ZingTruyen.Info

Tokyo Revenger

Haruhi hai tay cầm hai bịch bánh tayaki mà tung tăng đi trên đường, tâm trạng vui vẻ khiến cho bản thân con bé vô thức nhảy chân sáo.

Vẫn như thường lệ nó lại đến chốn cũ để chơi, nơi này cứ như là căn cứ bí mật của Haruhi, rất đẹp và yên tĩnh. Đặc biệt nhất là khi vừa ngắm hoàng hôn vừa thưởng thức vị ngọt dịu nhẹ từ các loại bánh truyền thống.

Khác với hầu hết các quốc gia ở Châu Á, Nhật Bản và Việt Nam có khẩu vị tương đối là khớp nhau. Thanh đạm, nhẹ nhàng luôn là sự ưu tiên. Đương nhiên là luôn có sự khác nhau nhưng dù vậy, việc ăn các món của hai nền văn hóa này rất dễ thích hợp.

-"Không chịu đâu!!! Muốn tayaki vị đặc biệt cơ"

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của con bé, Haruhi tò mò theo bản năng, quay đầu nhìn xem là ai lại lớn tiếng khó chịu như vậy?

Không có gì bất ngờ, lại là hai thanh niên bất lương ồn ào quen thuộc, nay họ vẫn giống con bé, lại đến bờ kênh để chơi.

Nhưng hai người nọ biểu cảm rất căng thẳng, trông có vẻ như đang tranh cãi một vấn đề gì đó.

-"Tại mày đó Ken-chin, nếu đi sớm hơn thì đã mua được vị đặc biệt của tháng này rồi, người ta chỉ bán đúng 20 cái thôi"

-"Aizz, làm sao mà tau biết được sẽ có đứa mua một lúc 10 cái bánh chứ"

Ái chà! NHỘT

Hình như người hai đứa nó nói đến là mình thì phải-Haruhi

Con bé không làm gì cả, chỉ lẳng lặng cất một bịch bánh vào trong cặp thôi.

Nhưng Haruhi cứ thấy tội lỗi sao ấy, tại mình mua tham mà nhiều người không có cơ hội được ăn thử. Sau khi đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng Haruhi vẫn là quyết định chia sẻ.

-" Vậy cậu muốn ăn cùng mình không?? "

-"Hả!!!"Mikey quay sang nhìn Haruhi, nhướn mày đầy bất ngờ.

Con né nuốt nước bọt rồi nói tiếp

-"Mình lỡ mua hơi nhiều, là vị đặc biệt đấy! Cậu có thể ăn cùng nếu muốn?"
.
.
.
.
.

Sau một hồi nói chuyện thì Haruhi đã nắm bắt được sơ sơ thông tin bọn họ như thế này, tên đang nốc 3 cái bánh của nó vào mồm là Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey, 15 tuổi và cậu trai cao mét 85 kia là Ryuguji Ken có thể gọi là Draken, 15 tuổi.

Và đúng như con bé đoán, họ là Bất lương, không chỉ thế mà còn là thành viên cốt cán của bang Toman khá nổi tiếng gần đây.

Nó lại dây vào nhầm người rồi.

-"Này Fujiwara-san vị này là gì vậy ngon quá!"mikey nói

-"Vị đặc biệt tháng sau, matcha kết hợp với đậu đỏ thêm siro dâu ở giữa"

-"Uầy sao cậu có được vị của tháng sau vậy "

-"Đi cửa sau"

-"Là sao ??!!!"mikey không hiểu ý câu nói của nó nên hỏi lại.

Con bé chỉ cười cười mà không trả lời, con gái của chuỗi đồ ngọt này là bạn cùng lớp với Haruhi, còn chưa nói đến việc cô gái ấy thuộc fanclub của con bé nữa.

Đương nhiên cũng vì vậy mà Haruhi được ưu ái hơn hàng nghìn vị khách của cái quán này. Việc có trước mặt hàng mới hay được nhận miễn phí cũng là điều đương nhiên. Có trách cũng chỉ trách bản thân con bé quá khéo mồm khéo miệng.

-"Này Fujiwara-san, tôi để ý là cậu cứ hay đè khung giờ này mà đến, có chuyện gì ở đây à?" Thanh niên im ắng nhất từ đầu đến giờ lên tiếng, chủ yếu là muốn mở ra một cuộc nói chuyện để giảm căng thẳng.

-"Hể?!"

Con bé nhìn bọn hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi cười tinh nghịch.

-"Thì...Thực ra ấy, mình đang làm trùm của một băng đảng, đến tầm giờ này tụi đàn em của mình mới tới"

-"Cái gì cậu Làm trùm á!!!!" mikey bất ngờ lên tiếng

Bọn họ há hốc bất ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu là không tin, ai mà tin một cô nhóc chân yếu tay mềm như con bé lại có thể đi làm tổng trưởng của một băng đảng chứ.

Nó cười nhếch mép, lẳng lặng lấy ra một bịch gạo nhỏ từ trong cặp rồi rải hết ra đất, chỉ trong vài phút cả đàn chim bồ câu liền đáp xuống.

-"Đàn em của mình tới rồi đấy! Quá đúng giờ"

Mikey và Draken nhìn nhau mà download những gì Haruhi vừa nói, sau một hồi thì mới hiểu ra, hai người lại nhìn nhau mà bật cười lớn.

Gì đây, con gái vẫn luôn có một cái thế giới tưởng tượng đáng yêu như vậy à?

-"Đàn em của cậu đây á !!!" Dranken vừa nói vừa khúc khích cười, à không đúng, là cười sằng sặc.

-"Đúng rồi, đáng yêu nhỉ"

Con bé lại nhìn chằm chằm vào vào lũ chim mà mà phát ngôn. Đôi má phính phính nở nụ cười, khuôn miệng nhỏ xinh cứ vậy mà hiện ra.

-"Mặc dù mình không sinh cùng năm cùng tháng, nhưng lớn lên cho chị xin miếng thịt nha mấy đứa"

Haruhi vừa nói xong thì vài con trong đàn quay ra nhìn nó như muốn trả lời 'đ*o nha chị'.

-"Ơ kìa, ý kiến cái gì nữa tau nuôi tụi bay mà "

---------------------------------------------------------

Cuộc nói chuyện kết thúc với cuộc hẹn gặp mặt vào ngày mai, vì mấy câu truyện hay drama về giới bất lương nghe khá là bánh cuốn nên nó đã đồng ý. Có lẽ định kiến về bất lương của Haruhi vừa bị mai một đi một chút.

Có lẽ bất lương không hề tệ như con bé đã nghĩ.

Có một điều kì lạ là gần đây, cứ hễ con bé về đến nhà thì âm binh chướng khí lại giáp mặt, trước mặt Haruhi là hình ảnh Rindou người ngợm đầy các vết thương vừa đi về, chắc lại đánh nhau chứ gì nữa.

Haruhi cúi nhẹ đầu chào hắn rồi lẳng lặng mở cửa đi vào nhà, nó không lại có ý định mở miệng bắt chuyện hay lo lắng cho hắn đâu.

-"Sao hôm qua lại giúp bọn tôi?" Rindou lên tiếng

Haruhi giật mình, chầm chậm quay lại nhìn thì gặp ánh mắt dò xét của hắn.

So với Ran thì Rindou có phần đa nghi và bốc đồng hơn nhiều, có lẽ hắn đã nghi ngờ nó tiếp xúc với bọn hắn là có ý gì đó nên đã ra đây hai mặt một lời chăng.

Nhưng hắn lo hơi xa rồi, đầu óc con bé thì toàn bảy sắc cầu vồng chứ có cái mẹ gì đâu mà đi tính kế người khác, cùng lắm là xuất hiện thêm vài chú kì lân hoặc siêu nhân biến hình là cùng.

-"Bây giờ giúp người khác cũng cần có lý do sao" Haruhi né tránh ánh mắt rồi đáp.

-"Yên tâm đi tôi không có hứng thú đánh bại anh em Haitani mà lên đứng đầu Roppongi đâu"

Nói rồi, nó định đi thẳng luôn vào nhà, con bé còn chẳng buồn mà xem xét thái độ của hắn thì đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó.

-"À đúng rồi ... Cho anh" Nó chạy đến đặt bịch bánh vào tay Rindou.

-"Gì đây !!???"

-"Bánh tayaki đấy, không có độc đâu, ăn đi"

Không để hắn có cơ hội từ chối, con bé dúi thẳng túi bánh vào tay hắn rồi nhanh chân vào nhà.

Đây không phải lòng tốt gì cả, nó chỉ là tìm người tống cả đống calo ấy đi chỗ khác hộ nó thôi, qua 5h mà mà nạp ngần nấy đường mai chắc chắn là tăng 2kg.

Đơn giản chỉ là thừa cơ đổ vỏ thôi.

Nên là đừng hiểu nhầm!

Rindou nhìn con bé mà nhếch mép cười một chút, hắn nhìn thấy rất rõ tai con bé trở ửng đỏ đấy! Haruhi nên học cách che dấu tốt hơn, con bé đơn giản thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info