ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

59

NgnNguynHong9

Tôi cứ sợ là các cô không đoán được đáp án cơ :"> ai ngờ 10' sau có người trả lời đúng luôn ;-;

Các cô có thể giả vờ không biết cho tui đỡ quê mà
:">

                                              *
                                          *      *

-"Mẹ sẽ đến đón con sớm thôi"

Đứa bé ngước mắt lên nhìn mẹ của mình, một người phụ nữ có mái tóc vàng xinh đẹp đến rung động lòng người. Em biết mẹ đang nói dối, bà ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này đón em. Nhưng kể cả khi biết rõ sự thật, trong chính thâm tâm của em vẫn có một tia hi vọng về người đàn bà ấy hay nói rằng là mẹ của mình.

Em không khóc, cũng không nháo, em chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng của người mẹ đi xa dần. Bóng tối từ đâu đột nhiên xuất hiện cứ thế  lan dần vào cơ thể, từ cảnh quan đường phố, đến con người cứ thế nhuộm đen.

Em không thể làm gì, chỉ im lặng chìm trong sự ám ánh đấy suốt bao năm qua, dù chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhưng sự hiểu chuyện quá sớm đang giết em từ trong tâm. Cho đến lúc em đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen, bản thân em mới giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh khủng ấy.

-"Ha......"

Ema mở to mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở em nặng nề khi cảm nhận được giấc mơ mình vừa trải qua, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, khóe mắt còn cay cay, trên má đang còn vương lại tư vị mặn chát của nước mắt.

Em đưa tay lên lau đi dòng nước ấm nóng nhưng chẳng hiểu sao những giọt lệ lại càng rơi nhiều hơn.

Cái cảm giác bị bỏ rơi này, em ghét nó, ghét đến cùng cực, cho đến bây giờ khi nhớ lại cảm xúc em vẫn một lần nữa hỗn loạn.

Vén chăn sang một bên Ema bước xuống giường, bây giờ tâm trạng của em không hề ổn, em đang rất cần lấy sự an ủi từ anh trai.

Nửa đêm, ánh trăng nhàn nhạt cứ thế chiếu qua lớp cửa mỏng truyền thống, sự cổ kính của căn nhà nay lại góp phần tăng lên sự cô đơn của màn đêm.

Đứng trước cánh cửa giao giữa căn nhà và gara, hay nói cách khác cũng chính là phòng của Mikey, Ema tự nhiên mở cửa như thể việc này đã diễn ra rất thường xuyên. Nhìn thấy mái tóc vàng vàng của người trong chăn, em thản nhiên tốc một góc lên và chui vào trong, hành động đột ngột này đã đả động đến người đang ngủ mà bất ngờ quay ra nhìn.

Ema theo bản năng tìm hơi ấm, em rúc vào trong lồng ngực của người đó nhỏ giọng thì thào.

-"Anh ơi, đừng bỏ em ..... Em sợ lắm" giọng nói nhỏ nhẹ còn có chút thút thít của nước mắt.

Người đó sững lại trong phút chốc rồi cũng thuận theo ôm chặt em vào lòng, hơi ấm của hai người cứ thế truyền cho nhau, dần dần đưa cả hai chìm vào giấc mộng.

.

.

.

.

Ánh sáng buổi sớm yếu ớt chiếu rọi vào căn phòng, đôi mắt nhận được tín hiệu thức dậy cũng chầm chậm mở ra, con ngươi màu chanh chớp chớp đảo mắt nhìn quanh, sự lạnh lẽo ở vị trí bên cạnh khiến em theo phản xạ tìm người.

Để ý thấy một góc ở sofa trong phòng có một cục chăn tròi lên em mới có thể thở dài nhẹ nhõm.

Cái tên này, lại ra sofa ngủ nữa rồi-Ema

Bước xuống khỏi giường, em chỉnh cao lại nhiệt độ phòng, tránh để cho Mikey bị cảm rồi mới bước ra ngoài, thực hiện công việc vào mỗi buổi sáng của bản thân.

Tiếng lách cách của phòng bếp luôn là một âm thanh vui vẻ làm người khác yêu thích, cảm giác ấm áp và mùi hương của thức ăn luôn là cách để kết nối gia đình, vì vậy người Nhật luôn rất trân trọng những bữa ăn của mình.

-"Buổi sáng tốt lành thưa ông!"

-"Chào cháu!"

Ông Maraku kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, và như thông lệ, ông liền đeo kính đọc báo để chờ đợi bữa sáng được hoàn thiện.

Cho đến tận lúc bát đĩa được dọn ra gần hết, thì Mikey cùng với cái đầu bù xù mới vác mặt tới.

-"Chào buổi sáng."

-"Um... Chào cháu" Ông gật đầu, tháo kính bỏ tờ báo sang một bên chuẩn bị dùng bữa sáng.

-"Trễ quá đấy Mikey!"Ema

-"Tại anh buồn ngủ quá!"

Mikey dụi mắt, mơ màng kéo ghế ngồi xuống, đến khi tỉnh táo một chút anh mới nhận thấy sự thiếu xót của một người.

-"Ủa, Draken đâu? Cậu ấy về rồi hả?"

-"Draken?"

-"Ừ, hôm qua cậu ta trở anh về!"

-"Không, làm gì có ai ?"

-"Lạ nhỉ, anh nhớ rõ ràng hôm qua cậu ta đưa anh về tận phòng mà? Vì anh đòi ngủ ờ sofa nên hình như Draken ngủ trên giường thì phải_"

[Lách cách...]

Hai chiếc đũa rơi thẳng xuống bàn sau khi Ema nghe hết câu nói của Mikey. Em ngỡ ngàng, đôi mắt mở rộng cùng với gương mặt bần thần hướng về phía hắn, nhanh chóng sau đó những biểu hiện trên liền đổi thành sự lúng túng cùng với gương mặt ửng đỏ của Ema.

Thấy em gái mình có biểu hiện kì lạ, với chức trách là một người anh trai, Mikey liền lo lắng, hỏi han.

-"Có chuyện gì vậy, em ổn chứ?"

-"Không, không hề ổn!!!!"

----------------------------------------------------------

Sáng sớm, trên tuyến đường vắng người, một chiếc xe phân khối lớn cứ phóng nhanh trên đường một cách vô định. Draken chạy càng ngày càng nhanh, hắn thực sự đang rất muốn dùng những cơn gió này để làm dịu đi ngọn lửa trong người.

Hắn điên mất, thực sự là điên mất.

Tối qua chẳng hiểu bản thân hắn nghĩ gì mà sáng nay khi thức dậy, hắn liền hoảng loạn mà chạy trốn.

Chẳng thể nào bình tĩnh nổi, hắn giảm tốc độ dừng xe tại một đồng cỏ xanh rì. Draken hít thở nặng nề, hắn chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, hành xử một cách ngu ngốc.

Nhưng kì lạ thay, khi nhớ về hình ảnh của Ema tối qua, một cổ vui mừng lại xuất hiện trong hắn, mặc dù bản thân đang rất rối rắm nhưng cơ miệng cứ thế tạo thành hình vòng cung.

[xoạch....]

Một tiếng động lạ phát ra khiến cho Draken giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, sự đề phòng dần chuyển thành sự bất ngờ.

Còn ai khác ngoài con nhỏ Haruhi nữa chứ.

Con bé mắt chứ A mồm chữ O khó hiểu nhìn hắn, tay còn đang cầm một bịch đồ, một cái còn lại đã rơi xuống đất. Gương mặt chứa 1 phần bất ngờ 9 phần khinh bỉ khi nhìn thấy cái biểu hiện như thiếu nữ biết yêu lần đầu của thằng bạn mình.

Thấy môi con bạn mấp máy định nói gì đó, phản xạ của hắn ngay lập tức chặn họng Haruhi.

-"Con kia, mày ngậm mồm được rồi đấy!!! Đừng nói cái đéo gì cả!"

-":)??!!"

-":)))"

-" Nhưng mà tau đã nói cái mẹ gì đâu?!!"

-"Vì hòa bình thế giới, mày cứ ngậm mõm là được"

-"Ơ tề ???"

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)

Ở trong truyện gốc không miêu tả quá nhiều về đời sống nhà Sano, nhưng khi đọc qua chap 146, có thể thấy Ema và Mikey sống rất phụ thuộc vào nhau, cả hai đều thay phiên nhau làm chỗ dựa tinh thần của đối phương và âm thầm hỗ trợ lẫn nhau.

Trong nguyên tác gốc, lúc Shinichiro và Baji qua đời, người ở bên cạnh chỉ có thể là Ema vì em là người biết rõ bộ mặt yếu đuối của Mikey nhất.
--> Nên so với Draken, Ema giống trái tim của Mikey hơn.

--> Và điều này cũng lý giải sự đả kích của Mikey sau cái chết của Ema, hắn dường như lạc lối, chẳng thể đi đúng đường.

Nên chap này ra đời để củng cố cho lập luận trên (◡ ω ◡)và tiện thể còn đu OTP nx :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info