ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

65

NgnNguynHong9

Tiếng rồ ga cứ như xé tan màn đêm vào mỗi nơi hắn đi qua, trận chiến chỉ vừa kết thúc là Mikey đã nhanh chóng đi tới bệnh viện, nơi mà một người bạn của hắn một lần nữa bị liên lụy vào cuộc chiến chiến băng đảng.

Mục đích Mikey tạo lập nên Toman là để bảo vệ mọi người, bảo vệ những người thân quên của bọn họ, nhưng tại sao lại năm lần bảy lượt, liên tiếp lôi người vô tội vào. Dù gì thì Haruhi cũng chỉ là một đứa con gái yếu ớt, làm thế nào có thể chịu được lực công kích mạnh như vậy chứ, còn chưa kể đến việc con bé đang bị sốt nữa.

Mikey cắn môi dưới mà hối hận, đáng nhẽ hắn không nên để Haruhi liên quan tới bất lương, đáng nhẽ hắn không nên kết bạn với một học sinh bình thường, .... Hàng loạt những câu hối hận được đưa ra, mỗi khi Mikey nghĩ tới việc bạn mình liên tục bị nhắm tới.

Một đứa trẻ như Haruhi vốn nên có một cuộc sông bình thường và an nhàn, chứ không phải cứ một chút lại bị lũ bất lương nhắm tới vì làm bạn với Mikey vô địch.

Nhưng, điều gì xảy ra thì cũng đã rồi, hối hận mãi cũng chẳng được gì!

Dừng trước cánh cổng bệnh viện, Mikey nhanh chóng chạy thẳng vào khu vực cấp cứu, nơi mà những người quen của hắn cũng đang chờ.

Takemichi ngồi gục mặt xuống dưới, bàn tay phải bị thương nặng tới mức bông gạt cũng nhuốm máu. Ema thì rưng rưng mắt vì lo lắng, Hinata đã phải ở bên cạnh, an ủi em một lúc lâu mới có thể bình tĩnh một chút. Hai đứa bé thì vẫn còn nhỏ, dù có lo lắng cho Haruhi đến đâu cũng không tránh khỏi mệt mỏi mà lim dim ngủ.

-"Haruhi sao rồi!" Mikey

Takemichi chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu cảm thấy rất tội lỗi khi đưa con bé đến bệnh viện muộn và mất máu rất nhiều, bây giờ cậu không biết làm sao để đối mặt với hắn.

-"Fujiwara-san... Chị ấy mất máu nhiều, đang cấp cứu trong kia" Takemichi

Mikey vô lực, ngồi khụy xuống ghế mà chờ đợi, đầu óc hắn không khỏi nhảy ra những suy nghĩ tồi tệ có thể xảy ra.

Không lâu sau đó, Mitsuya cùng Draken cũng đã tới mà xem tình hình. Các thành viên còn lại của Toman cũng chỉ coa thể đứng ở ngoài cổng để chờ, bệnh viện không cho phép quá nhiều người đi vào vì sẽ làm phiền tới những bệnh nhân khác.

Thực chất nhiều thành viên trong số đó còn chẳng biết đến Haruhi là ai, nhưng vì thể hiện sự tôn trọng và kính cẩn tới tổng trưởng nên họ mới phải tới, ít ra thì cũng là đối với người vừa cứu giúp phó tổng trưởng của Toman.

Có lẽ là do ông trời phù hộ, bọn hắn cứ tưởng là sẽ phải mất hàng tiếng đồng hồ cho cuộc phẫu thuật. Ánh sáng đỏ trên cửa chợt tắt, chỉ sau vài phút cánh cửa phòng cấp cứu liền mở ra.

Mọi người, ai cũng bất ngờ, trong đó, người phản ứng đầu tiên là Ema, em vội vàng tiến tới để tra hỏi các nhân viên y tế.

-"BÁC SĨ!!!" Ema

-"Ối dồi ôi, cái gì đấy!!!" Haruhi giật mình hụt mất vài bước chân.

-"Ớ!!!! Chị Haruhi"

Ema chớp mắt ngỡ ngàng khi thấy người bước ra đầu tiên lại là Haruhi, con bé chỉ có một dải băng quấn trên đầu, ngoài ra không còn gì khác. Ema khó hiểu đặt tay lên vai Haruhi rồi xoay một vòng, nhìn đi nhìn lại một lượt mới có thể yên tâm.

Mọi người nhíu mày một chút rồi nhìn về phía đội ngũ bác sĩ phía sau, họ rất nhàn nhạ mà bước ra ngoài, không hề giống một người vừa trải qua một cuộc phẫu thuật căng thẳng gì mấy.

Một vị bác sĩ đến bên cạnh Haruhi rồi giải thích một chút với mọi người.

-"May mắn là cô bé không có gì nghiêm trọng, chỉ là mất máu nhiều nên bị ngất thôi. Do một vài lỗi kiểm tra nên đã nhầm sang tổn thương trong não. Trộm vía, vết thương sau đầu là ngoài da, không ảnh hưởng tới sọ, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là ổn nhé!"

Haruhi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn một "tiểu cô nương" ngoan ngoãn như vậy khiến cho các bậc trưởng bối cảm thấy yêu thích, vị bác sĩ cười cười mà xoa đầu con bé.

Cũng là do Haruhi là con của một người bạn nên ông cũng rất chiếu cố.

-"Bây giờ cháu đi tới phòng bệnh để khám lại một lần nữa nhé, còn các bạn thì chỉ được một người ở lại chăm sóc thôi" Bác sĩ nói rồi trực tiếp quay lưng đi.

-"Chào mấy con vợ nhé, tao đi trước"

Haruhi đưa tay lên trán chào kiểu quân đội rồi lon ton chạy theo bác sĩ.

.

.

.

.

.

Haruhi ngồi yên tĩnh trên giường bệnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn phía cửa sổ, nơi ánh trăng đang tỏa sáng rực rỡ. Hôm nay đã là một ngày dài đối với Haruhi, có lẽ con bé đang muốn tìm lại một chút sự yên bình trong màn đêm.

[Cạch]

Tiếng mở cửa vang lên phá tan đi không gian của căn phòng, Haruhi theo phản xạ mà nhìn về phía cửa phòng.

-"Mikey?!! Cậu ở lại đây à?"

Haruhi nhìn cậu trai đầy bất ngờ, con bé cứ nghĩ người ở lại sẽ là Ema hoặc Mitsuya chứ, thật không ngờ tới Mikey lại là người xung phong ở lại đây.

-"Ừ, là tao"

Mikey chầm chậm tiến tới giường con bé rồi ngồi xuống bên cạnh. Đầu hắn hơi cúi xuống, không dám đối mặt trực diện với con bé, mân mê lấy bàn tay mà nghẫm nghĩ gì đó. Nhìn thấy bạn mình có biểu hiện lạ, con bé cũng bối rối nhìn hắn mà không biết mở lời như nào.

-"...Haruhi!"

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Cậu có nghĩ... Chúng ta không nên là bạn của nhau?"

-"?!!! Mày nói vậy là sao?" Haruhi mở rộng mắt bất ngờ trước câu hỏi của Mikey.

Mikey trầm mặc, hắn im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói.

-"Mày làm bạn của tao, nhưng chưa lần nào tao có thể bảo vệ được mày, còn năm lần bảy lượt bị cuốn vào cuộc chiến của bọn tao"

-"..."

-"Thế nên... Tao mới nghĩ ta không nên làm bạn"

-"..."

Không khí tĩnh lặng tới ngạt thở, Mikey hít một hơi thật sâu, hắn hơi ngước mắt lên nhìn biểu cảm Haruhi. Nhưng thật khác xa với dự tính, con bé không hề buồn bã mà lại quay mặt sang một bên cười khúc khích.

-"Mikey! Mày bảo vệ Toman vì là tổng trưởng, mày bảo vệ Ema vì là anh trai, nhưng mày làm gì có nghĩa vụ phải bảo vệ tao"

-"... Nhưng... Mày là bạn tao..."

-"Nếu như mày bảo vệ mọi người, thì ai sẽ bảo vệ mày?"

-"..."

Mikey im lặng, hắn một lần nữa ngẩng mặt lên nhìn Haruhi, gương mặt con bé vẫn như vậy sáng trong, ánh mắt đặc biệt nhẹ nhàng mà ấm áp, điều này khiến cho hắn phần nào thả lỏng sau một ngày căng thẳng.

-" Tao cũng giống mày thôi Mikey!"

-"Giống tao??" Mikey khó hiểu đặt câu hỏi.

-"Ừ, cứ luôn sống vì bạn bè ấy, những người thân cận với tao, nào là Ema, Momoha, Draken, Pachin, Mitsuya, rất nhiều người khác nữa và kể cả mày, Mikey, tao sẽ bảo vệ tất cả"

-"..."

-"Ít nhất là đối với tau, mày không cần phải gồng gánh mọi chuyện đâu"

Ánh mắt Mikey lóe lên từng hồi, hắn im lặng một chút rồi đột ngột ôm chầm lấy eo Haruhi. Con bé ngỡ ngàng mà nhìn xuống cậu trai trong lòng. Haruhi bối rối, không biết phải làm gì thì Mikey liền mở lời trước.

-"Cảm ơn mày Haruhi" Mikey

-"Hả?!! Vì chuyện gì?"

-"Vì đã làm bạn của tao"

Haruhi mặc dù không hiểu cho lắm nhưng vẫn bật cười nho nhỏ, con bé thuận tay xoa lấy mái tóc màu nắng của hắn mà cười cười. Mikey ở trong lòng mà nở một nụ cười vui vẻ, cảm xúc của hắn rất rối bời mà chẳng hiểu là gì, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nó.

-"Haruhi, hôm nay ở lễ hội trông mày xinh lắm"

-"Nói gì vậy chứ? Tao lúc nào mà chả xinh đẹp nhất thế giới"

-"Ừ, mày xinh nhất, chỉ là bây giờ có chút khác"

Vì hắn không còn nhìn dưới ánh mắt của người bạn nữa...

Hạt mầm mà con bé gieo trong lòng của Mikey, bây giờ mới thực sự nảy nở.

Ở bên ngoài căn phòng bệnh, khác với không khí hòa hợp ở bên trong phòng, ở đây không khí đặc biệt nặng nề và lạnh lẽo. Có lẽ là bởi vì sự xuất hiện đột ngột của hai vị khách không mời mà đến này.

Ran một tay đang cầm một túi đồ ăn vặt, một tay thì đang nắm lấy tay nắm cửa. Bọn gã đứng lặng thing, lắng nghe từng câu từng chữ của người bên trong mà siết chặt lấy túi nilon.

.

.

.

Cắt chap :))))
Chờ chap sau đi nhé, kkk

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info