ZingTruyen.Info

Tokyo Revenger

Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng dè dè liên hồi của máy sấy tóc. Cậu trai đang ngồi trên sofa với gương mặt ngái ngủ, mái tóc được đưa đẩy liên tục bởi làn gió nóng trên tay Haruhi.

Con bé vì để phù hợp với chiều cao của hắn mà phải quỳ ở trên đêm ghế. Nhìn bộ dạng trông có chút chật vật a!

Mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hai người đã thân mật không ít, đến cái việc ngại ngùng của vài phút trước cũng chẳng để tâm nữa. Đến cả một người đặc biệt khó gần như Sanzu cũng đã hạ hết phòng bị, để lộ ra sự thoải mái của một thanh thiếu niên.

Sanzu ngồi yên vị trên ghế mà có chút gật gù, cũng đã lâu lắm rồi hắn mới trải nghiệm cảm giác này, việc được chăm sóc như vậy vui hơn hắn tưởng, nhiều lúc lại muốn làm nũng với người kia.

Liếc mắt về phía bàn, không biết từ lúc nào đã có một đĩa bánh quy ở đây, hoặc có lẽ là do hắn không để ý tới.

Chán mồm chán miệng, Sanzu tiện tay vớ lấy một tiếng bỏ vào mồm mà không hề biết hậu quả của nó.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, vị giác của hắn ngay lập tức bùng nổ với những thứ gia vị không nên xuất hiện.

-"Ặc!!! Cái gì thế này? Sao bánh quy mặn quá vậy!??" Sanzu ho sặc sụa vì độ mặn chát của món ăn.

Haruhi ngớ mặt ra mà nhìn về phía hắn, con bé chưa hề hiểu được chuyện gì vừa xảy ra cho đến khi nhìn thấy món bánh trên tay Sanzu.

-"Ôi trời! Cái này là lứa bánh tau làm thất bại mà. Ơ mà từ từ....sao nó lại mặn được?!!"

Haruhi nhanh chóng nói ra gốc gác của sự dở tệ từ món bánh, nhưng dù vậy thì chỉ có vị không ngon thôi chứ sao lại mặn? Con bé hơi gãi gáy mà tỏ vẻ khó hiểu.

Sanzu nhăn mặt mà nhìn về phía Haruhi, hắn không nói gì nhiều mà dùng hành động để chứng minh.

-"Muốn biết thì thử đi!" Sanzu vừa dứt lời thì trực tiếp đút miếng bánh vào miệng con bé.

Haruhi hơi giật mình nhưng cũng theo phản xạ mà cắn một miếng.

Một vị mặn chát xộc thẳng vào mũi pha lẫn với chút vị ngọt của bơ, thực sự là một sự kết hợp quá kinh khủng.

Sau khi cảm nhận được cái thực phẩm mà mình vừa làm ra, con bé ngay lập lức ho khan mà uống một cốc nước đầy.

-"Má ơi! Hình như tau nhầm lọ đường với lọ muối á!"

-"..."

Đương nhiên là Sanzu không thể ý kiến gì rồi!

Làm gì có ai dám ý kiến về việc nấu nướng của phụ nữ chứ.

Nhưng dù vậy thì hắn cũng chẳng thể ăn tiếp một nửa cái bánh còn lại rồi, làm gì có ai muốn bị suy thận đâu chứ. Thôi thì trả lại cái bánh về đĩa vậy.

Đặt cái bánh được cắn dở dang về chỗ cũ, trong vô thức, Sanzu lại đột ngột bị thu hút bởi bức ảnh gia đình bên cạnh.

Gia đình 4 người vô cùng hạnh phúc với sự thân thiết của hai anh em, và nụ cười yêu thương của hai bậc sinh thành.

Sanzu đưa tay với lấy bức ảnh mà đưa lên sát mặt.

Phải thừa nhận việc bản thân hắn vô thức ghen tị với quang cảnh gia đình hạnh phúc này, đứa trẻ nào cũng vậy thôi, việc khát khao được yêu thương hay vì bất cứ điều khác cũng vậy!

-"Sao vậy Sanzu? Có chuyện gì với bức ảnh của nhà tau à?" Haruhi vừa sấy khô tóc cho Sanzu vừa nghiêng đầu thắc mắc, vì là đang quỳ trên đệm ghế nên con bé cũng nhìn rất rõ từng hành động của hắn.

Sanzu không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ đưa bàn tay chạm vào hai đứa trẻ đang khoác vai nhau mà suy tư gì đó, cảm xúc lúc ấy vừa khó nói vừa khó tả, đến bản thân Sanzu cũng chẳng biết là làm sao nữa!

-"Mày...cũng có anh trai à?"

-"Đúng rồi, tên đó hơn tôi 5 tuổi lận, bây giờ đang là sinh viên đại học năm 2"

-"...."

-"...Có chuyện gì sao?"

Haruhi nhận ra tâm tư khó nói của hắn mà lên tiếng hỏi.

Không biết là vì điều gì thúc đẩy, hay vì hai người đã tiếp xúc quá gần với nhau mà Sanzu đã thực sự nói ra câu hỏi của bản thân.

-"Gia đình...có hòa thuận không?"

-"Gia đình tau đương nhiên là hòa thuận chứ, nhưng về mối quan hệ giữa hai anh em thì như chó với mèo ấy, gặp là chành chọe nhau"

-"...."

Sanzu một lần nữa không biết nói gì, dường như hắn đang suy nghĩ về một thứ gì đó rất buồn.

Haruhi liếc mắt nhìn hắn, có lẽ...con bé đã hiểu ra chuyện gì rồi!

-"Nè, mày biết tại sao mà trước kia anh trai rất ghét tau không?"

-"Chuyện nhà mày, hỏi tao chi??!!" Sanzu tỉnh bơ mà trả lời.

-"..."

Nhiều lúc Haruhi cũng ứa cái gan ghê á, muốn đấm cho thằng ranh trước mặt thiệt. Nói chuyện nghe phá mood quá trời.

Haruhi mắt có chết rồi liếc Sanzu, con bé ho khụ khụ hai tiếng rồi tiếp tục câu chuyện.

-"Thì...hồi đó ba mẹ tau thích con gái lắm, sinh được một đứa liền cưng hơn cưng trứng ấy... Mà hồi đó anh trai mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi, đương nhiên là không tránh khỏi ganh tị..."

-"..."

-"Nhưng càng lớn, sự thiên vị của họ càng lộ rõ đến cái mức mà đứa con gái sinh tính đành hanh và ỷ lại, rất hay bắt nạt anh trai, mà có lỗi sai bố mẹ cũng chẳng nói gì!"

-"..."

-"Nghe thì giống như chỉ là sự đùa giỡn của trẻ nhỏ, nhưng sự thật là nó đã khiến cho anh trai trở nên xa cách và ghét bỏ gia đình, nhất là với người em gái"

-"..."

-"Mà đứa em gái xấu tính ấy lại chính là bản thân tau ở quá khứ, mỉa mai thật nhỉ?"

Sanzu tròn mắt bất ngờ với những câu chuyện mà con bé vừa kể. Hắn thực sự bất ngờ, vì một đứa như Haruhi lại từng như vậy có tính khí xấu, nhìn lại bản thân con bé bây giờ thấy quả thật quá khác nhau.

Nhưng dù vậy, lần đầu tiên Sanzu lại thấy như vậy đồng cảm, mặc dù khác vị trí, nhưng hắn cũng đã nhìn được một góc khác của câu chuyện.

Chẳng hiểu sao nhưng Sanzu lại thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn.

Có lẽ là khúc mắc nào đó trong lòng được giải ra chẳng, hoặc chỉ đơn giản là có một người cùng hắn đồng cảm được với nhau.

Sanzu hiếm hoi mà nhìn con bé với ánh mắt trìu mến như vậy, chẳng rõ vì sao, nhưng hắn đã vô thức mà tựa người, gối đầu lên vai Haruhi.

-"Vậy...làm sao mà hai người làm hòa được?"

Haruhi nghe vậy liền nở nụ cười thoáng qua, con bé cầm lấy bức ảnh trong tay hắn mà tiếp lời.

-"Đương nhiên là tau dùng hành động đề chứng minh rồi!"

-"...Hành động?"

-"Ừ, khi bắt đầu hiểu chuyện, chẳng biết từ bao giờ anh trai đã như vậy xa lánh với gia đình. Lớn hơn một chút, thì lại nhận ra nhưng hành động trước kia của bản thân kinh khủng như thế nào...."

-"..."

-"...Và tau đã đứng trước mặt xin lỗi anh trai"

-"....Vậy là hai người đã làm hòa?"

Haruhi mỉm cười lắc đầu, con bé mân mê bức ảnh trong tay mà nói tiếp.

-"Vết thương của một đứa trẻ đâu chỉ vì một lời nói có thể hóa giải, lời xin lỗi xuông thì chứng minh được gì chứ! Tau phải mặt dày liên tục lấy lòng anh trai mới được đấy!"

Haruhi nói đến đây liền cười xòa, nhớ lại khoảng thời gian cứ lẽo đẽo theo sau anh trai mà không tránh khỏi vui vẻ.

Lúc ấy cũng bị anh trai xua đuổi kinh lắm, chẳng hiểu sao vẫn mặt dày bám theo.

-"Rồi thời gian cứ trôi, dần đà anh trai cũng đã loại bỏ đi những định kiến của mình về em gái"

-"Nhưng thứ mà khiến cho mối quan hệ tốt đẹp thực sự, là do tau đã thuyết phục anh trai nói ra suy nghĩ của mình với ba mẹ"

-"Và khi cả hai cùng lúc ôm chầm lấy đứa con trai của mình, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc"

-"Và cuối cùng, cả nhà tôi liền trở nên như bây giờ!"

Vào lời nói cuối, Sanzu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự vui mừng trong lời nói của con bé.

Hắn tựa vào vai của Haruhi mà hơi cúi đầu, Sanzu thở dài, đưa bàn tay ra len lỏi vào từng đốt tay của con bé rồi nắm chặt.

Haruhi cũng không nói gì, chỉ im lặng mà theo dõi từng biểu hiện của hắn.

Sanzu vẫn im lặng, bàn tay thô ráp của con trai cứ liên tục cọ xát vào bàn tay mềm mỏng của thiếu nữ, cảm giác như hắn đang cố cảm nhận lấy hơi ấm từ con bé ấy.

Nhưng sự tiếp xúc này, đã kéo gần khoảng cách của hai người không ít.

-"Này Haruhi!"

-"Sao vậy?"

-"Mày...muốn nghe câu chuyện của tao không?"

-"....có"

.

.

.

.

.

Rindou ngáp ngắn ngáp dài mà đứng ngoài ban công đón gió. Giấc ngủ hiếm hoi đúng giờ này đã giúp gã khỏe mạnh không ít.

Anh trai giờ chắc là vẫn đang ngủ, cũng vì vậy mà căn nhà yên ổn đi không ít.

Rindou uống một ngụm cafe mà đờ đẫn nhìn vào hư không, thân ảnh cao to của người con trai tựa vào thành ban công đón từng ngọn gió sớm.

Chà! Quả thực là tỉnh táo.

Không gian vì quá tĩnh lặng nên không tránh khỏi để ý đến hai thân ảnh ở căn nhà đối diện.

Haruhi và....một người nào đó?

Gã chẳng thể phân biệt được giới tính của người kia, nhìn vào cách ăn mặc và chiều cao của người kia thì giống con trai, nhưng mái tóc và dáng dấp gầy gò lại trông giống con gái.

Nhưng ở lại qua đêm như vậy Rindou đoán chắc là nữ rồi, con bé không phải đứa trẻ dễ tính với con trai.

Nhưng mà hình như con bé mới đổi kiểu tóc thì phải, gã dường như đã không hề biết cho tới hiện tại.

Nhưng con gái mà, họ phát triển bản thân nhanh lắm, chỉ cần dời mắt một thời gian là họ đã thay đổi từ khi nào không hay.

Rindou hơi cúi người, nheo mắt nhìn vào túi gì đó mà Haruhi đang đặt vào tay của người bạn, hình như là túi bánh thì phải, gã cũng chẳng rõ!

Người kia lúc đầu cũng phản đối không muốn nhận nhưng cuối cùng cũng phải nhắm mắt buông xuôi.

Haruhi sau đó liền vẫy tay chào, tiễn người đó đi về.

Nhưng điều kì lạ là con bé đã cầm lấy một túi bánh còn lại mà ôm vào lòng, mỉm cười dịu ngọt.

Hai túi, một cái cho người bạn kia, vậy một cái cho.... ai??? Và tại sao lại mỉm cười như thiếu nữ biết yêu vậy??!!

Rindou thực khó chịu, chẳng biết khoảng thời gian vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng việc Haruhi có cái biểu cảm đó thật khiến gã gai mắt.

Cứ như một đứa trẻ đang cố tìm lại sự chú ý, Rindou cầm chiếc cốc sứ trong tay mà gõ vào thành ban công.

[Cộc! Cộc!!!]

Không ngoài dự đoán, Haruhi thực sự đã ngước mặt lên trên mà chú ý tới gã.

Nhưng chưa kịp đắc ý, con bé lại ngay lập tức ngoảnh mặt, cầm lấy cặp mà bắt đầu đi học.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra vài giây, nhưng nó đã thể hiện không ít mối quan hệ của hai người đã tệ đến mức nào.

Cái gì đây??!

Ánh mắt như nhìn thấy thứ không liên quan đến mình vậy là thế nào?

Kể cả sau khi mâu thuẫn xảy ra, Haruhi vẫn chưa từng như vậy với bọn hắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info