ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

60

NgnNguynHong9

Haruhi thờ thẫn nhìn bầu trời qua lớp kính, đôi mắt trong veo chớp chớp vài cái, gương mặt khả ái nhàm chán ngáp một hơi thật dài, mặc kệ đi đống nhốn nháo ở sau lưng.

-"Ema, phụ kiện nào hợp với lễ hội nhỉ?"Hinata

-"Thử chùm hoa này đi"Ema

Đúng vậy!

Sắp tới là lễ hội mùa hè được tổ chức vào ngày 3/8, và đương nhiên, với một lễ hội có quy mô như vậy, chắc chắn bọn nó sẽ không thể bỏ lỡ. Đó là lý do tại sao mà 3 người này lại đang sắm đồ tại một tiệm trang phục truyền thống.

Riêng Haruhi đã có nguyên cả tủ nên cũng không quá có nhu cầu, chủ yếu là đi cho vui, và bây giờ nhìn thấy đống quần áo trên mà con bé muốn nản thật sự.

-"Hinata!!! Thả cái váy màu hồng cánh sen đó xuống ngay cho chị!" Haruhi hoảng hồn khi thấy cái váy trên tay Hinata.

-"Ể ... Màu đẹp mà?" Hinata nhìn vào chiếc váy rồi đáp lại Haruhi.

-"Cái vấn đề không phải ở màu sắc mà là do cái họa tiết nó quá là ố dề em hiểu không??!!"

Haruhi tiến tới cầm vấy chiếc váy trên tay Hinata đặt vào chỗ cũ, rồi sau đó đặt một chiếc váy có họa tiết hoa có vẻ khiêm tốn hơn.

-"Thử cái này đi, bộ này hợp với màu tóc của em"

Hinata trông có vẻ khá ưng màu sắc này mà hí hửng chạy vào phòng thay đồ. Nhưng chưa kịp vào thì Ema lại bước ra với bộ kimono màu vàng trông rất rực rỡ, Hinata ngẩn ngơ nhìn sự xinh xắn của Ema mà cảm thán.

-"Ôi trời, cậu xinh quá Ema!!!"

Ema nghe lời khen của Hinata mà không khỏi vui vẻ, em xoay một vòng trước gương mà mỉm cười.

Haruhi ngồi một bên cũng vỗ tay tán thưởng cho Ema, nhưng cũng phải tiếc nuối vì thích đến mấy chẳng thể nào mặc được bộ này.

-"Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng em biết nay là mùa hè chứ?"Haruhi

-"Vâng, thì sao ạ?" Ema ngơ ngác hỏi lại Haruhi

-"Thì mặc Kimono nóng chảy mỡ chứ sao nữa!"

-"Ừ nhỉ em quên"

Ema cười khì rồi cũng đành tìm một bộ yukata, mặc dù em rất thích trang phục trên người, dù sao em cũng sẽ không muốn bản thân tiết ra mùi cơ thể trong ngày hôm đó đâu.

[Leng...keng...]

-"Xin chào các tình yêu, chị đã tới rồi đây!!!"

Tiếng chuông cửa vang lên, người thiếu nữ với mái tóc màu nâu sáng và đôi mắt màu lục vui vẻ bước vào. Không ai khác, đây chính là Momoha.

Haruhi nhìn cô bạn đã đến muộn còn trơ trễn cái mặt mà mỉm cười nhếch mép.

-"Hẹn 15h mà 16h15 mới tới, cũng khéo chọn giờ"

-"Ây, đừng cáu chứ, muộn có hơn tiếng chứ nhiêu!"

-"..."

Còn gì đề nói nữa:)))-Haruhi

Momoha nhìn thấy bóng dáng của Hinata cũng cúi đầu chào, giới thiệu bản thân, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Tính ra đây cũng buổi đầu tiên mà Haruhi gặp con nhỏ bạn mình từ khi nghỉ hè đến giờ, theo lời nhỏ đó nói là về Nga tránh nóng, chắc cũng chỉ ở đây thêm vài ngày rồi quay lại, chứ thời tiết hiện tại ở Nhật là tương đối nóng nực. Nhưng dù có nóng đến mấy thì Haruhi cũng không sang Nga cưỡi gấu đâu.

-"Này, tặng mày đấy!"

Momoha tiến đến cạnh Haruhi, đặt lên bàn hộp giấy khổ nhỏ có họa tiết rất cầu kì, không khó để nhận ra đây là một món đồ đến từ thương hiệu có tiếng. Nhưng Haruhi vẫn thắc mắc, con nhỏ bạn mình tự dưng lại như vậy tốt đẹp, thực sự khiến người khác sinh nghi nha.

-"Đừng nhìn tao với ánh mắt nghi ngờ vậy chứ, tổn thương đấy" Momoha

Haruhi nhìn một lúc rồi cũng phì cười, vui vẻ đón nhận món quà của Momoha.

-"Tự nhiên tốt quá nên nghi ngờ thôi, chứ tặng gì đây" Haruhi

-"Mở ra rồi biết." Momoha

Haruhi mang theo tâm thế tò mò mở chiếc hộp giấy, con bé khá là ấn tượng với cách đóng gói và thiết kế của hãng, mở ra chiếc nắp màu đồng, món quà chính liền xuất hiện, đó chính là một cây son hãng Firin của Nga.

Vỏ son có một màu vàng rất hào nhoáng, thiết kế chạm khắc ở phần nắp cũng khiến tăng sự sang trọng. Haruhi nhìn món quà trên tay mà không khỏi cảm kích, đang định xúc động ôm cô bạn thân cảm ơn thì màu son lộ ra, con bé sững sờ chớp chớp mắt nhìn lại cái thứ trong tay.

Dễ đoán nhỉ?

Đó là màu hồng cánh sen...

Ở một bên Momoha vẫn vui vẻ, không hề phát hiện ra sự biến sắc của bạn thân, mà phấn khởi nói.

-"Đẹp chứ! Nó là màu đang hot chỗ tao á!"

-"C-Cái màu này á?"

-"Ừ, nó làm tôn làn da trắng đấy, xinh lắm!"

Chủ là người Nga da sáng bà cô ơi!!!!-Haruhi

-"Tau đã cất công chọn cho mày đấy, thích không?"

Momoha chống nạnh tự hào nói, Haruhi ở một bên vẫn giữ được nụ cười sượng mà trả lời cô

-"................T-Thích!!" :')

-----------------------------------------------------------

Rindou đứng trước cổng nhà Fujiwara, hắn vươn tay ra rồi lại chần chừ. Chỉ là hắn muốn rủ Haruhi đi vào lễ hội sắp tới, nhưng khi nghĩ kĩ thì lại thấy bản thân thật ngớ ngẩn, ngay từ đầu bọn họ vốn chẳng nên dính líu gì tới nhau.

Cười nhạo vì những suy nghĩ nhất thời của bản thân, hắn vuốt tóc rồi lại quay lưng đi về.

Nhưng hành động vừa rồi của Rindou đã được thu toàn bộ vào tầm mắt của mẹ Haruhi, cô nheo mắt nhìn về phía hắn mà gọi.

-"Cháu đến đây có chuyện gì không?"

Rindou chột dạ cứ như vừa bị người khác chứng kiến cái hành động lén lút của bản thân, hắn quay lưng mà bối rối khi nhìn vào vị phụ huynh kia.

Cô mỉm cười dịu dàng mà hỏi dò hắn vài câu.

-"Cháu là bạn của Haruhi sao? Đến đây có việc gì?"

-"Dạ không ... Chỉ là ... Không có gì đâu ạ!"

Rindou lúng túng gãi đầu rồi bỏ đi, cô vẫn chỉ đứng đó, nhưng gương mặt không hề vui vẻ như ban đầu.

Mở cửa bước vào nhà với gương mặt xuất hiện sự hoang mang, người phụ nữ đó, kể cả khi chỉ là một người bình thường, không có uy hiếp, nhưng hắn vẫn luôn cảm nhận được sự áp bức trong từng ánh mắt của cô. Giống như thể đang đề phòng bất cứ sinh vật nào đụng đến báu vật của mình vậy.

Vì mải suy nghĩ, Rindou đã không hề để ý tới Ran đứng đó từ khi nào, gã nhìn cậu em trai mình như thể đoán hết được tâm tư của hắn. Mỉm cười tự giễu, chẳng biết là đang mỉa mai em trai gã hay là chính bản thân. Mân mê bím tóc của mình, gã cứ thế lẳng lặng bỏ lên tầng.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu nay xưa rồi!!!
Giờ phải là con rể mẹ vợ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info