ZingTruyen.Info

Tokyo Revenger

Tương lai

Tang môn của nhà Tachibana, tiếng khóc ai oán mà thương tiếc cho cô gái tuổi đời còn quá trẻ. Cô con gái lớn nhà Tachibana, Tachibana Hinata, vừa qua đời vì một tai nạn bất đắc kì tử, khi bị một chiếc xe trở hàng dùng tốc độ nhanh và đâm vào bản thân trong phương tiện cá nhân.

Có muốn trách cũng chẳng thể trách ai khi chính người tài xế đó cũng tử vong vì tai nạn. Cha mẹ của người con gái ấy cũng đã khóc hết nước mắt với cái chết của người. Họ bơ phờ, lặng lẽ mà nhìn vào quan tài của đứa con mà mình thương yêu.

Trong không gian tràn ngập sự đau thương và chết chóc, ở bên ngoài nhà tang lễ, có một chiếc xe Porsche màu đen kì lạ đậu ở một góc đường lặng lẽ nhìn về bên trong.

Tên đàn ông xăm hai chữ Tội và Phạt ở hai bàn tay nằm úp mặt xuống vô lăng, hắn nhàm chán nghiêng mặt sang nhìn gã trai bên cạnh. Gã đó có một vẻ thư sinh, đúng đắn đến bất ngờ, nhưng mấy ai biết được đằng sau bộ mặt đó là tâm địa rắn rết tới nhường nào.

-"Ngu ngốc thật đấy! Nếu cô ta đồng ý lời cầu hôn của tao chắc giờ đã không phải nằm đó" Gã đàn ông đẩy gọng kính, cười mỉa mai mà nhìn ra ngoài cửa kính.

-"Mày cũng đáng sợ thật đấy Kisaki, người con gái mình theo đuổi suốt mấy năm mà giết không nương tay" Hanma ngồi thẳng dậy, chắp tay ra sau gáy mà tựa lưng vào thành ghế.

-"Tao cũng chẳng định tước đi mạng sống của cô ta đâu, nhưng đây là lệnh của boss, có trách, thì tự đi mà trách em trai của mình"

Hanma nghe đến đây liền bật cười khoái chí, hắn cảm thấy cái tổ chức này thật điên rồ, thời gian bào mòn, kể cả một kẻ quân tử cao thượng đến bao nhiêu cũng trở thành một tên ích kỉ, không được như ý muốn lại lấy mạng người ra để răn đe.

Ví như hai chị em nhà Tachibana kia, thằng em tên Naoto thì phải, cậu ta vừa rồi nhận được một bức thư từ Đông Nam Á, không khó để đoán đối tượng là ai khi cậu ta ngay lập tức che giấu thông tin từ bức thư kia.

Mikey sau khi nghe được đến thông tin liền ra lệnh chèn ép, bắt cậu giao ra thông tin của con nhóc đó. Naoto đương nhiên là không đồng ý, và điều này đã khiến cho Mikey rất tức giận mà trực tiếp ra lệnh giết Tachibana Hinata.

-"Này, tại sao không nhằm vào cái tên Naoto đó mà phải giết cô chị làm gì?" Hanma thắc mắc hỏi.

-"Mày thiển cận thật đấy, người nắm giữ thông tin là thằng em, giết hắn ta chẳng phải là bịt đầu mối rồi sao?"

Nghe đến đây Hanma liền à một tiếng dài, công nhận mấy kẻ như Kisaki suy nghĩ chu toàn thật, hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp này. Vậy là ngoài cô chị, vẫn còn cha và mẹ của tên đó sẽ làm đối tượng nối tiếp nếu không chịu thỏa thuận.

-"Này, sao không trực tiếp xông vào mà kiếm thứ mình cần? Dù sao thằng nhóc đó cũng là cảnh sát quèn, làm gì được chúng ta chứ?" Hanma lại tiếp tục thắc mắc.

Kisaki tặc lưỡi khó chịu với thằng đồng nghiệp, bình thường thấy có bao giờ quan tâm đâu mà nay tò mò quá thể.

-"Mày đang coi thường ai vậy, thằng nhóc đó thông minh hơn mày nghĩ đấy, lúc bọn đàn em xâm nhập vào, bức thư gần như đã bị đốt hoàn toàn"

-"Gần như? Vậy là còn thừa thông tin gì à?"

-"Ba chữ Latinh V.K.A được viết ở cuối trang"

Kisaki gõ tay vào thành cửa tỏ thái độ đang suy tư, gã tin rằng nếu có đốt đi bức thư gốc thì vẫn sẽ còn một bản sao. Chỉ là cậu cảnh sát đó có chịu đưa ra không thôi.

Còn về 3 chữ ngắn ngủi ở cuối trang ấy, Kisaki mạnh bạo suy đoán chính là tên viết tắt của người đó, vì theo như hắn biết, ở Việt Nam dùng bảng chữ cái Latinh. Nếu như có thể đoán ra đúng tên thì công cuộc tìm người sẽ dễ hơn nhiều.

Có một điều khá kì quặc ở gia đình Fujiwara khi người anh là mang quốc tịch Nhật, trong khi đó người em gái lại mang quốc tịch Việt. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, nó đã khiến cho việc tìm kiếm người dường như là không thể, vì đó là một quốc gia khác, một đất nước xã hội chủ nghĩa.

Ngoài sáng thì có nhà nước bảo vệ, trong tối thì có xã hội đen bảo kê. Bây giờ kể cả có bắt tay với xã hội đen bên đó, thì họ cũng sẽ nhất quyết không đụng vào người dân vô tội. Điều này làm gã nhớ tới hình ảnh của Toman 12 năm trước mà rất khó chịu.

Hanma ngồi ở một bên cứ thấy thằng đồng nghiệp im lặng suy tư mà ngứa mồm ngứa miệng, hắn không phải là một kẻ yên tĩnh đâu.

-"Này, sao Mikey cứ cố chấp với cô ta vậy? Làm trong cái giới tội phạm này thì thiếu quái gì đàn bà?"

Kisaki nghe được lời nói đó mà cười lạnh, gã nhởn nhơ mà bắt chéo chân, tựa lưng vào thành ghế để tìm cho bản thân dáng ngồi thoải mái hơn.

-"Con nhỏ đấy khác, có mấy người kiềm chế được bản năng của Mikey thì đã chết hơn nửa, một tên thì trở thành tử tù nên cũng chỉ còn lại cô ta" Kisaki đưa tay nhìn đồng hồ rồi cũng thản nhiên như không.

-"Chẳng phải nếu cô ta quay về bên boss thì sẽ cản trở mày sao?" Hanma

Nghe câu hỏi của hắn, Kisaki liền cười tà, gã ngạo nghễ tự tin mà nói.

-"Đó là lệnh của Mikey, đương nhiên là tao sẽ làm, dù gì cũng chỉ là một ả đàn bà"

__________________________________
Đâu đó tại Việt Nam

-"Mày lại mua cái gì thế con???!!"

Người mẹ mắt cá chết nhìn đến cô con gái của mình đang vung một cây kiếm đồ chơi bảy sắc cầu vồng, càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt, lớn đầu rồi mà có khác gì mấy đứa trẻ trâu, vắt mũi chưa sạch không chứ.

Con bé sau khi được mẹ hỏi đến đồ vật trên tay liền hứng khởi khoe mẽ.

-"Đẹp mẹ nhỉ, kiếm samurai hàng chuẩn nhật của con đấy"

-"..."

-"Lúc đầu con định chọn màu hường cơ, xong thấy màu cồng vồng đẹp quá nên lấy cho hợp phong thủy"

-":)?!!!!"

Cô càng nhìn cái đồ chơi ấy thì lại có chút quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi, nếu không nhầm thì trên thời sự thì phải.

-"Nếu mẹ nhớ không nhầm thì quân triều đình đang đi thu mấy cái kiếm đó đấy! Mày coi chừng"

Nghe đến đây con bé liền giật mình, nó lặng lẽ nhìn mẹ rồi lại nhìn xuống cây bảo kiếm ở trong tay. Đùa chứ con bé gần như còn chưa mang ra khoe mà, sao mà chưa gì đã bị cấm thế!!!

Nhìn cô con gái đang chết đứng tại chỗ mà cô không khỏi mỉm cười. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô cầm cốc cacao nóng mà uống nhâm nhi. Cô giờ đây đã không còn giữ được vẻ thanh xuân như hồi trung niên, gương mặt đã bắt buộc phải xuất hiện nếp nhăn, nhưng dù vậy phong thái của một thời mĩ nhân vẫn còn đó.

Từ ánh mắt, cử chỉ, đến dáng người và khuôn mặt, kể cả cũng đã sắp về hưu, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của cô kể cả là hiện tại.

-"Này, mẹ nghe nói còn vừa gửi một bức thư đến Tokyo"

Con bé đang định ngồi xuống bên cạnh mẹ liền chần chừ một lúc. Cô vẫn ngồi đó dùng lấy ánh mắt tra hỏi con gái của mình.

-"... vâng..."

-"Mẹ đã nói gì nào, đến anh trai của con cũng không dám về chỉ để bảo vệ hai mẹ con ta, vậy mà bây giờ con đang làm gì đây?"

-"Nhưng mẹ ơi, con gửi đi rất kín đáo mà không lộ địa chỉ mà?!!"

-"Không được là không được!!!"

Con bé chỉ là muốn cứu vãn mọi chuyện mà thôi, tương lai hiện tại quá tồi tệ, những người bạn của nó không qua đời thì cũng sa vào con đường tội phạm. Cũng may khi ở Nhật, anh trai của con bé có sự bảo hộ của Momoha nên cũng coi như là yên ổn.

-"...Vâng, con biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info