ZingTruyen.Info

Tokyo Revenger

oOo

-"Này! Mày có chắc là ổn không đấy?"

Momoha nhìn bộ dạng xanh xao của con bé mà lo lắng thay, cô đã để ý tới ngay từ ban sáng rồi, nhưng cho đến tận lúc tan trường thì Haruhi vẫn nhất quyết không hé nửa lời.

Con bé là kiểu người rất hay giấu bệnh trong người, cũng không ít lần Haruhi bất tỉnh ngay giữa sân trường chỉ vì quá giới hạn.

Với tư cách là người bạn thân, có hãm với nhau đến mấy thì bệnh tật cũng không đùa được. Momoha bước đến chắn trước mặt Haruhi rồi nói.

-"Được rồi Haruhi, mày nên nói với tau có chuyện gì đi, tau là bạn mày mà!"

-"Chuyện đó...." Haruhi

-"Tau đã bao giờ dấu mày cái gì chưa, cứ như vậy tau lo lắm đấy!"

-"..."

-"Thật ra...tau vừa thất tình mày ạ..." Haruhi

-"..."

-"Bạn ơi?..." Haruhi

-"Phụt.....Há há há....!!!"

Momoha vừa nghe xong lý do liền cười như xé vải, ừ thì cũng lo đấy nhưng con bạn cũng có bệnh tật quái gì đâu, thấy nó thất tình như vậy phải sướng mới đúng.

Sời, bạn bị thất tình phải cười cho thật đã, thật sướng hiểu không? Vì nó đáng bị vậy.

Haruhi nhìn Momoha đang ôm bụng cười mà vui không nổi.

Ngu ngốc thật!

Mắc cái gì tự dưng lại nói cho nhỏ này nhỉ?

Quả nhiên là ngu dốt!

Momoha lau nước mắt mà vỗ vai con bé, miệng vẫn không nhịn được bật ra tiếng cười khúc khích mà tiếp chuyện.

-"Mày crush anh nào chỉ tau xem xem! Có gì còn biết tên nào bị sao chổi chiếu mệnh mới khiến mày nhìn trúng"

-"Mày...." Haruhi

-"Chẳng biết tên đó làm nên tội nghiệp gì nữa, đúng là phận trai 12 bến nước"

-"..." Haruhi

-"Ừ, tau cũng rất tò mò đứa nào sống chó đến mức bị đày bạn thân của tau!" Haruhi

-"..."

Momoha nín liền.

Nhìn vào gương mặt Momoha nhăn nhó vì nói không lại, con bé liền cười hả hê đến cái mức quên sạch đến mối tình lận đận kia.

Haruhi vừa bước đi vừa cười với biểu cảm chiến thắng hiện rõ trên mặt.

Đột nhiên một cảm giác lạnh sống lưng lướt qua khiến Haruhi phải giật mình mà quay lưng lại nhìn xung quanh.

Cảm giác này rõ lắm, cứ như đang có rất nhiều cặp mắt đang dõi theo bọn nó vậy.

-"Làm sao vậy?" Momoha thấy bộ dạng căng thẳng của con bé mà lên tiếng hỏi.

-"Tau thấy có gì đó không ổn rồi!"

Haruhi nắm chắc lấy bàn tay của cô bạn rồi quay mặt lại, con bé cắn răng, cố gắng tỏ ra như chưa biết gì mà ghé sát lại người Momoha nói thầm.

-"Hai đứa mình bị theo dõi rồi!"

Momoha nghe vậy liền giật mình, cô quay mặt nhìn lướt qua rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

-"Đùa gì vậy chứ, đang ở ngay giữa phố đông người, có chắc nhìn nhầm không?"

-"Chắc chắn đấy, tau không nhầm được..."

Nghĩ kĩ thì mới thấy vấn đề, hai đứa nó chỉ là học sinh sơ trung bình thường, bị nhắm tới cũng thật vô lý, chắc chắn là có mục đích gì đằng sau.

Nhưng dù thế nào, cả hai người cũng đang trong tình thế không an toàn, lý do thì để sau trước hết cứ phải tìm cách cắt đuôi đám người kia.

-"Mày chạy có nhanh không?" Haruhi

-"Có, rèn luyện thân thể từ bé, chấp luôn 10 thằng"

-"Tốt, vậy đếm đến 3 liền chạy nhé!"

1

2

3

Chạy...

___________________________________

Takemichi đột ngột mở mắt trong một làn hơi trắng xóa, cậu ngỡ ngàng mà chớp chớp mắt vài lần để nhìn rõ, ra là vậy, đang ở phòng tắm công cộng, thảo nào trắng đến thế.

Đột ngột, mặt nước nổi lên những bọt khí rồi Mikey từ đâu trồi lên, hù cậu một cú điếng tim.

-"Mi_Mikey-kun?"

-"Haha, làm gì mà ngạc nhiên vậy?"

Cậu trai với mái tóc vàng mật ong sảng khoái cười đùa, gương mặt hồn nhiên như một đứa trẻ nhưng lại tỏa ra một khí chất thu hút mọi ánh nhìn.

Takemichi cũng vô thức mà không hiểu được, một thiếu niện như vậy lại trở thành tội phạm khét tiếng sau 12 năm. Cứ nghĩ tới những hành động nhẫn tâm của Mikey đã làm ở tương lai mà cậu không khỏi lạnh sống lưng.

-"Ồn ào quá tên kia, đây là nhà tắm công cộng đấy"

Giọng nói của Draken vang lên cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Takemichi, cậu trai tử tế kia vậy mà sau 12 năm lại biến thành tử tù, thật khó để hình dung nổi đã diễn ra chuyện gì.

-"Nói ít thôi Draken, coi chừng dầu gội đầu rơi vào mắt! Sợ lắm đó~" Mikey ngồi xuống bên cạnh cậu rồi giở giọng trêu chọc Draken.

-"Im đê!"

Draken bực dọc, hắn cầm lấy vòi hoa sen xối nhanh vào đầu rồi nhảy xuống bể tắm.

Cơ thể hắn vẫn như vậy khỏe khoắn, thực sự may mắn khi ngày lễ hội Draken đã thoát khỏi cái chết đã được định sẵn.

Đương nhiên là hầu hết công lao tới từ Haruhi vì con bé đã không ngần ngại mà lao đầu vào, hay nói cách khác là cú ngã thần thánh đã cứu Draken thoát khỏi cú đánh lén.

Đúng rồi Fujiwara-san!

Cậu phải nhanh chóng nói chuyện với con bé, nhất là về những dòng nhắn nhủ ở tương lai.

-"Đúng rồi Mikey, Fujiwara-san có ở đây không? Tau cần gặp chị ấy!" Takemichi nhanh chóng đặt câu hỏi với đối tượng thân thiết nhất với Haruhi.

-"..."

Cả Draken và Mikey méo mặt, biểu cảm hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng mà bật cười.

-"Đây là nhà tắm nam, nhỏ đó sao ở đây được, mày ngố quá Takemicchi!" Mikey

-"À...không....ý tau là gần đây mày có gặp chị ấy không?" Takemichi nhanh chóng chối bay chối biến câu hỏi ngớ ngẩn của mình bằng một câu hỏi khác.

Mikey nghe đến đây liền thở dài chán nản, gã nằm ngửa ra để cho cơ thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

-"Càng nghĩ lại càng nản, hơn một tháng nay tau chẳng thể gặp Haruhi rồi, bây giờ ra kênh cũng chẳng thể gặp nhỏ"

Mikey nhanh chóng liền nói ra bất mãn của mình.

Đúng vậy, gã đã không gặp mặt con bé hơn một tháng nay, trước kia thì hay ra kênh ngồi nói chuyện, giờ chẳng hiểu sao Haruhi lại chẳng thèm tới, lý do lúc nào cũng là bận.

Mikey cũng chẳng thể bảo con bé đến họp bang chơi như Ema, vì lỡ cấm Haruhi liên quan tới bất cứ điều gì của Toman sau vụ ở lễ hội. Gã cấm hầu hết mọi thông tin hay giao thiệp của con bé liên quan tới bang nên cũng chẳng thể làm gì khác.

Trước thì đang ở nhà Sano nên thấy không vấn đề chứ, Haruhi vừa đi cái là mối quan hệ gần như cắt đứt.

-"Chắc nó đang bận việc trên trường nhiều thôi, mày biết nhỏ làm hội trưởng mà! Chắc phải bận thêm thời gian nữa" Draken

-"Ừm...chắc vậy"

Draken nhanh chóng nói một câu trấn an sự bất an trong người Mikey, hắn cũng chỉ là đoán già đoán non ai ngờ đoán sai hết!

Haruhi là đang bận phè phỡn với 'Anh đẹp trai phòng gym' và tìm được mối tâm sự ngon hơn là Kokonoi rồi, đương nhiên là Mikey ra chuồng gà.

Takemichi ngồi lắng nghe nãy giờ cũng chẳng hiểu cái gì, cậu chỉ cười cho đỡ ngại mà thôi.

-"Được rồi, chuẩn bị đi thôi!!!"

Mikey chống nạnh hai bên, đột ngột đứng lên khỏi dòng nước nóng.

-"Hả, đi đâu?" Takemichi

-"Lễ bổ nhiệm cho phiên đội mới!" Mikey trực tiếp bỏ đi trước sau lời giải thích.

Draken cũng nhanh chóng đứng dậy rồi thúc giục cậu.

-"Đi nào Takemichi!"

Takemichi há miệng bất ngờ trước mọi chuyện, cậu chỉ vô thức đi theo hai người.

Một phiên đội mới? Takemichi chưa từng biết về chuyện này.

Lạ thật, chẳng lẽ Mikey lại cứ như vậy thích là lập phiên đội mới sao? Càng nghe càng có nhiều câu hỏi, rốt cuộc là người nào sẽ cầm đầu phiên đội thứ 6 này.

Takemichi mặc xong chiếc áo hoodie của mình rồi theo hai người ra ngoài, dáng đi hiên ngang của Mikey thực khiến hắn nể phục.

Cảm giác thật sự rất vinh dự khi được trong bang phái của bị tổng trưởng như vậy. Có lẽ, cậu đã hiểu vì sao mà rất nhiều người lại đi theo Mikey như vậy.

Bước chân ra khỏi tấm màn che của nhà công cộng, những thành viên cốt cán của Toman đã đứng đó ngay từ đầu.

Nhưng lạ thay lại có sự góp mặt đột ngột của hai vị khách không mời mà đến.

-"Haruhi!!! Sao mày lại ở đây?"

Mikey vừa ra đến nơi đã ngay lập tức chú ý tới con bé, gương mặt gã lộ rõ vẻ vui mừng khi gặp lại sau khoảng thời gian xa cách.

Haruhi và bạn thân ngồi bên trên chiếc ghế gỗ ở ven đường mà thở dốc, đang đứng bên là Mitsuya và Mucho với bộ dạng khá lo lắng cho hai thiếu nữ.

Mikey nhìn vậy liền đen mặt, gã không biết rõ sự việc gì đã xảy ra, nhưng gã có thể chắc chắn rằng, con bé vừa gặp chuyện.

-"Có chuyện gì?"

-"..."

Haruhi uống một ngụm nước lớn từ lon nước ngọt mà Mitsuya đưa, con bé lau đi những giọt nước chàn ra ngoài mà khó khăn thở dốc.

-"Bọn tau bị theo đuôi"

-"Theo đuôi? Bởi ai?" Mikey

-"Chẳng rõ nữa...chỉ biết chẳng phải điều gì tốt lành" Haruhi mệt mỏi lắc đầu.

Mikey nghe vậy, theo phản xạ liền ngó nghiêng các khu ngõ xung quanh, quả nhiên là chẳng có ai.

Haruhi lo lắng mà toát mồ hôi lạnh, chẳng biết nếu hai đứa nó không kịp phát hiện ra Mucho đang đứng ở cửa nhà tắm công cộng thì sẽ ra sao nữa. Cũng may là hắn đã kịp thời giúp con bé đuổi được lũ bám đuôi kia.

-"Má ơi tưởng toi rồi chứ, cảm ơn nhé Mucho" Haruhi

-"Không có gì, điều nên làm thôi"

Haruhi nói lời cảm ơn rồi quay qua nhìn Momoha, kẻ bám đuôi cũng đã đi rồi, bọn nó không thể làm phiền Toman hơn được nữa.

-"Thôi thì bọn tau đi trước nhé, không thể làm phiền mấy người thêm được"

Con bé đứng dậy phủi phủi đuôi váy rồi đưa tay sang đỡ Momoha dậy.

Mikey biết con bé định bỏ về thì nhanh chóng nắm chặt cổ tay, giữ Haruhi ở lại.

-"Đừng_ở lại đây đi!"

-"Hả?" Haruhi khó hiểu với hành động bất chợt của gã

Mikey nhận thấy hành vi ngẫu hứng của mình liền xấu hổ mà thu tay lại, gã hoảng loạn mà bao biện cho hành động của mình.

-"Ừ thì bây giờ trời tối, hay là mày chờ bọn tau họp xong rồi rồi bọn tau lai về"

Momoha nghe vậy cũng thấy hợp lý, cô dật dật vạt váy của con bé rồi hai người thi thầm to nhỏ với nhau, bọn nó bàn luận một chút rồi đồng ý với đề nghị của Mikey.

Gã nhận được cái gật đầu của Haruhi mà vui như mở hội, lâu lắm mới gặp mặt, nãy giờ chỉ là lý do để Mikey được ở lâu với con bé hơn thôi.

Nghĩ lại thì con đường theo đuổi cờ rút của gã sao mà gian nan quá thể! Nhưng cũng không sao, đang còn nhiều thời gian mà.

-0-
Tiểu kịch trường

Đây là khoảng thời gian mà Haruhi đã chuyển về nhà của mình, Mikey vì không gặp được con bé mà luôn tìm tới Ema, người chị em thân thiết của Haruhi.

Tuần 1:

-"Ema! Nay em có đi chơi với Haruhi không?"

-"Không, vừa vào năm học, chơi bời gì chứ!"

-"Vậy à..."

Mikey tặc lưỡi chán nản mà bước ra khỏi phòng của Em gái mình.

Tuần 2:

-"Ema!!!!"

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Gần đây em có gặp mặt Haruhi không, hình như cậu ấy tránh mặt anh ấy!"

-"Mới được 2 tuần đầu năm học thôi ba, để người ta thở đi trời!"

-"Nhưng mà không gặp Haruhi anh chán lắm, giúp anh đi Ema~"

-"Chịu, để yên cho em học bài"

Ema nói rồi trực tiếp đẩy Mikey ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Tuần 3:

-"Ema!!!!"

-"Làm sao nữa?"

-"Hình như Haruhi gặp chuyện ấy, anh không gặp cậu ấy ở kênh suốt 3 tuần nay rồi!"

-"Mẻ vẫn khỏe và vẫn liên lạc với em như thường được chưa, anh ồn ào quá!"

-"Em liên lạc được với Haruhi á, hỏi hộ anh địa chỉ nhà nhỏ với"

-"Không, phắn ra ngoài"

Ema trực tiếp ném cuốn sách dày cộp vào cửa khiến cho Mikey phải nhanh chóng đóng lại.

Tuần 4:

-"Ema~"

-"Biến ra ngoài!!!"

Tuần 5:
Làm gì còn chuyện mà đọc, Ema khóa cửa phòng rồi:)))
Sức chịu đựng của Ema có giới thiệu, ai rảnh đâu nghe tên kia mè nheo hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info