ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

70

NgnNguynHong9

-"Ôi trời, từ đâu ra mà nhiều vải thế??!"

Ema bất ngờ nhìn vào thùng hàng vừa được mở ra, nghe Haruhi nói thì đây quà quê ngoại của con bé. Cứ khoảng một thời gian là một kiện hàng sẽ được gửi tới, khi là hoa quả, khi là hải sản.

Nhưng nói gì thì nói, loại quả này ở Nhật thực sự là rất đắt, chỉ có 6 quả mà giá đã hơn 2 ngàn yên, thực sự là quá đắt đỏ, cảm giác như cả đời chỉ cần ăn một hai lần là thỏa mãn rồi. Thế mà lần này Ema lại được chứng kiến cả chùm trước mắt.

Haruhi ngồi quỳ xem đống đồ lỉnh khỉnh mà ông bà gửi tới, thật vui vì lần này đã có thêm cả bánh đậu xanh Hải Dương và bánh cu đơ Hà Tĩnh, cảm giác cứ như ông bà muốn vác cả cái đất nước sang cho nó vậy, quá đã!!!

Con bé đánh mắt, lại nhìn qua thùng hoa quả bên cạnh mà kiểm tra, mặc dù được bảo quản lạnh rất tốt nhưng cũng đã để ở bưu kiện cả một tuần, tránh không được sẽ có vài quả bị thối ở một góc. Tiếc thì cũng tiếc, nhưng cũng trách Haruhi không thông báo địa chỉ mới cho bưu điện nên người ta mới không thể gửi đi cho đến giờ.

Lượm ra vài quả bị hỏng, số còn lại vẫn còn tươi nên Haruhi giao nộp cho Ema tùy ý biến tấu.

-"Đống này chị mang đi vứt, còn lại cứ mang vào mà chế biến nhá"

-"Nhiều quả hỏng vậy, phí quá!" Ema nhìn đống quả trên tay Haruhi mà tiếc nuối, cái đống quả đấy qui đổi sang tiền Nhật cũng cả 100 ngàn yên chứ ít.

Haruhi nghe vậy liền cười nhẹ, con bé đi ra chiếc thùng rác bên cạnh mà vứt đi cả trăm ngàn yên trước mặt Ema. Nhìn em trông sốc lắm, còn Haruhi lại rất vui.

Nhìn lên chiếc đồng hồ đặt trên bàn ăn đã điểm quá giờ ăn sáng, ông Mansaku cũng đã ngồi đó đọc báo được một lúc rồi mà Mikey vẫn chưa xuất hiện. Ema thở dài mà tặc lưỡi, em vừa cất hoa quả vào tủ lạnh vừa nhờ Haruhi đi kêu anh trai của mình dậy.

Haruhi lúc đầu nghe cũng chần chừ lắm, con bé phải vào phòng một thằng con trai chỉ để kêu ăn sáng thôi sao? Thực sự là quá ngại ngùng đi. Nếu không phải do cái bụng réo ầm lên vì đói thì Haruhi cũng không dễ dàng thỏa hiệp như vậy đâu.

Đứng trước cánh cửa gỗ, nơi khu vực và kiến trúc gần như khác biệt với căn nhà truyền thống của gia đình Sano. Haruhi gõ một hồi mà vẫn không có tiếng trả lời, bực tức con bé đập cửa mạnh hơn nhưng đáp án vẫn là sự im lặng. Vì quá thắc mắc mà Haruhi đã tọc mạch, tự ý mở bước vào phòng của Mikey.

Ấn tượng đầu tiên của con bé là cách bày trí thực sự trưởng thành hơn nó tưởng, bản thân con bé cứ nghĩ phòng của Mikey phải có mấy cái mô hình siêu nhân hay gấu bông gì đó cơ, hoặc là mấy cái súng đồ chơi gì cũng được, ai ngờ đơn điệu quá thể.

Có lẽ thứ duy nhất thu hút con bé là cái tủ sách ở cạnh giường. Nhìn đến những cuốn sách ở trên kệ, không ngoài dự đoán đa số trong đó là truyện tranh, có khác thì cũng chỉ là vài cuốn tạp chí mô tô hoặc là về các môn võ.

Nhìn xuống hàng cuối cùng, hay cũng chính là chỗ khuất mắt nhất. Haruhi khá là bất ngờ vì ở đây lại ít bám bụi hơn so với những hàng trên, có lẽ là được sử dụng nhiều hơn chăng. Tiện tay con bé vớ lấy một cuốn trong số đó để xem.

Khi cuốn sách được đưa ra ánh sáng, Haruhi liền sững người, dụi mắt mà nhìn lại lần nữa. Trước mặt con bé là ảnh bìa của một cuốn tạp chí với cô người mẫu có vòng 1, vòng 3 căng đét. Haruhi suýt xoa, cảm thán Mikey cũng rất có mắt nhìn khi chọn sách đen mà cũng chọn được cô xinh hết xảy.

Mở ra các trang sau là nội dung bên trong với những hình ảnh gợi dục đập vào mắt, nào là tư thế ngồi quỳ với chiếc quần lót bị kéo xuống một nửa, hay tư thế một tay che ngực khi áo lót bị treo lủng lẳng bên tay trái,...

Haruhi chẹp lưỡi gật đầu, đúng là gu của Mikey rất là mạnh bạo nha, ngực to mông to, quá đơn giản. Trong phút chốc, con bé nhìn xuống bản thân mà cười ha hả.

Bổn cung quả nhiên vẫn là chưa muốn lớn ah-Haruhi

Vì quá chăm chú đọc mà Haruhi vẫn không để ý tới sự xuất hiện của Mikey ở trong phòng. Bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt của hắn được lau một cách sơ sài, chiếc khăn ẩm vẫn treo ở trên đầu che đi nửa khuôn mặt. Mikey ngáp một hơi dài, mặc dù đã tắm rửa nhưng bản thân hắn vẫn còn chưa thể tỉnh ngủ.

Bước sâu vào căn phòng Mikey mới nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi đọc sách, mái tóc đen nháy được búi thấp ở đằng sau khiến hắn dễ dàng đoán ra là ai.

-"Ể, Haruhi?!! Sao mày vào đây được vậy?"

Haruhi đột ngột nghe được giọng nói mà giật thót mình, ngơ ngác mà quay mặt ra nhìn Mikey. Thấy bộ dạng con bé như con chuột lén phén ăn vụng mà hắn không khỏi bật cười, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng tắt khi Mikey nhận ra cái cuốn tạp chí quen thuộc đó.

-"MÀY ĐANG ĐỌC CÁI GÌ VẬY, MAU ĐƯA ĐÂY!!!!"

Mikey tiến tới mà giật lại cuốn tạp chí từ tay con bé, hắn đỏ mặt, cũng chẳng biết là vì tức giận hay là xấu hổ. Haruhi vẫn ngồi dưới đất nhìn Mikey mà mỉm cười gian tà.

-"Ra là Mikey thích mấy chị đầy đủ điện nước nha, cũng có mắt nhìn đấy chứ bộ"

Cả cơ thể Mikey nóng bừng lên vì ngại bởi câu nói của Haruhi, cảm giác như nước đọng lại ở trên đầu hắn có thể bốc hơi bởi nhiệt độ cơ thể. Nhìn vào gương mặt vui vẻ trêu đùa của con bé khiến cho Mikey càng muốn chui xuống đất.

Thực sự là quá ngại ngùng đi, đến em gái của hắn còn chưa thể phát hiện ra, thế mà Haruhi vừa đến vài ngày đã tọc mạch ra được. Nhìn vào bộ dạng của Mikey hiện tại mà con bé cũng chỉ có thể bỏ qua lần này, thôi thì tha cho hắn vậy.

-"Gu tau cũng là mấy chị đầy đặn như này mà, không cần phải ngại về mấy tâm sinh lý bình thường của độ tuổi này đâu"

-"Với lại mấy chị quyến rũ, gợi cảm như này mà, mày chót mua là đúng. Chỉ là kiểm soát thời lượng đọc là được"

Chẳng biết là Haruhi đang an ủi hay chọc khoáy hắn mà Mikey càng nghe càng đen mặt. Hắn cúi trầm mặt lầm bầm vài câu mà con bé chẳng thể nghe rõ.

-"...r.....ng...."

-"Hả, mày nói gì cơ?"

-"Tau nói, RA NGOÀI!!!"

Mikey nắm lấy cổ tay Haruhi mà trực tiếp ném thẳng ra ngoài, sau đó hắn dùng lực tay đóng cửa thật mạnh khiến cho tường hơi chấn động nhẹ. Con bé ngồi ở dưới đất mà chưa thể hoàn hồn, có ai ngờ vì một cuốn sách đen mà Mikey lại phản ứng ghê vậy chứ.

Haruhi chẹp lưỡi, đứng dậy mà phủi đi bụi ở đít quần. Con bé thực sự là thấy bình thường nha, người ta đã đọc đến đam mỹ H tục rồi mà hắn mới chỉ xem tới tranh ảnh, quá kém!

Ở trong phòng riêng, Mikey ngồi xụp xuống mà vò đầu bứt tai, tiếng gầm khe khẽ phát ra từ miệng hắn mỗi lần nghĩ về chuyện vừa rồi. Tại sao hắn không cất kĩ hơn chứ! Thực sự là hối hận mà!!!!

Tiểu kịch trường
(Truyện nhà Haitani, góc kể của Rindou)

Từ ngày cái con nhỏ đấy xuất hiện, hắn cứ như người thừa trong nhà vậy. Anh trai với con bé đó thực sự là quá hợp nhau đi, nào là cách dưỡng da vào buổi đêm, thực phẩm ăn uống tốt cho nhan sắc, ... và đặc biệt nhất là cái khoản dưỡng tóc tai.

Cứ đến tối là hai người đó bịt đầu ủ dưỡng, hai mắt dưa chuột với một lớp mặt nạ cấp ẩm, còn hắn thì lủi thủi ngồi chơi game. Trước thì hai anh em họ còn nhiều hoạt động chung, còn giờ thì ngoài mấy cái thời gian nghiên cứu dầu gội dầu xả và nước hoa với con nhỏ đó thì hắn bị ra rìa.

Có thể nào tố cáo cái con nhỏ Fujiwara Haruhi là tiểu tam hợp pháp không vậy?!!!

Nhưng nói gì thì nói, công nhận lúc có thêm con bé nhà cửa vui hơn hẳn, đặc biệt là cái khoản có thêm đồng minh hay thức đêm ấy, cũng khá vui.

Con bé đó thật ra thì cũng ham ngủ, nhưng nó lại có cái tật ăn đêm. Nên là thành ra hắn cũng hay chui ra phòng khách xem phim, ăn uống với con nhỏ đấy.

Thường thì đêm hắn hay uống rượu bia, nhưng dần đà nghe con bé dụ dỗ mà hắn cũng thay thành ăn đêm. Ừ thì chắc cũng không heathy hơn rượu chè đâu nhưng chắc chắn là đỡ đau đầu hơn, và đồ ăn cũng khá ngon nữa.

Trừ việc con nhỏ đấy hay làm cháy bếp với nồi ra thì cũng gọi là biết nấu ăn đấy, nhưng anh trai hắn vẫn sẽ không để con nhỏ đấy đụng vào bếp thường xuyên đâu. Đi đêm có ngày gặp ma, nấu nhiều có ngày cháy nhà.

Nếu may mắn thì thường sẽ cày phim tới 2-3 giờ sáng. Còn nếu xui thì bị anh Ran tóm cả đôi mà ngồi nghe chửi, đương nhiên là anh trai sẽ không đánh hắn và con bé rồi. Được cái là hai người nghe thì vẫn vui hơn một người, với lại con nhỏ đó cũng khéo nịnh, nên thành ra anh trai hắn cũng nhanh nguôi.

Nhớ lại cái khoảng thời gian đó, dường như hắn chẳng thể tổ chức bất kì tiệc tại gia nào, bởi vì có cái con nhỏ đang bám rễ ở phòng khách nhà hắn, nhưng cũng vì thế mà cái thói quen và sức khỏe của hắn tốt lên nhiều. Dù gì thì đó vẫn là khoảng kí ức tốt đẹp!

Đột nhiên ánh sáng chiếu vào mắt, Rindou giật mình chớp chớp mắt mà bật dậy. Hắn suýt xoa, vỗ lấy cái đầu đau như búa nổ vì cồn. Nếu hắn nhớ không nhầm thì đêm qua Ran là người đưa hắn về phòng, và đương nhiên cũng là người chửi hắn một trận.

Rindou thở dài, hắn úp mặt vào gối mà không dám ra ngoài phòng, ai biết là Ran có chửi luôn hiệp 2 không chứ, sợ lắm, hắn chẳng dám ra đâu.

Đột nhiên hắn lại nhớ về giấc mơ lúc nãy của bản thân, là gì ấy nhỉ? Hình như hắn lại quên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info