 năm, một khoảng thời gian đủ dài để trưởng thành nhưng lại quá ngắn để quên đi nỗi đau thương.

Lần lượt những người bạn thân thiết đều ra đi trong sự tiếc nuối của những người thân yêu. 12 năm trước là Ema, bây giờ lại là Tachibana Hinata, hỏi tại sao cô lại không khỏi tiếc thương.

Vì tham dự tang lễ của Hinata mà Haruhi đã quay lại Nhật Bản sau hàng năm trời ở quê hương.

Đương nhiên Haruhi về đây cũng chỉ vì người bạn thân thiết này, chứ cô cũng không mong muốn gặp lại những cố nhân giờ đây đã trở thành tội phạm.

Nhưng dù vậy, một cuộc gặp gỡ vô tình vẫn diễn ra như sự sắp đặt của số mệnh.

-"Rất vui được gặp lại, Haruhi!"

-"Rất vui được gặp lại, Mikey... À không, là Sano Manjirou..."

Những cơn gió đêm từ mặt hồ thổi vào chân váy đen, mái tóc đen quen thuộc được búi gọn ở phía sau cũng lớt phớt bay theo gió. Mikey nhìn thấy Haruhi cũng tự động dập tàn thuốc lá, hắn vẫn nhớ rằng cô dị ứng với khói thuốc.

Cũng trùng hợp thật, cô cũng chỉ định ra hồ nước hóng gió một chút, thật không ngờ lại gặp người bạn cũ tại đây, điều này nằm ngoài dự định khiến cho hai người cũng trở nên lo lắng bất thường.

Ông trời cũng là khéo sắp đặt!

-"Cũng 12 năm rồi nhỉ, mày trông khác thật đấy!" Haruhi

-"Ừ, mày cũng vậy!" Mikey

-"Quả nhiên là khác hồi bé nhỉ, ai cũng phải lớn cả, chẳng thể mãi ở cái tuổi vô tư ngày ấy!"

-"..."

Đúng vậy, bầu trời của một đứa trẻ thường rộng lớn lắm, nó vô tư và thoải mái, chẳng vì những thứ như địa vị và tiền bạc tác động.

Nhưng cái gì rồi cũng phải khác, khi lớn rồi, rào cản về quan điểm và tư tưởng sống dần khác xa, tiền bạc và địa vị quyết định lựa chọn của mỗi người mà gây ra những ảnh hưởng quan trọng. Giống như hai đứa trẻ ngày ấy, giờ đây kẻ đã thành tội phạm, kẻ đã thành luật sư, hai cá thể mãi mãi chẳng thề dung hòa.

Nhưng ít ra, chỉ trong khoảnh khắc này, hai người sẽ bỏ qua mọi sự khác biệt để nói chuyện lại như xưa.

-"Tại sao mày lại trở về đây? Nơi này thực sự quá hỗn loạn!"

-".... Tao dự đám tang của một người bạn, sẽ trở lại Việt Nam sớm thôi!"

-"Phải nhỉ...vậy làm luật sư nổi tiếng đã giúp mày tắm trong bể bơ đầy tiền chưa?"

-"Phụt ...ha...ha...mày vẫn còn nhớ à?"

Hai con người liền bật cười khe khẽ khi nhắc về những lời nói xưa, cũng đã lâu lắm rồi, cái hồi mà tuổi trẻ đầy hoài bão ngày ấy...

-"Nhớ thật đấy, cái hồi còn nít ranh, trẻ con" Haruhi

-"Ừ, giờ ai cũng đã thay đổi rồi!"

Mikey nói rồi đưa ánh mắt về người phụ nữ bên cạnh, quả nhiên là khi lớn gương mặt liền trổ mã trở nên xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt đầy mộng mị với ý cười luôn hằn rõ trên mặt, đường nét khuôn mặt cũng trở nên thanh tú cùng với đôi môi dày quyến rũ.

Người con gái đáng yêu và có chút đanh đá nay đã mang vẻ trưởng thành của một người phụ nữ.

Cũng giống như Haruhi, Mikey cũng trở nên khác trước rất nhiều, nhưng rõ nhất vẫn là sự nhiệt huyết đã mất đi hoàn toàn, sau nhưng đau thương ngày ấy, mấy ai có thể giữ bình tĩnh cho bản thân.

Hai người bạn bè gặp lại, dù từ ngoại hình lẫn tính cách đều thay đổi, nhưng đâu đó vẫn hiện ra vẻ thân thiết khi xưa.

Ngày đó sau cái chết của Ema, cô gần như vô cùng hạn chế tiếp xúc với Toman dù cho Mikey và cô vẫn là bạn bè.

Haruhi không ghét Toman, nhưng cô lại có đủ chính kiến và đạo đức để tự giác tránh xa bọn họ.

Và cứ thế hai người cứ dần ít tiếp xúc dần, Haruhi vẫn cứ tiếp tục học hành rồi quay trở về nước, Mikey vẫn cứ lãnh đạo Toman trở nên hùng mạnh hơn trước.

-"Suốt mấy năm cuộc sống thế nào?" Haruhi

-"....chẳng ra cái mẹ gì cả!" Mikey

-"Còn mày thì sao?" Mikey

-"..."

-"Cũng chẳng khá hơn là bao_" Haruhi cười khổ

-"Mẹ ơi!!!"

Một tiếng gọi của đứa trẻ đột ngột vang lên phá tan đi sự tĩnh lặng.

Bé gái đang mặc chiếc váy màu đen bồng bềnh chạy lon ton đến ôm chân mẹ của mình.

-"Bông! Con chạy ra đây làm gì? Trời tối nguy hiểm lắm!" Haruhi

-"Tại em không tìm thấy mẹ, mẹ bế em đi!"

Đứa bé giơ bàn tay mập mạp của mình làm nũng với bậc sinh thành của mình. Haruhi cũng chẳng còn cách nào khác mà cười xòa, giơ tay bế xốc đứa bé vào lòng.

-"Con gái mày à?" Mikey hơi bất ngờ mà lên tiếng hỏi.

-"Ừ, năm nay là được ba tuổi rồi đấy!"

-"Vậy à...đứa bé rất giống mày!"

-"Ồ, tau cũng thấy vậy!"

Haruhi vỗ về đứa trẻ trong lòng với đôi mắt dịu dàng, đứa trẻ lanh cha lanh chanh ngày đó giờ đây đã trở thành một người mẹ, một người phụ nữ yêu thương gia đình, con cái của mình hết lòng.

-"Mày lập gia đình sớm hơn tau nghĩ đấy, hôn nhân có vẻ hạnh phúc nhỉ?" Mikey

-"..."

Một câu nói vu vơ của hắn đã khiến cho cuộc nói chuyện hoàn toàn rơi vào khoảng lặng.

Ánh mắt của cô man mát buồn hướng về phía mặt hồ tĩnh lặng. Đứa bé nghịch ngợm, vẫn vô tư quấy rối mái tóc của mẹ mình, quả nhiên là trẻ con, nó đơn thuần và ngây thơ đến cùng.

-"Không hẳn...chẳng hạnh phúc lắm!" Haruhi

-"..." Mikey

-"Mày với chồng mày có mâu thuẫn à, hay thằng đó bạo lực gia đình?" Mikey

-"Không, anh ấy vẫn rất yêu thương tao, chỉ là...tau dần thấy mệt mỏi" Haruhi

-"..."

-"Một cuộc hôn nhân không được xã hội thừa nhận, cứ mãi đạp lên dư luận mà sống, tau dần thấy mệt mỏi rồi!"

-"..."

Chồng Haruhi là một tài tử, ca sĩ nổi tiếng và đồng thời cũng là diễn viên. Cái ngày mà cô và anh kết hôn, đáng nhẽ đó là cái ngày hạnh phúc nhất của mỗi con người, nhưng cô thì không!

Ngày ấy một đám đông đã biểu tình trước cổng nhà thờ để phản đối cuộc hôn nhân, mọi lời chửi rủa, lời xui xẻo được giáng vào hai con người trong một khoảng thời gian dài khiến cho cô thực muốn bỏ cuộc.

Tình yêu của chồng dành cho cô rất lớn, nhưng cô không chắc tình yêu của mình dành cho anh đủ lớn để chống lại dư luận.

Cô thực sự là quá nản trí rồi!

Mikey nhìn cô mà cũng chẳng biết nói gì, từ trước đến nay hắn không phải là người giỏi an ủi.

Mikey đưa tay ra xoa xoa đầu đứa nhỏ, con bé cũng rất hợp tác mà cười khúc khích thành tiếng. Quả nhiên là tiếng cười của trẻ nhỏ làm vơi đi nỗi buồn ha! Nghe nó thật vô tư và đáng yêu.

-"Anh em Haitani, mày còn nhớ không?" Mikey

-"Có...sao mà quên được chứ!" Haruhi

-"Lũ đó vẫn chưa thể dứt khỏi quá khứ..."

-"..."

-"Hai thằng đó còn chẳng thể lập gia đình, đến đám phụ nữ của bọn hắn vẫn luôn mang bóng hình của mày!"

-"..... Hai người đó làm việc dưới trướng mày à?"

-"Ờ, không phải cốt cán nhưng cũng khá quan trọng"

Haruhi hít thở sâu mà thở dài não nề, có vẻ như bọn họ vẫn sống trong quá khứ quá nhiều.

-"Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, hai người đó cũng nên dần sống cho tương lai đi"

-"Mày nên tự thân nói với lũ đó đi"

-"Không! Tau sẽ không gặp lại họ hay kể cả bất kì ai khác!"

Hay kể cả là mày Mikey!

Hai người bạn lâu năm không gặp lại chẳng thể tìm nổi sự đồng điệu khi xưa, sự khác biệt đã diễn ra quá lớn và ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người.

-"Mẹ ơi...em đói....em buồn ngủ nữa..."

Đứa nhỏ bắt đầu cảm thấy chán nản nên bắt đầu ăn vạ, con bé dụi đầu vào hõm cổ của mẹ, nơi ấm áp và nhiều hương thơm nhất.

Haruhi vén mái tóc của đứa trẻ sang bên, cô hôn lên cái má phính phính y như bản thân lúc nhỏ mà cười khì.

-"Được rồi, mẹ đưa em về chơi với bố nhé!"

-"Vâng...lúc nãy bố có hứa mua bimbim cho em đấy!"

Haruhi ngước mặt lên nhìn hắn lần cuối, gương mặt của vị thiếu niên lang ngày ấy đã thay đổi, chẳng còn chút tia sáng nào ở lại trong đôi mắt ấy.

-"Tau phải đi rồi, dù gì cũng rất vui vì gặp lại mày khi quay trở về Nhật..."

-"Cảm ơn về những khoảng thời gian vui vẻ ngày ấy, cảm ơn và vĩnh biệt!"

Haruhi nở một nụ cười cuối cùng với hắn rồi quay đầu bước đi, trở về với cuộc sống của chính mình. Từ giờ hai người sẽ trở lại hai thế giới khác biệt, vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Cô và hắn có duyên không phận, có duyên để gặp nhau, nhưng không có phận để ở lại.

Mối quan hệ này vĩnh viễn chỉ ở mức bạn bè, mà đúng hơn bây giờ đã trở thành người dưng...

                                   (◍•ᴗ•◍)❤

Tự dưng từ chap trước lại có nhiều bạn nhắn tin thắc mắc độ tuổi của tôi quá thể!

Thôi thì tôi cũng thừa nhận luôn...

...Tôi sinh năm 2020

Năm sau là thành học sinh nầm non rồi! Chuẩn bị trở thành đàn anh đàn chị rồi đấy :))))

Thế nên là đừng thắc mắc nữa nhá, 2 tuổi rưỡi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info