ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

76

NgnNguynHong9

-"Mấy màn biểu diễn ở 20/11 do hội học sinh đảm nhiệm nhé, theo thầy là các em chuẩn bị từ giờ đi cho kịp!"

Thầy phụ trách dáng người nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm tia về phía cô hội trưởng nhỏ kia.

Haruhi toát mồ hôi lạnh, gương mặt thể hiện rõ hai chữ không muốn mà thẳng thừng từ chối.

-"Thưa thầy, niệm kì của em một tuần nữa là hết, trách nhiệm lần này em không đảm nhận được ạ"

Gương mặt thầy phụ trách không biểu hiện gì nhiều, dường như đã đoán trước được điều này, thầy đẩy gọng kính, đưa một phần tài liệu về học sinh cho Haruhi.

-"Tình hình là chưa ai có đủ điều kiện để ứng cử. Mà em cũng biết rằng sự kiện thường niên này vô cùng quan trọng, nhà trường mong em có thể kéo dài thêm niệm kì"

-"...."

Haruhi mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, người ta cũng đã nhờ đích danh mình rồi thì từ chối cũng khó. Con bé thở dài một hơi, miễn cưỡng mà đồng ý với yêu cầu này của nhà trường.

.

.

.

Và tất cả những điều trên là lý do tại sao Haruhi lại ở đây. Ngay dưới một tòa nhà lớn cùng với một nhóm học sinh.

Vốn những sự kiện này quan trọng chỉ là ngày hôm ấy nhà trường sẽ mở cổng, bán vé cho những vị khách muốn tham gia sự kiện, là một dịp phù hợp để kiếm được không ít lợi nhuận.

Nhưng dù vậy, giá cả đi đôi với chất lượng, giá vé đã đắt thì trải nghiệm sẽ càng cao. Cũng vì điều đó mà hằng năm, mỗi học sinh phải đầu tư không ít công sức vào dịp này.

Vì là trường quốc tế nên trong từng chi tiết đều xen kẽ những nền văn hóa khác nhau. Từ hát opera, nhạc jazz, hay kể cả là nhảy hiện đại đều được biểu diễn. Và một trong cái vô cùng là múa cổ trang.

Nhưng để có sự khác biệt, Haruhi, với tư cách là hội trưởng đã pha trộn giữa hai kiểu múa cổ khác nhau giữa hai quốc gia.

Múa cổ trang ở Trung Quốc thường mang tính cá nhân, solo nên yêu cầu kĩ năng rất cao.

Còn kiểu múa ở Việt Nam thường hướng tới sự tập thể, đồng điệu nên không yêu cầu kĩ năng cao, nhưng lại đòi hỏi tới sự phối hợp và thấu hiểu tới từng cá nhân.

Cũng vì vậy mà nếu biết cách kết hợp thì sẽ tạo nên một kiệt tác.

Nhưng nói gì thì nói, trước hết thì phải để co số học sinh này biết múa cái đã. Chính vì vậy mà Haruhi đã yêu cầu nhà trường đăng ký một khóa học ở một trung tâm về năng khiếu. Đương nhiên là với nền kinh tế hiện tại của nhà trường, cái việc này chỉ là vấn đề cỏn con.

Trung tâm này nằm ở tầng 3 và 4 ở tòa nhà, còn ở tầng 1,2 là một phòng gym khá nổi tiếng.

Haruhi nghe điện thoại, trao đổi thông tin và thỏa thuận với nhà trường thì từ đâu đó, tiếng hú hét của đám nữ sinh vang lên.

Con bé nhíu mày, nhanh chóng chào tạm biệt qua điện thoại rồi tắt máy, tiến tới xem xét các bạn học.

-"Có chuyện gì vậy?" Haruhi

Đám nữ sinh không trả lời, họ bu lấy một góc mà nhìn qua lớp cửa kính tầng 1.

Một bạn nữ sinh thấy Haruhi tiến tới liền cười phấn khích, cô né đầu sang một bên, lôi tay con bé sát lại gần mà chỉ đến đối tượng đang thu hút ánh mắt của nữ nhi.

Haruhi cứng đơ người, há hốc mồm mà kinh ngạc. Đó là một thiếu niên cực kì điển trai đang đứng tại quầy tiếp khách hàng, nhìn bộ dạng thì chắc tám phần là ông chủ của nơi đây. Hắn đẹp lắm, gương mặt cứ như tạc ra vậy, đôi mắt tím hơi chớp nhẹ, hắn lười biếng mà ngả lưng về phía ghế, chân nghễ ngãng mà gác thẳng lên bàn.

Quả nhiên là thu hút đến kinh ngạc.

Mái tóc tím vàng được nhuộm phá cách mang lại cho hắn một cái vibe rất riêng biệt, bảo sao các nữ sinh lại hú hét từ lúc tới giờ.

Haruhi sững người, con bé không nói không giằng đi thẳng vào bên trong trước sự chứng kiến của các bạn học.

Người con trai phát hiện ra sự xuất hiện của một thiếu nữ lạ mặt. Hắn không để tâm lắm mà nhàn nhạt lên tiếng.

-"Tôi có thể gi_"

-"Em thích anh!" Haruhi chỉ tay trực tiếp vào hắn để tránh nhầm lẫn đối tượng.

-"..."

Cháy!

Ngầu bá cháy!!!

Đám nữ sinh kia chứng kiến độ bạo dạn của Haruhi mà không ngừng cảm thán. Thích là triển, hợp gu là nói, quả không hổ danh là hội trưởng hội học sinh của bọn họ a~

Trong khi anh chàng đẹp mã kia đang đứng hình, chưa thể nói gì thì đằng sau, người con trai cao to lực lưỡng, hay nói cách khác là bạn của hắn đang cười như xé vải.

-"Vãi thật Wakasa, mày làm cái gì mà ngồi không cũng có người đến tỏ tình thế? Lần này lại là học sinh sơ trung à" Tên đó nhìn vào đồng phục của Haruhi mà đoán ra gần hết mọi việc.

-"Im đi Benkei!!!" Wakasa khó chịu lên tiếng.

Wakasa đánh mắt sang nhìn vị thiếu nữ kia, không nhịn được mà đánh giá một lượt. Cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng tuổi còn quá nhỏ, nhìn chẳng có nổi một chút hứng thú nào.

-"Nhóc con, anh hơn mày cả chục tuổi đấy! Tuổi còn nhỏ lo học hành đi!" Wakasa nói ra đầy ẩn ý mà đuổi khéo Haruhi.

-"Tuổi tác quan trọng gì chứ, cháu thực sự thích chú a." Haruhi không ngần ngại mà nói ra suy nghĩ của mình.

Wakasa nhíu mày, gương mặt vốn lười biếng không biểu cảm đã trở nên không vui, cúi xuống mà nhìn sát vào con bé.

-"Này, nhóc còn chẳng biết anh là ai thì sao mà dễ dàng nói ra từ 'thích' vậy được?!! Đừng để những xúc cảm bốc đồng làm nhầm lẫn nhóc con!"

Haruhi ương bướng, tiến tới sát chiếc bàn gỗ nơi Wakasa đang ngồi đối diện. Đặt nửa bàn tay lên bàn, gương mặt xinh xắn tỏ vẻ nghiêm trang mà nói với hắn.

-"Không biết thì giờ biết, em là Fujiwara Haruhi, còn anh"

Wakasa nhíu mày, tỏ vẻ không hợp tác mà quay đi, hắn lấy ra một ít giấy tờ, giả vờ bận mà đuổi khéo con nhóc trước mắt.

Nhưng mấy trò vặt này làm gì lung lay được Haruhi, con bé nở nụ cười đầy ranh mãnh về phía hắn.

-"Nếu anh không nói ra tên thì em sẽ ở đây đến hết ngày!" Haruhi

-"...."

-"Thôi nào, chỉ là một cái tên thôi~"

-".....Wakasa Imaushi" Hắn cuối cùng vẫn là đầu hàng.

Lời vừa dứt thì con bé liền nở nụ cười tươi rói, đôi mắt tròn xoe hơi nheo lại thành hình vòng cung, gương mặt bầu bĩnh trở nên thật đáng yêu làm sao.

-"Được rồi nhé, giờ chúng ta đã thành người quen"

Haruhi nói rồi cũng giữ chút liêm sỉ cuối cùng, con bé vẫy tay chào tạm biệt cả hai thanh niên rồi bước ra ngoài với sự cảm thán từ bạn bè.

Haruhi trước nay vẫn luôn trách móc những kẻ tỏ tình với nó thật lỗ mãng và mất liêm sỉ. Nhưng có ai ngờ rằng sau này khi dính rồi con bé lại y chang. Đúng là đời chẳng biết trước được điều gì.

Trong khi Haruhi đang hân hoan phấn khởi, thì Wakasa lại cảm thấy thật là khó nói thành lời. Gương mặt luôn bình thản của hắn cũng cử động, biểu cảm lạ lẫm mà hoang mang. Đời hắn chưa từng thấy ai lộ liễu như cô bé vừa rồi, thực sự là dám nghĩ dám làm.

Benkei ở bên cạnh mà chống tay lên bàn. Hắn nhìn về đám học sinh đang bắt đầu di chuyển lên tầng mà liếc mắt về thằng bạn ở bên, đứa mà có gương mặt đẹp đẽ tới đáng ghen tị.

-"Tau biết mày hai có gái đẹp đi theo rồi, nhưng đến con nhóc sơ trung kia mà cũng xinh đáo để! Này, tâm sự với người anh em của mày phương pháp đi!!!"

Wakasa cười mỉa, hắn liếc về phía Benkei mà nhàn nhạt trả lời.

-"Đi đầu thai đi!"

-"...."

-"...."

-"Thằng ranh này...."

Trong khi ở nơi đây đang có một cuộc hỗn chiến giữa hai người anh em. Thì ở nơi nào đó người thiếu nữ đang không ngừng toát ra màu hồng, vui vẻ hạnh phúc mà múa ra những động tác thật yêu đời.

Ôi tình yêu thật đẹp a~


oOo
Tiểu kịch trường
Haitani Rindou đã học theo tính xấu của Haruhi như thế nào?

Như các bạn đã biết, Haruhi là một đứa trẻ rất ngoan và lễ phép. Nhưng đồng thời, con bé cũng là một đứa ranh ma, được đà lấn tới.

Như trong việc hành xử với người lớn tuổi là Ran, trước kia thì con bé cau nào câu nấy đều dùng kính ngữ. Giờ thì mở miệng là Ran, không thì cũng là 'tên tóc vàng'. Còn chưa nói đến cái tật hay cãi ngang, Ran trách một câu thì cãi đôm đốp lại 10 câu, lại còn rất chi là thái độ nữa.

Đương nhiên là con bé biết hắn nhún nhường cho mình nên mới dám làm. Nhiều khi đi quá giới hạn, Haruhi cũng rất khéo, biết cách giỗ ngọt Ran. Nên cho đến nay, hình phạt nghiêm trọng nhất được áp dụng lên con bé là nhéo mũi và cốc đầu.

Ông cha ta có câu:"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"

Ở lâu với một đứa như Haruhi thì Rindou cũng bị ảnh hưởng không ít. Nhưng chủ yếu là do cậu muốn thử bật lại anh trai của mình.

-"Rindou! Tới lượt em rửa bát đấy, đừng có ngồi đó mà chơi game nữa"

-"Tch... Biết rồi"

-"Hở...Thái độ này là sao đây?" Ran ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Rindou.

-"Vâng vâng, giờ em làm_"

[Rầm!!]

Một cú đấm vung thẳng vào tường ngay sát cạnh Rindou, tưởng như lúc đó là lệch đi một chút là cậu hứng trọn rồi.

Haruhi đang dọn bát liền nghe thấy tiếng động, không nói không rằng con bé trực tiếp lôi điện thoại ra ghi lại cái hình ảnh sống động trên.

Gương mặt Ran đen một nửa, biểu cảm vẫn là tươi cười khiến cho sự đáng sợ tăng lên nhiều.

-"Mày nhỏ tuổi hơn anh đấy Rindou?!! Ăn nói vậy à"

-"Em...em xin lỗi!"

Rindou à! Trước khi học cái tật xấu thì phải có được cái khôn ranh của con bé đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info