ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

9

NgnNguynHong9

  Tại phòng y tế 

-"Sốt 38 độ, biết bản thân đã nhạy cảm với thời tiết rồi thì sao em không ở nhà đi đến trường làm gì nữa" Cô y tế lên tiếng nhìn vào chiếc nhiệt kế mà nói.

-"Em xin lỗi.."

Con bé nằm bẹp dí trên giường bệnh, thều thào nói. Sau khi hoàn thành bài thuyết trình thì Haruhi đã trực tiếp ngất ngay trên sân khấu, làm hội trường rối loạn vô cùng, bây giờ nó thấy có chút tội lỗi.

-"Không cần phải buồn, buổi họp diễn vẫn diễn ra thành công, nếu em không mau khỏe lại thì mới phát sinh thêm nhiều vấn đề"

Cô y tế đang nói đúng sự thật, công việc của hội học sinh vô cùng nhiều, sau khi kí kết được đầu tư thì sắp tới còn rất rất nhiều công vụ cần xử lí, nên là nếu con bé, hay nói cách khác là hội trưởng hội học sinh không mau khỏe lại thì sẽ rất là rối.

Nói rồi cô y tế ngồi xuống ghi chép thông tin bệnh án của trường, việc con bé thường xuyên xuống đây nằm không còn là chuyện lạ nữa.

-"Bây giờ em bắt buộc phải về nhà nghỉ ngơi, gia đình có ai ở nhà không?"

-"Dạ không"

Cô nhìn Haruhi một chút rồi lắc đầu thở dài, lần nào thì câu trả lời cũng là không, nếu nó mà không được nghỉ ngơi đúng cách thì bệnh tình sẽ trở nên tệ hơn. Thể chất của Haruhi vốn không tốt, rất hay nhạy cảm với thời tiết, con bé sẽ không thể nào tự xoay sở một mình được.

Haruhi cũng biết là bản thân nên về nhà nghỉ ngơi nhưng phần nhiều con bé lại không muốn phiền đến hai anh em nhà Haitani. Lưỡng lự một chút thì con bé cũng đánh liều gọi thử.

-"Cô có thể giúp con liên lạc với Haitani Ran được không !!"

-"Ai vậy?" Cô tiếp xúc với nó đủ nhiều để biết ngoài anh trai của nó ra không có ai khác tên Haitani Ran

-"Hiện tại họ đang là người chăm sóc em, ngoài ra em không còn biết nhờ ai khác"

-"...Được"

Cô nghi ngờ một chút rồi cũng không hỏi nhiều mà đưa máy cho Haruhi trực tiếp gọi, vì cô biết với cái thời thời tiết này chắc phải mưa đến 3-4 ngày, thể chất của nó vốn yếu, sợ con bé phải nhập viện giống học kì trước.

__________________________________

Trời đã tạm thời tạnh mưa nhưng mây vẫn bu đầy trời tạo cảm giác rất âm u và bí bách, không gian ẩm ướt tạo cho người ta cảm giác khó chịu. Haruhi vẫn trong một giấc ngủ khá sâu nhưng vì bị gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến nó có chút tỉnh ngủ.

      Khó chịu thật!!!-Haruhi

Nó cựa người bám chặt với người đang ôm mình để tìm chút hơi ấm.

-"Dậy rồi à?"

-"uhm.."

Haruhi theo phản xạ trả lời lấy người vừa nói, nhưng con bé lại cảm thấy có gì đó sai sai.

   Chờ chút sao lại là giọng nam !!

Nó giật mình tỉnh dậy mà ngửa đầu lên nhìn người đang ôm mình. Vì hành động đột ngột của con bé mà xe hơi chao đảo một chút rồi nhanh chóng ổn định lại, dù gì thì Haitani cũng là quái xế lâu năm, đâu thể vì tí tác động này mà ngã xe.

Rindou!!! Sao anh ta lại ở đây? Còn Ran đang lái xe nữa-Haruhi

Haruhi nhớ lại lần cuối bản thân vẫn đang nằm trên phòng y tế. Thế mà vừa tỉnh lại thì đang được Rindou ôm trong lòng. Mặt Haruhi đỏ bừng lên, con bé giãy giụa một chút hòng thoát ra khỏi vòng tay của Rindou nhưng hắn lại siết chặt eo của nó hơn.

-"Đừng cựa nhóc mà dính lạnh là bệnh nặng hơn đấy"

Nghe đến đây Haruhi liền nhìn vào hoàn cảnh của bản thân, thấy có lí liền ngừng lại, đúng là con bé cũng cảm thấy có chút lạnh nên cũng để mặc hắn ôm.

Có thể những suy nghĩ lúc này sẽ khiến Haruhi sẽ hối hận về sau, nhưng ít nhất ở hiện tại, con bé biết bản thân rất mệt và mọi hành động đều theo bản năng. Dù sao nhận thức cũng chỉ là phản ánh hiện thực khách quan, còn hiện thực hóa hay tiếp nhận như nào dựa vào ý thức.

Ngồi trên con xe vẫn lăn bánh đều với tốc độ cao đi qua một con kênh lớn Haruhi lại có nhã hứng ngắm cảnh quan đường phố, nhưng có gì đó không đúng lắm?

       Đây làm gì phải đường về nhà?!

Nó dùng lấy chút sức lực mà lí nhí mở miệng.

-"Đi ... Đâu?" Nó nói được hai từ cụt lủn rồi tắt nắng.

-"Căn cứ ở Roppongi, có vài việc anh mày vẫn cần giải quyết, chịu khó nhé " Ran

   Giờ em trả lời là đéo thì có được về không anh?:))-Haruhi

Haruhi bị cơn đau đầu quật cho lên voi xuống chó nên rất muốn về nhà đắp chăn, nghe nhạc Phật tịnh tâm nhưng sức để nó mở mắt còn chẳng có thì lấy đâu ra sức mà ăn vạ đòi về.

Nói rồi con bé cũng thiu thiu buồn ngủ, thôi thì sống chết có số, vạn sự tùy duyên.

.
.
.
.
.

Xe dừng trước một ngôi trường bỏ hoang, được bao quanh bởi một đống phế liệu tạo cảm giác như một pháo đài nhỏ, đám bất lương cứ thế rải rác ở khắp nơi trong căn cứ và nhiều khi ngay ở trên đỉnh phế liệu cũng có một tên.

Khi đến nơi thì con bé cũng đã tỉnh, nhưng vừa mở mắt ra thì cả đống cái nhìn xoi xét như thấy 'sinh vật lạ' của mấy tên con trai tại đây đập thẳng vào nó khiến cho Haruhi bất giác căng cứng cả người.

Toẹt zời!!! Ngại thấy mẹ luôn :)-Haruhi

Nhìn thấy cậu em trai ôm lấy cái nguyên một cục nhỏ nhỏ mà hắn cũng có chút tò mò muốn thử, nhưng đây không phải là sự yêu thích gì cả, chỉ đơn giản là sự hứng thú nhất thời của một thằng con trai thôi.

Vì chẳng có cái lỗ nào để chui mà rén quá, con bé liền nhắm mắt giả vờ ngủ trốn tránh sự đời. Đột nhiên một cánh tay bắt lấy eo nó nhấc bổng ra khỏi người Rindou.

-"Để anh giúp bê cái cục nợ này cho"Ran

   Ủa!!! Đẹp trai mà nết kì vậy anh???-Haruhi

Con bé đột ngột bị tách ra khỏi Rindou thì có chút rùng mình vì nhiệt độ bên ngoài, thân nhiệt của Rindou rất ấm, bị tách ra như vậy chắc chắc sẽ có chút lạnh. Nên khi được Ran bế trên tay,con bé liền bám chặt vào cổ hắn như một con gấu Koala.

Không biết cảm giác này là gì nhưng nó dường như đang tan chảy trong người Ran, khiến hắn bất giác mỉm cười mà ôm chặt lấy con bé.

-"jeez.." Khó chịu thật !!

Rindou có chút không vui, chẳng hiểu lắm nhưng hắn không thích cái cảm giác cái vật mềm mềm trong tay tự dưng bị cuỗm đi, rồi cũng chẳng làm gì được mà đi thẳng vào trong.

Hai kẻ đứng đầu của Roppongi đi vào vô cùng hào nhoáng cùng với sự xuất hiện của sinh vật lạ đang bám vào cổ Ran.

Bọn đàn em cúi người vuông góc 90 độ để chào hai người lãnh đạo của bọn họ, nhưng trong đó có vài tên lại lén ngước lên nhìn vào Haitani, hay nói cách khác là Ran.

                           Gặp ma rồi !

Bọn hắn nhìn cái biểu cảm nhẹ nhàng mà Ran giành cho đứa trẻ ở trong lòng mà ngơ ngác, ừ thì hắn cũng hay cười đó nhưng lần này lại có gì đó lạ lắm. Bọn hắn hoang mang mà xem lại hai vị đứng đầu Roppongi 'lạnh lùng' có tiếng kia.

( Haitani chỉ quản lý Roppongi chứ không lập băng đảng nhé mọi người , thấy nhiều người bị nhầm quá ∑d(°∀°d))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info