ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

81

NgnNguynHong9

Quả là sốc!

Thực sự đây là một đả kích với Haruhi!!!

Như thường lệ, Haruhi vẫn tung tăng đến chỗ của Wakasa với tâm trạng yêu đời cùng túi bánh trên tay, vốn cũng chẳng phải có lịch tập múa hay gì, chỉ đơn giản là con bé thích thôi.

Đương nhiên là công cuộc để Wakasa chấp nhận túi bánh tràn ngập tình yêu này là không hề dễ dàng, nhưng với độ mặt dày của con bé thì chưa có thử thách nào là quá khó khăn.

Ôi trời, lúc ấy phải nhìn bộ dạng miễn cưỡng của Wakasa ấy!

Hắn vừa soái vừa ngầu.

Vì đó là những gì xuất hiện trong mắt của Haruhi, còn trong con mắt của Benkei thì ngược lại, cái tên Wakasa mặt nhăn như khỉ gió vậy.

Và ngay sau đó, theo đúng như thỏa thuận thì Haruhi sẽ phải phắn về sau khi hắn nhận bánh.

Nhưng con bé làm gì nghe lời đâu!

Haruhi lén lút đứng nấp ở một góc mà theo dõi tên Wakasa ăn những chiếc bánh chan chứa tình thương, thực sự là hắn chẳng thể hiện điều gì đặc biệt về món ăn cả, nhưng với con bé vậy đã là đủ.

Nhưng điều mà Haruhi không ngờ tới đã xuất hiện.

Wakasa sau khi ăn được vài miếng đã đưa túi bánh cho một nữ sinh khác.

Haruhi sốc bay màu.

Con bé cứng đờ người, không biết phản ứng gì mà há hốc mồm, ánh mắt xa xăm mà nhìn về phía cô gái kia.

Da trắng, tóc hồng, dáng ngươi lại còn chuẩn nữa. Ôi nhìn con mắt xanh biếc màu trời kia đi, nó rực rỡ làm sao.

Con bé cũng để ý là cô gái đã chủ động xin túi bánh từ Wakasa, nhưng dù vậy thì bản thân vẫn không tránh khỏi nhói lòng, dù gì thì sao có thể dễ dàng đưa tặng vậy chứ!

Haruhi chống mạnh tay vào góc tường, con bé chẳng biết nói gì mà thất thiểu chạy đi.

Con bé là một đứa nhỏ luôn sống trong hào quang, dù không thể hiện ra nhưng Haruhi vẫn luôn có một sự tự tin cao ngút trời.

Thực sự là việc ngày hôm nay quả nhiên là một đả kích rất lớn.

Haruhi cứ thế chạy trong vô định, chẳng biết đi đâu đến đâu, nhưng việc tiêu hao năng lượng liên tục khiến cho tâm trạng lại càng tệ đi.

Việc này thực sự là chẳng đi đến đâu cả!

Vì cứ lao đầu chạy không để ý, con bé đã va chạm vào ai đó mà ngã uỵch ra đất.

Haruhi xuýt xoa, chưa kịp định thần lại thì một giọng nói ồm ồm liền vang lên.

-"Cái đéo gì vậy? Mày là đứa nào??!!"

Haruhi ngỡ ngàng, ngước mặt lên mà nhìn gương mặt giận dữ của tên bất lương.

Con bé hoang mang mà lui về sau, ánh mắt Haruhi thoáng lên sự hoảng loạn mà nhìn xung quanh.

Mọi người lúc này đang đứng thành vòng vây để nhìn vào vụ xung đột của đám bất lương, chẳng biết bằng cách thầm kỳ nào mà con bé có thể chạy xuyên qua đám người dày đặc này nữa.

Nhưng những người dân đứng lại không phải là vì Haruhi.

Mà là vì sự việc xử phạt công khai của đám bất lương đang diễn ra.

Và người chủ trì, hay nói cách khác là người đang đứng giữa đám đàn em kia lại là Haitani.

Haruhi chẳng hiểu bản thân lại xui xẻo đến mức nào nữa, người ta chạy loạn thì phải đâm phải mỹ nam, còn con bé chạy loạn thì đâm phải bất lương.

Hảo hảo chua cay!

Haitani đương nhiên là nhận ra con bé, dù gì thì cũng là hàng xóm của nhau mà, không nhận biết thì quả là lạ lùng.

Ran đang dẫm chân đè cơ thể của cậu trai nào đó liền chú ý tới Haruhi. Hắn tặc lưỡi, không nói năng gì mà tiến tới gần con bé.

Ran ngồi xổm xuống, mặt đối mặt mà nói chuyện với con bé một cách nặng nề.

-"Mày tự ý xông vào đây là có ý gì?"

-"..."

-"Nhìn gì? Muốn bị tẩn một trận như lũ kia không??!!"

-"..."

Từng lời Ran nói mang đầy tính đe dọa, dường như hắn hoàn toàn có thể đánh con bé một trận ra trò nếu dám lệch tông.

Người đi đường xung quanh cũng phải xì xào, lo lắng cho hoàn cảnh của con bé hiện tại, nhưng đương nhiên, chẳng ai dám lên tiếng cả, họ không muốn gặp rắc rối.

Haruhi lâm vào thế bí mà hoảng loạn vô cùng, một phần vì chuyện này diễn ra quá đột ngột, phần còn lại là vì uy áp của Ran quá kinh khủng.

Haruhi chưa từng thấy bộ dạng đáng sợ đó của Ran trước đây.

À không...

....Đúng hơn là đã thấy, nhưng đôi mắt lạnh lẽo đó chưa từng hướng về con bé.

Đúng rồi Rindou!

Những lúc này Rindou thường là người đứng ra bênh vực cho nó.

Đôi mắt con bé hướng về phía cậu trai ở phía sau một cách khẩn cầu, nhưng bây giờ đã khác, Rindou đã quay ngoắt mặt, lờ đi sự khẩn cầu từ Haruhi.

-"Ý gì đây? mày đang cố ý lờ tao đi đấy à?"

-"Ơ...không..."

Vừa bị thất tình, vừa bị đe dọa, mọi sự xui xẻo cứ thế dồn dập diễn ra khiến một đứa khôn khéo như con bé cũng phải bất lực.

Haruhi vốn không phải người yếu đuối, nhưng nghĩ mà xem....

Con bé vừa mất mối tình đầu!

Thế mà cuộc sống nỡ lòng nào dồn con bé vào thế trận như vậy, có quá là tàn nhẫn không vậy?

Những người dân xung quanh nhìn thấy bộ dạng thất thần của con bé mà lo lắng thay, ai mà không thấy gương mặt ngày càng đen đặc của Ran chứ, vài người không nhịn được mà cũng phải lên tiếng nói thay.

-"Cậu trai à, dù gì đó cũng là cô bé nhỏ tuổi, hay là bỏ qua cho con bé đi!"

-"Cô bé cũng chỉ là vô tình thôi, không có ý làm gì cậu đâu"

-"Con bé cũng sợ rồi, không nên làm quá nữa đâu"

-"Tch..."

Những lờ nói trên chẳng giúp cho hắn bình tĩnh mà chỉ càng thêm điên tiết, Ran nghiến răng, siết chặt bàn tay giơ lên định đánh thiếu nữ nhỏ tuổi.

-"Ah...hức..."

[Lách tách!]

Ran sững sờ, ngạc nhiên mà nhìn về phía nó. Đây... là lần đầu tiên mà hắn thấy con bé khóc.

Đôi mắt to tròn vẫn nhìn Ran chằm chằm mà rơi nước mắt, gương mặt không dấu nổi sự ủy khuất mà càng nhăn hơn.

Mặc đi sự bất ngờ tự mọi ánh nhìn, Haruhi bắt đầu ôm mặt mà nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông. Dường như con bé đang cố nén lại những giọt nước mắt.

Cả Ran và Rindou cũng chỉ biết cứng đờ mà nhìn về phía con bé, đám đàn em đương nhiên là cũng không dám làm gì quá khích, trái với mệnh lệnh của Haitani.

Người dân xung quanh đương nhiên cũng mừng vì cô bé chạy ra an toàn, nhưng họ đồng thời cũng thắc mắc lý do tại sao đám bất lương lại để một người chạy thoát dễ dàng như vậy?

.

.

.

.

-"Hu hu... Tại sao chứ??? Vừa thất tình xong lại bị dọa đánh mất xác, tại sao hôm nay tồi tệ quá vậy..."

-"Rõ ràng là em không hề cố ý làm phiền bọn họ, tại sao lại lườm và đe dọa em chứ...hu...hu"

Haruhi uất ức, khóc lớn mà kể lể cho cậu trai bên cạnh nghe.

Kokonoi nhìn cũng chỉ cười xòa, nhìn bộ dạng này của con bé mà hắn có chút không nhịn được cười.

Tại sao Kokonoi lại ở đây á?

Ừ thì mọi chuyện cũng đơn giản lắm, vốn là hai đứa nó không có hẹn nhau đi thư viện, nhưng hôm nay con bé lại đột ngột chủ động gọi đến cho hắn cầu tâm sự.

Nghe cái giọng nói sụt sùi vì khóc, đương nhiên là Kokonoi cũng chẳng nỡ từ chối.

Và... Hắn đã xuất hiện tại đây, nghe những lời oán trách từ phía Haruhi.

Mặc dù Kokonoi cũng muốn thương cảm cho con bé lắm, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cứ thấy buồn cười, mặt con bé lúc khóc hề quá.

-"Lạ nhỉ? Một đứa thông minh như nhóc mà cũng rơi vào thế bí sao?" Kokonoi

Haruhi dùng con ngươi đẫm lệ mà lườm về phía hắn, con bé tức giận đánh mạnh vào cánh tay của Kokonoi đầy oán trách.

-"Anh bị xấu tính à!!! Em vừa thất tình đó! sao mà có thể bình tĩnh mà giải quyết mọi thứ được chứ...em đâu có giỏi như vậy..."

Kokonoi xoa xoa cánh tay mà nhìn về phía người thiếu nữ kia, phải thừa nhận là nhìn con bé trong bộ dạng đó cũng có chút xót thương thật.

Với lại...hắn cũng từng là kẻ thất tình...người hiểu rõ điều này nhất không ai khác lại chính là bản thân.

Kokonoi cũng chẳng phải kẻ ngọt ngào, hắn nào biết cách để dỗ nín một đứa con gái đâu.

Nhưng dù vậy hắn vẫn xoa xoa đầu con bé như một cách an ủi.

-"Cứ khóc cho đã đi rồi mai lại vui vẻ nhé, anh rất thích gương mặt nhóc lúc cười"

-"..."

Một câu nói vu vơ nhưng thực sự đã an ủi được con bé phần nào, Haruhi rưng rưng mà vùi mặt vào đầu gối, mặt cũng đỏ lên vài phần vì lời khen bất chợt.

Hắn nhìn Haruhi mà mỉm cười nhẹ, Kokonoi rất thỏa mãn với mối quan hệ này...

Con bé làm bạn với hắn chẳng phải vì tiền hay vì bộ óc có thể kiếm ra tiền.

Và Kokonoi cũng chẳng tiếp xúc với Haruhi vì bất cứ lợi ích nào khác, hay ít nhất là vì hắn nghĩ thế!

Hai người gặp nhau hoàn toàn là tự nhiên, và làm bạn với nhau cũng là sự đồng điệu về tâm hồn.

Cũng vì vậy mà Kokonoi vô cùng thoải mái với mối quan hệ này, người hiếm hoi mà hắn có thể thư giãn khi ở cạnh, không chút đề phòng.

Quả nhiên là Kokonoi rất quý mến Haruhi!

-"Thôi đừng khóc nữa, mặt nhóc khóc trông xấu lắm!"

-"..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info