ZingTruyen.Asia

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

75

NgnNguynHong9

Lại là một ngày đẹp trời, với ánh nắng không quá gắt, bầu trời rợp bóng mây. Ngày đầu tiên đến trường quả nhiên là có rất nhiều những cảm xúc bồi hồi, vui vẻ.

Haruhi đã dậy từ sớm và chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay, từ đồng phục, sách vở cho đến cơm hộp cũng đã được hoàn thành. Xỏ chân vào chiếc giày đế thấp, con bé gõ chân hai cái xuống nền đất để kiểm tra độ chắc chắn.

-"Con đi đây!!!"

Nói ra như một thói quen, Haruhi liền nhanh chóng mở cửa và bước ra ngoài. Nắng sớm chiếu xuống mọi nơi, làm sáng rõ ra nhưng thân ảnh to lớn, với những vết xăm trổ khắp người đứng trước cửa nhà Haitani.

Haruhi đứng hình, cả cơ thể con bé từ chối hoạt động, khi thấy cái quang cảnh chẳng thể nào quen thuộc hơn.

Lịch sử cứ như được lặp lại vậy, khoảng thời gian vừa qua làm con bé suýt quên mất hiện thực về bọn họ. Haitani có vẻ như vừa trải qua một bữa tiệc thâu đêm, và đến sáng ngày hôm nay mới quay trở về.

Rindou thì lờ đờ, mơ màng mất nhận thức đang được bọn đàn em dìu vào nhà. Gương mặt Ran thì đỏ bừng vì say, nhưng nhìn hành động trông có vẻ đang còn minh mẫn chán.

Trừ hai tên đàn em đang dìu Rindou vào trong, còn lại bao nhiêu tên bất lương thì từng nấy tên đều quay về phía Haruhi, người vừa xuất hiện một cách vô cùng đột ngột.

Đặc biệt là Ran, hắn mở rộng mắt vì bất ngờ nhưng rồi cũng bình thường lại, gương mặt lạnh tanh cùng với ánh mắt sắc bén lia về phía Haruhi.

-"Nhìn gì?"

-"..."

                   Ok, rén nha :)))-Haruhi

Haruhi mỉm cười từ thiện, con bé nhanh chóng không nói không rằng mà chui thẳng vào nhà.

-"Làm phiền rồi!!!!" Haruhi

[Rầm]

Haruhi đóng mạnh cửa lại mà toát mồ hôi lạnh, con bé suýt quên mất, đối diện nhà mình là hai tên bất lương.

.

.

.

.

Haruhi thở dài trên những bước đi đến trường, hàng cây xanh ngát cùng với tiếng học sinh bàn luận rôm rả càng khiến cho con bé càng thêm sầu não. Đáng nhẽ hôm nay sẽ là một ngày vui, nếu sáng sớm không gặp toàn thứ nghiệp chướng.

Từ xa xa, hình ảnh của một thiếu nữ tóc nâu sáng được buộc gọn đang tung tăng chạy tới. Momoha nhanh chóng áp sát mà vỗ mạnh vào lưng của Haruhi. Đôi mắt màu lục hiếm có tạo thành vòng cung, làn da trắng ngần cùng với nụ cười tươi vui hướng về phía con bé.

-"Tình yêu, lâu lắm không gặp lại bồ!" Momoha

-"Con ranh này, đánh gì mà mạnh thế??!!" Haruhi hơi xoa nhẹ vào nơi hơi ran rát sau lưng.

Momoha cười hì hì như thể chưa có chuyện gì mà khoác tay con bé. Haruhi cũng chu môi tỏ thái độ một chút rồi cũng tay trên tay đi đến trường.

Cảm giác nhẹ nhàng thật đấy, cái quang cảnh thanh xuân vườn trường này.

Nhưng đột ngột, từ đâu ra một thân ảnh ngã nhào ra trước mặt hai đứa nó, Haruhi giật thót mình, phản xạ nhanh chóng mà kéo Momoha lùi về phía sau.

Tiếng bước chân liên hồi chạy đến, từ con hẻm lân cận, các chú cảnh sát lao ra nhanh chóng chế ngự lấy cậu trai vừa ngã ra đất, cậu ta vùng vẫy rất kịch liệt nhưng rồi cũng nhanh chóng mất sức mà chịu trận.

Nhìn một màn trước mắt mà hai đứa nó không khỏi kinh ngạc. Chưa hiểu rõ mô tê gì thì một chú cảnh sát liền đứng ra, xin lỗi hai cô gái.

-"Xin lỗi hai cháu nhé! Có bị hoảng sợ không"

-"Dạ không sao, nhưng có chuyện gì vậy ạ?"Momoha lên tiếng trước.

-"À, dạo này việc sử dụng ma túy trong học đường ngày càng tràn lan, khó lắm các chú mới bắt được một đường dây mà cậu nhóc này chạy nhanh quá, phải lùa ra tận đây mới được. Xin lỗi hai đứa lần nữa nhé!"  Chú cảnh sát cũng vui vẻ, hào sảng kể lại mọi việc cho hai cô bé nghe.

Hai đứa nó nghe đến mấy thứ chất cấm mà cũng xanh mặt, để cho những mầm non tương lai tiếp xúc với mấy thứ đồ vật đó chỉ có hỏng, nếu chuyện này mà không mau chóng kết thúc thì sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.

-"Vậy đã tìm được nơi phân phát chưa ạ? Kiểu như nơi tuồn ra ấy chú?" Momoha, với tư cách là cháu ngoại của một đại úy liền vô cùng nhanh chóng hiểu vấn đề.

-"Có chứ, theo như tìm hiểu thì nơi buôn hàng là ở Roppongi, nhưng vẫn chưa thể xác định được đầu nguồn. Roppongi quá hỗn loạn, chưa thể xác định được kẻ đứng đầu"

-"Là Roppongi...?!!"

Haruhi mặt hiện đầy hắc tuyến mà hơi cúi đầu, con bé liệu có hay không nói rằng mình biết họ là ai.

-"Chẳng phải kẻ đứng đầu Roppongi là anh em Haitani sao?" Momoha nhanh mồm nhanh miệng tiếp tục cuộc nói chuyện.

-"Thật ra mấy cái tin đồn này các chú cũng nghe nhiều rồi, nhưng Roppongi không có tổ chức, rất nhiều người tự nhận mình đứng đầu nên chẳng rõ được thông tin"

Nghe đến đây Haruhi liền nhận ra cái quỷ kế của anh em nhà họ. Quả đúng là lợi thế của Roppongi là không có băng đảng, vì vậy chỉ cần cho vào tên nhăng nhít tự nhận là kẻ đứng đầu thì cảnh sát liền xáo trộn thông tin.

Còn chưa kể, chẳng có bằng chứng nào chứng minh Haitani là kẻ đứng đầu, cũng chẳng có bằng chứng nào chứng minh kẻ đứng đầu tuồn hàng ra ngoài, vì đơn giản, Roppongi là nơi bất lương không có tổ chức. Chì cần Haitani bảo phủ nhận mọi việc thì mọi việc liền đi vào bế tắc.

Thực sự, con bé rất nể phục ai tìm ra cái tiềm năng của Roppongi, mượn làm cái khiên đỡ đạn, quả nhiên là thông minh.

Nhưng dù nói như thế nào, hai anh em nhà họ gần như chỉ quan tâm đến mình mà không ngần ngại về hậu họa của cái thứ đó.

-"Ghê tởm"

Haruhi gương mặt khó coi, tay siết chặt lấy quai mà nghiến răng, phát ra môt âm thanh trầm thấp chẳng ai nghe thấy.

Đương nhiên là chẳng ai lại đi bắt bất lương làm việc tốt cả, nhưng cũng chẳng ai có thể cấm người khác ghê tởm với việc làm của bọn họ, còn chưa nói đến một số trường hợp là ghét cay ghét đắng.

Chú cảnh sát nhìn thấy biểu cảm biến sắc của Haruhi liền ngồi thấp xuống, an ủi hai cô bé trước mặt.

-"Đừng lo lắng quá, các chú sẽ cố gắng giải quyết việc này, được chứ?"

-"...Được!"

Haruhi cuối cùng vẫn là không nói sự thật, con bé biết, dù cho có nói ra cũng chỉ là lời kể của một cô nhóc 15 tuổi, được mấy ai tin chứ.

Momoha nhìn vào biểu cảm của con bạn mình mà cũng trầm trọng theo, gần đây cô cảm thấy Haruhi đang giấu gì đó. Nhưng vì tôn trọng con bé, Momoha vẫn là quyết định lờ đi.

-"Này, mày có nghĩ cái đường dây ma túy xuất hiện ở trường mình không?" Momoha

-"Chẳng rõ nữa, tau hết niệm kì rồi, không điều tra được gì đâu! Chỉ kì vọng vào người Hội trưởng tiếp theo thôi"

Haruhi thở hắc ra một hơi, học kì cuối của học sinh năm 3 sẽ không cần đảm nhận trách nghiệm của hội học sinh.

Vì thế mà con bé cũng phải nhanh chóng tìm người thích hợp để kế nhiệm, ít ra đó cũng phải là một người đủ bản lĩnh để bảo vệ học sinh toàn trường trước sự rối loạn ở bên ngoài.

Nhưng nghĩ lại thì cũng đáng sợ thật đấy, bản thân con bé lại ở gần với hai thanh thiếu niên phạm trọng tội. Có hay không nên kêu cảnh sát đến nhà mình rình bắt hai tên hung thần này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia