ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

86

NgnNguynHong9

                                         oOo
Bầu trời âm u với những đám mây vây kín trời, báo hiệu cho một trận mưa rào sắp diễn ra

Nhìn lên bầu trời Rindou không khỏi nhớ tới đứa nhỏ cứ tới mưa lại lăn ra ốm, chẳng biết bây giờ tự thân một mình sẽ xử lý ra sao.

Tựa người vào thành ban công, hắn một lần nữa nhìn đồng hồ trên tay rồi hướng vào căn nhà đối diện.

-"Lạ nhỉ? Sao con nhóc kia mất tăm mất tích hai ngày nay rồi"

Rindou chống cằm nheo nheo con ngươi màu tím in hằn hình ảnh căn nhà kia, tâm trạng hắn mang theo sự lo lắng, thấp thỏm mà nói thành lời.

-"Ai mà biết được, nó có làm gì thì đâu liên quan tới chúng ta!" Ran cầm trên tay chiếc điều khiển tivi, lười biếng mà nằm nửa người trên ghế.

-"Không phải....chỉ là...." Rindou

-"Mày quan tâm nó à?"

-"..."

-"Này....chú mày..."

-"..."

Rindou câm nín mà không nói nên lời, từ trước đến nay hắn vẫn luôn chối bỏ câu nói này mà bây giờ lại câm nín. Chẳng biết nữa, càng xa lại càng nhớ, Rindou không phải người quá cố chấp như anh trai, hắn giờ đây đã ngấm ngầm thừa nhận thứ tình cảm rất đỗi đời thường ấy.

Ran liếc đôi mắt của mình sang phía Rindou, cũng thật là không ngờ thằng em trai của gã lại im lặng sao, hành động này khác gì là thừa nhận đâu với lời nói kia đâu.

Ran tặc lưỡi, gã khó chịu ra mặt mà ném hẳn chiếc điều khiển sang một bên.

-"Đừng bày ra cái bộ mặt đó với tao, con ranh đó lại sang nhà ai ở thôi, nhìn mày ủ dột tau ngứa mắt lắm!" Ran

Mặc dù lời nói của Ran rất có lý, nhưng Rindou lại không cảm thấy như vậy, từ hai hôm nay hắn đã cảm thấy bất an lạ thường, chắc chắn là không đơn giản như vậy!

-"Nhưng nó đang trong khoảng thời gian đến trường, đi chơi đâu được chứ! Con bé sẽ không như vậy đâu!" Rindou

-"Chú mày lạ thật đấy, có cái gì đâu mà lo_"

Ran nói đến đây bỗng sững người, gã bỗng nhận ra điều gì đó. Hình như gần đây, quanh khu phố này có nhiều thứ rất đáng nghi đã diễn ra.

Nào là những tên bất lương luẩn quẩn quanh đây, hay là việc gã đã từng thấy con bé đi về nhà với bộ dạng bất an với những bước chân vội vã.

Ran vốn chẳng muốn để tâm tới những điều này, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy có điều không ổn đã xảy ra, chỉ là do gã quá bàng quang.

Lấy một điếu mà ngậm vào miệng, tiếng tanh tách của chiếc zip dần vang lên khi gã muốn châm thuốc.

Mùi nicotin cay cay dần xộc lên khóe mũi, mang theo sự tỉnh táo và bình tĩnh trở lại cho cậu con trai, gã thở ra một làn khói trắng mờ đục chứa đựng đầy những suy đoán.

-"Này, gần đây anh mày thấy rất nhiều tên bất lương lạ mặt lởn vởn quanh đây, bữa trước còn thấy con nhóc chạy về nhà như thể bị quỷ dọa vậy."

-"....Ý anh là sao?" Rindou

-"Có khi...con nhỏ thực sự là gặp chuyện!"

-"!!!!!"

Rindou trợn mắt bất ngờ, đâu đó bên trong hắn còn nổi lên một sự tức giận khi anh trai đã nhận ra mà lại không hề nói ngay từ đầu.

Rindou lắp bắp, định mở miệng trách móc nhưng lại thôi! Bây giờ có trách nhau cũng chẳng làm được gì.

Rindou tiến vào bên trong mà ngồi xuống bên cạnh Ran, hắn cũng lấy một điếu thuốc bắt đầu châm lửa hút.

Ít nhất, thứ này sẽ giúp cho hắn bình tĩnh trở lại.

Ran nhìn bộ dạng của Rindou liền có chút bất ngờ, em trai gã là một đứa nóng tính cơ mà, tưởng như bình thường là phải mất bình tĩnh từ lâu rồi chứ!

Nhìn bộ dạng trầm tĩnh này của Rindou khiến gã có chút kỳ lạ.

-"Anh trai!"

-".... Sao?"

-"Rốt cuộc, cảm xúc anh dành cho con nhóc là gì?"

-"...Anh_"

-"Em biết anh định phủ nhận, anh trai à!"

-"..."

-"Em với anh đã lớn lên cùng nhau, hiểu rõ đối phương còn hơn bản thân, anh đã luôn tự lừa dối bản thân, Haitani Ran!"

Ran im lặng, thật tâm suy nghĩ về câu hỏi đó mà mỉm cười nhẹ tênh.

Có lẽ, thực sự như lời nói của Rindou, gã vẫn luôn biết bản thân muốn gì, chung quy vẫn là vì cái tôi mà luôn tự phủ nhận mọi chuyện.

Ai mà biết được nhỉ, có lẽ tình cảm của Ran không thực sự là tình yêu hay tình thương, mà là một kiểu mơ hồ hơn, khó nói hơn nhiều.

Thôi thì cậu em của gã đã có bản lĩnh thừa nhận, tại sao gã lại không dám thừa nhận nhỉ?

Ran nở nụ cười méo mó đến khó hiểu, gã bật cười hai tiếng rồi nói ra thứ ngôn ngữ mập mờ.

-"5305108" Ran

-"...." Rindou

-"Hiểu rồi!"Rindou

Rindou bật cười trước sự cố chấp của anh trai mà gạt tàn thuốc, đến bây giờ gã vẫn không muốn nói thành lời, hay kể cả là hắn cũng vậy, hai kẻ cầm đầu Roppongi, hai kẻ có lòng tự tôn cao ngút trời.

-"Đám đàn em lâu mới lắm việc đột ngột nhỉ, giao nhẹ nhàng nhiệm vụ cho lũ đó làm chơi!" Ran

-"Ờ, cho hạn là tới sáng sớm ngày mai đi, có gì thất bại em sẽ bẻ gãy chân nó" Rindou

-"Gọi chục thằng đi, tìm được người càng sớm càng tốt, nó còn nhỏ tuổi, dễ xảy ra nguy hiểm"

-"Được!"

_________________________________

-"Takemichi? Tau đã nhờ mày đưa Baji về mà nhỉ? Sao đội phó nhất phiên đội lại ở đây?"

-"Mày định làm gì vậy hả, Takemichi??!!"

Tiếng mưa rơi lách tách xen lễn với từng câu từng chữ của Mikey, không gian quanh nơi nghĩa địa cũng thật an tĩnh đến rùng mình, mùi hương khói vẫn còn thoang thoảng dù bị nước mưa làm cho ẩm ướt.

Takemichi nuốt nước bọt, tâm trạng căng thẳng mà không biết trả lời câu hỏi của Mikey ra sao.

Mikey đã hẹn cậu ra bia mộ của Shinichirou, anh trai của gã để trực tiếp hỏi tình hình.

Nhưng cậu biết nói gì được chứ, đã không đưa Baji về đã đành, vậy mà còn chứng kiến việc Haruhi bị bắt đi, trong khi bản thân không thể làm được gì.

Thực sự thì vụ việc của Haruhi không phải là lỗi của cậu, nhưng chắc chắn cậu sẽ bị trách móc về lý do không cứu con bé ra ngoài ngay lúc đó.

-"Mikey...."

Takemichi chần chừ, hít một hơi thật sâu mà vẫn quyết định nói ra sự thật.

-"Fujiwara-san, chị ấy...bị lũ người Moebis bắt đi rồi!" Takemichi

-"Cái gì cơ??!!!" Mikey

Mikey dừng bước chân, tâm trạng gã nay vốn đã tồi tệ, bây giờ còn trầm trọng hơn.

-"Takemichi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Mikey

-"Tao..tao cũng không rõ nữa, lúc đến đã thấy Fujiwara-san đã bị vác trên vai rồi! Trông chị ấy có vẻ bất lực lắm!"

-"Vậy tại sao bây giờ mày mới nói!!!" Mikey

Mikey mất kiên nhẫn, tiến tới nắm chặt lấy cổ áo của cậu mà chất vấn, đôi mắt cũng hiện rõ sự giận dữ nhưng phần lớn lại là đang sợ hãi với hiện thực đang diễn ra.

-"Đủ rồi Mikey, mày đang mất bình tĩnh đấy" Draken thấy tình hình không ổn cũng phải nhanh chóng trấn áp lại.

-"Mày đang chống đối tao à Draken?"

-"Không, là mày đang mất bình tĩnh, bây giờ chúng ta cần một cái đầu lạnh để suy nghĩ mọi việc"

-"..."

Mikey thở hắt thành hơi, gã nghiến răng, buông tay khỏi cổ áo với tâm trạng nặng nề vô cùng.

-"Cả Baji và Haruhi, sao hai người mà tao yêu quý lại luôn dính vào rắc rối vậy chứ!"

Một câu chất vấn đã thể hiện rất rõ những ám ảnh đau thương của một đứa trẻ 15 tuổi, tại sao chứ? Sao chỉ trong một thời gian ngắn mà mọi chuyện cứ rối tung lên vậy???

Chifuyu từ đầu đến cuối không dám lên tiếng, chỉ im lặng mà chứng kiến cuộc hội thoại giữa ba người kia, quá khứ của Mikey rất phức tạp, cậu không thể hiểu hết được!

Draken đặt một tay lên vai gã để trấn an, hơn hết thảy, hắn chính là người thân cận nhất, cũng như là người hiểu rõ nhất tình cảm của Mikey dành cho hai người họ.

-"T-Tao thực sự xin lỗi vì lúc ấy đã không giúp được gì, nhưng Baji vẫn đang ở Vahalla, cậu ấy chắc sẽ bảo hộ cho Haruhi" Takemichi

-"..." Mikey

-"...Cũng đúng, nếu như lũ đó bắt Haruhi làm con tin thì chí ít cũng sẽ không làm hại nó" Draken

-"Chưa chắc lũ đó đã lấy Haruhi làm con tin, chắc chắn là có ẩn ý khác trong này" Mikey

Draken đơ người, hắn nhăn mày, một lần nữa đưa tay lên cằm mà nghiêm túc suy nghĩ.

Thực sự là suy đoán của Mikey là hoàn toàn có khả năng, trong khi đám người đó có thể coi Baji như một con tin nhưng thay vào đó lại bắt cóc Haruh với không một lời đe dọa.

Takemichi mím môi dưới, cậu muốn lấy được niềm tin của Mikey, cậu muốn có được quyền lực để đuổi Kisaki ra khỏi Toman, kể cả hiện tại đã mắc sai lầm nhưng mọi chuyện hoàn toàn có thể cứ vãn được.

-"Mikey!"

-"...Hở?"

-"Về câu hỏi tao muốn làm gì lúc nãy...thì câu trả lời của tao..."

-"..."

-"....Tao muốn được trở thành người đứng đầu Toman!!!! Tao muốn được mày thừa nhận Mikey!"

-"...."

Cả ba người đều cùng lúc bất ngờ với câu nói hùng hồn của Takemichi.

Ấn tượng nhất trong đó có lẽ là Mikey, đôi mắt gã trợn tròn, con ngươi có chút rung động rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

-"Được thôi, tau sẽ chứng kiến mọi việc!"

Nói rồi Mikey cũng bắt đầu quay lưng đi ra xe, Draken cũng nhanh chóng đi theo sau lưng của gã như một người hộ vệ trung thành.

Takemichi chẳng biết bản thân có lay động được Mikey chút nào không, nhưng thấy tâm trạng của gã vẫn đang tồi tệ quá!

Có lẽ toàn bộ tâm tư của Mikey, hiện tại đều đặt ở hai con người kia.

                                       (◍•ᴗ•◍)❤

Mấy bà muốn biết Ran đã nói điều gì phái hơm:333

Đủ 180 vote với 45cmt tui chap sau tui giải thích cho:>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info