ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

63

NgnNguynHong9

                                 (Cre:Dgthuthao)
                                         oOo

Bầu trời đổ mưa lớn dần, tiếng nói cười ồn ào cũng dần thưa thớt vì thời tiết, những giọt nước đổ xuống ào ào tạo thành một vũng.

Ema nhìn lên bầu trời mà tiếc nuối cho buổi đi chơi hôm nay, nếu chẳng phải vì thời tiết xấu như thế này, thì em đã có thêm thời gian ở cùng Draken rồi. Nhưng may mắn thay, em và hắn lại có khoảng không riêng tư, cùng nhau đi bộ dưới mưa. Kể cả khi có chút ngượng nghịu đi chăng nữa, thì em vẫn rất vui.

Tưởng chừng như không gian cứ như thế êm đẹp, cho đến khi một giọng nói vang lên.

-"DRAKEN!!!"

Vốn đang tĩnh lặng, đột ngột có một tiếng động lớn như vậy liền khiến con người có chút giật mình. Draken nhăn mày, hắn quay lưng ra sau nhìn cậu con trai vừa hét đó.

-"Kiyomasa? Có chuyện gì sao?"

Kiyomasa đứng sừng sững dưới mưa, nhìn về phía hai người họ với ánh mắt đầy sát khí. Ema dù có ngây thơ đến mấy, cũng phải nhận ra biểu hiện của Kiyomasa không hề có ý tốt nào. Nhưng em có chút thắc mắc, Toman từ trước tới giờ chưa từng có mâu thuẫn, tại sao bây giờ lại có thành viên trong bang tới gây chiến?

-"Ema, đợi ở đây đi"

Draken dè chừng, đẩy Ema lui ra sau lưng mình để đảm bảo an toàn cho em. Tưởng chừng như đây chỉ là cuộc đối đầu giữa hai người, nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của một tên Moebis từ đằng sau.

-"Draken!!!! CẨN THẬN!!!" Mitsuya

Mitsuya cùng Haruhi chạy tới, cậu giật mình hét lớn khi thấy một tên Moebis tấn công từ đằng sau Draken. Được cảnh báo kịp lúc, Draken đã phản xạ kịp và né sang một bên. Tiếng gậy gỗ va chạm xuống đất chói tai, chứng tỏ tên Moebis đó dùng không ít lực để tấn công.

Tưởng chừng như đã thoát được, nhưng từ đâu ra thêm một tên khác nhảy vào tấn công Draken. 2 đánh một không chột cũng què, còn chưa kể lũ đó còn có vũ khí, dù cho hắn có lợi hại đến mấy cũng không tránh được thương tích.

Ngay cái lúc mà Draken không để ý, một trong hai tên đã giơ tay, dùng lực tấn công vào hắn. Draken mở to mắt nhìn chiếc gậy gỗ đang giáng xuống đầu mình, thì từ đâu ra một bóng dáng nhỏ con ra chắn trước mặt hắn.

[Bốp]

-"Haruhi!!! Mày làm gì vậy??!" Mitsuya

Mitsuya giật mình khi thấy Haruhi đột ngột lao nhanh về phía Draken, giờ thì hay rồi, một nam tử hán như Draken thì chẳng bị gì, trong khi bản thân con bé lại bị thương không ít.

Haruhi sau khi nhận được một cú đánh trời giáng liền ngã xuống nền đất, ôm đầu rên rỉ thành tiếng, nước mắt sinh lý theo bản năng mà ứa ra, cứ thế trông con bé thảm vô cùng.

Ema vội vàng ra đỡ lấy Haruhi, mặt em hoảng loạn thấy rõ khi thấy con bé đau đớn như vậy, chẳng biết làm gì, em chỉ có thể chầm chậm nhìn nhận vết thương của Haruhi. Draken chứng kiến một màn mĩ nữ cứu anh hùng vừa rồi liền nổi giận mà chất vấn Haruhi.

-"Con điên này, tự dưng ra chắn cho tau làm gì?!!! Biết là nguy hiểm lắm không?"

Mitsuya quỳ xuống bên cạnh, nâng đầu Haruhi lên xem xét. Tác động tương đối mạnh nhưng chưa có gì  gọi là nguy hiểm, cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cứ nghĩ tới hành động liều lĩnh vừa rồi của con bé thì bản thân Mitsuya liền dậy sóng.

-"Draken nói đúng đấy! Bọn tau da dày, thịt cứng. Mày làm vậy là liều mạng có biết không?"

Haruhi nằm đau đớn một chỗ mà cứ phải nghe những lời chất vấn vô lý, con bé bực dọc, khó chịu mà nói thành câu.

-"Đm, là bố mày té! Là bị té đấy!!! chứ ai rảnh đéo đâu mà chắn cho mày?"

-"...."

-"..."

-"Má! Xui thế là cùng, trời mưa to đường trơn dã man!_ ah, đm, nhức đầu quá!"

Draken:"..." Thế mà tao đã nghĩ nó tốt thật đấy.

Mitsuya:"..." Mình đã đánh giá hơi cao nhân cách của nó rồi :)))))

Nhìn cô bạn vẫn đang còn đủ sức khỏe mà đi than trời than đất, cũng khiến cho bọn hắn yên tâm phần nào, nhưng không khí nhẹ nhõm cũng chẳng kéo dài được lâu khi càng lúc càng nhiều, thành viên của Moebis đi tới.

-"Ema, đưa Luna, Mana và Haruhi ra chỗ nào an toàn hơn đi" Draken

-"Vâng"

Ema gác tay con bé lên vai mà chầm chậm đưa lên khu vực bậc thang của đền, từ đây có thể nhìn thấy được toàn cảnh, với số lượng thành viên Moebis đông đến ngạt thở.

Từ đây không thể nghe thấy được cuộc đối thoại giữa bọn họ, chỉ có thể nhìn hành động mà đoán lời.
Haruhi nhăn mặt khi từng cơn đau nhức đang liên tục hành hạ đầu của nó, vốn vết thương chẳng có gì là đáng nói nếu như con bé không bị sốt vì thời tiết, và điều này đã khiến thương thế bị sưng huyết.

-"Ema-san, Haruhi-san!!"

Hinata từ trên đền, vội vàng chạy xuống đi đến gần hỏi thăm tình hình của con bé, mấy đứa bọn nó thì vẫn ổn, chỉ là có thương tích một chút. Riêng hai đứa em của Mitsuya thì đã hoảng tới phát khóc, dù sao hai đứa vẫn còn nhỏ, đương nhiên sẽ là sợ hãi tột cùng.

   Sốt thì đã đành, nay còn bị khủng bố lỗ tai nữa. Ác mộng-Haruhi

Sau khi Hinata xuất hiện ở chỗ con bé thì Takemichi cũng đã ở dưới trận chiến với hai người kia, nhưng dù thế nào thì Toman hiện tại cũng chỉ có 3 người, chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá.

Đúng cái lúc tưởng như đã phải 3 vs 100 thì từ xa xa, đã có thể nghe thấy con CB25T của Mikey đang đi tới gần. Và nếu mà tổng trưởng đã xuất hiện, thì chắc chắn, nguyên cái bang Toman đang trên đường khởi hành tới đây.

Ngửi được mùi Drama không hề nhẹ, Haruhi khịt mũi, khều khều vào tay Ema mà nói.

-"Ê, mua lấy bịch bỏng ngô caramen đi, thêm cốc coca nữa để chuẩn bị xem kịch nào"

-":)))"

       
                       Tiểu kịch trường

Đây là câu truyện lúc Haruhi còn ăn bám tại nhà Mitsuya :)))

Haruhi nhìn vào cậu trai có chiếc sẹo ở miệng kia mà đánh giá một lượt. Người này là Hakkai, phó đội trưởng của nhị phiên đội và cũng là người bạn rất thân thiết với Mitsuya. Từ lâu con bé đã biết người này rất nhát gái. Nhưng, sợ thì cứ sợ, chứ mắc cái gì phải lườm nó.

Ồ, tin con bé đi, chắc chắn đây là lườm chứ không phải nhìn.

Haruhi tặc lưỡi, làm lơ cậu trai đó mà đi ra uống nước, biết người ta đã không ưa mình thì tiếp xúc làm gì chứ? nhưng khi con bé đang rót nước, đã vô tình làm đổ một ít ra chiếc áo trắng mà bản thân đang mặc.

[Rắc!!!]

Haruhi giật mình khi nghe thấy tiếng động từ hướng phòng khách, tên Hakkai đó đang nắm chặt lấy chiếc cốc thủy tinh, sửng cồ lên khi thấy con bé làm bẩn chiếc áo.

Và biết gì không?

Đây là áo mà con bé mượn từ Mitsuya.

Đầu óc Haruhi sau khi nhảy số được thông tin liền cười một cách méo mó.

-"Xin lỗi vì đã khiến mày đợi lâu nhé, giờ thì đi thôi"Mitsuya bước ra từ phòng riêng với bộ bang phục trên người.

Vừa bước vào, cái áp suất của căn phòng khiến cho hắn cảm thấy rất khó thở. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Haruhi đã bước tới, vỗ vai hắn mà nói.

-"Cứ mạnh dạn tiến tới tình yêu đi, đừng để người ta phải chờ!"

-"...Hả?"

-"À, còn về cái áo, tau xin lỗi nhé, sau tau sẽ biết ý tứ hơn, sẽ không để người ta phải ghen đâu"

Haruhi nói rồi liền đi thẳng vào phòng trong sự khó hiểu của Mitsuya.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info