ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

48

NgnNguynHong9

Như đã nói từ trước, có gì đánh nấy, Haruhi vớ lấy một viên đá ném thẳng vào đầu thằng chủ mưu.

-"Ách!!! Đứa nào!!!!"

Tên đó liền nổi lên nhiều gân xanh tức giận quát, không ngoài dự đoán, hắn ta đã buông tay ra khỏi người cô gái. Mấy tên đàn em nháo nhác chỉ về phía viên đá bay ra thì Haruhi liền bước ra ngoài, con bé nhoẻn miệng, nở một nụ cười rất xinh xắn nhưng cảm giác lại ngứa đòn đến lạ.

-"Ah, mình xin lỗi nhé, mình cứ tưởng là mấy con chó đang nứng sản nên ném đá đuổi đi"

Haruhi chắp tay vờ xin lỗi như vô tội lắm, và điều này thành công khiến lũ đó điên tiết lên.

-"Con khốn này mày muốn gây sự à??!!"

-"Đúng đấy rồi sao?"

Con bé nghênh mặt, dùng cái chất giọng khinh khỉnh chọc tức cái lũ bất lương, hai bàn tay bé xinh lặng lẽ giơ lên và đưa ngón giữa ra ngoài.

Haruhi giỏi gì thì giỏi, nhưng giỏi nhất vẫn là chọc chó.

-"Mẹ mày, con khốn!!! Bắt nó lại hiếp cho tao!!!"

Sau tiếng hét lớn thì lĩ người đó liền ồ ạt chạy tới phía Haruhi, con bé cũng không phải kẻ ngốc mà đứng yên chịu trận, nó nhắm thẳng vào khu vực nhiều cây mà chạy, vì nơi này có nhiều vật cản, sẽ thuận lợi cho những người nhỏ nhắn, dễ luồn lách.

Việc bị một con nhóc từ đâu tới chọc giận khiến cho thằng cầm đầu bỏ quên nhiệm vụ chính mà lùa theo con bé, chỉ còn lại hai thằng ý thức được rằng bản thân đang làm gì nên đứng lại canh đôi nam nữ bị nhắm tới này.

Cậu trai bị trói cũng nhân cơ hội lết nhẹ cái cơ thể đầy thương tích lại gần cô bạn gái của mình, thiếu nữ ấy đã gần như mất ý thức, chỉ còn lại một chút tỉnh táo vì sợ hãi. Người con trai nhìn thấy vậy cũng chỉ dám ở bên cạnh khóc lóc xin lỗi.

Về phía Haruhi thì con bé vẫn đang thảnh thơi chạy nhảy lắm, trời đã bắt đầu tối, cộng với dáng người nhỏ nhắn và khả năng tẩu thoát thượng thừa của nó thì chắc chắn lũ người đó sẽ gặp khó khăn. Nhưng bầu trời ngày càng tối, tầm mắt của Haruhi cũng bớt dần, con bé cũng chỉ biết chạy theo tổ tiên mách bảo chứ cũng không rõ là bản thân đang ở đâu.

Lớp lụa đen che đi bầu trời, thêm tầng tầng lớp lớp lá cây che đi những vật cản ở dưới chân và Haruhi đã không để ý đến cái rễ cây bị nhô lên mà vấp chân, con bé ngã xuống nền đất lạnh lẽo mà xây xước chân một mảng lớn và thứ tồi tệ hơn khi tiếng chân của lĩ người đấy đã ngay sau lưng.

Haruhi hoảng loạn, gượng chân đứng dậy một lần nữa liền bị đè đầu xuống đất.

-"Tch, con khốn, mày làm tao hơi mất sức đấy!!!"

Mặc dù mặt bị áp xuống mặt đất nhưng con bé hoàn toàn có thể cảm nhận được cái ánh mắt dâm dục của tên đang ngồi trên mình.

Ngay sau đó, hắn ta liền dùng một lực kéo mạnh một bên tà áo trắng sang một phía, để lộ ra chiếc áo hai dây mặc bên trong mỗi khi học võ của Haruhi.

-"Ô chà...xem ra mình vớ được hàng ngon rồi!!!"

Hắn ta nói rồi cười phá lên một tiếng, những tên đồng bọn ở xung quanh cũng bắt đầu rục rịch hưng phấn. Đối mặt với cảnh tượng đầy sự dâm dục và kinh tởm như vậy, con bé chỉ biết câm lặng hối hận vì đã không cẩn thận, bây giờ nó chỉ có thể mong chờ vào điều kì diệu sẽ xảy ra với bản thân.

Và cứ như thể con bé là con cưng của ông trời, Mikey từ đâu đi đến tung một cước khiến tên đang đè nó bị văng mạnh vào cây. Haruhi tròn mắt nhìn cậu trai trước mắt mà không khỏi bất ngờ, trong cái công viên rộng lớn như này, làm sao mà hắn ta có thể xác định được vị trí của con bé nhanh đến vậy.

-"Mikey??!! Sao mày tìm được tao?"

-"À....Cái lũ này cười cũng không nhỏ đâu!"

Mikey nói rồi cười khoái chí, hắn cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên người con bé rồi xoa nhẹ đầu.

-"Ổn rồi nhé, có tôi ở đây rồi"

Vì một câu nói của Mikey mà những sợ hãi và mệt mỏi từ lúc đến giờ dường như đã vơi bớt đi phần nào, con bé hơi cúi đầu mà nở một nụ cười nhẹ.

Mình... Được cứu rồi!!!-Haruhi

Haruhi ngước lên nhìn, lúc này nó mới để ý tới một vết sẹo dài ở bên bàn tay trái tên cầm đầu, mắt con bé trợn tròn hơn khi nhận ra đó là một trong những tên đã tấn công nó lần trước.

-"Lũ chúng bay khinh thường bọn tao à!!!!"

-"Một thằng nhóc thì có gì phải lo chứ? Xông lên cho tao"

Những tên bất lương còn lại đứng vây thành vòng, dùng gương mặt băm trợn nhìn hai đứa nó, có vẻ như lũ đấy khá tức giận khi Mikey còn chẳng thèm để ý tới bọn hắn. Haruhi đang định kể với hắn về điều bản thân vừa phát hiện nhưng lại nhận ra đây không phải lúc thích hợp để nói nên cũng im lặng, để cơ hội lần sau.

Mikey nhìn bọn hắn một cách hứng thú, hắn đẩy con bé lùi ra sau, bẻ khớp tay chuẩn bị lao vào trận chiến.

-"Oi oi, có đánh nhau cũng đừng thiếu tau chứ"

Draken từ trong tối bước ra khiến cho lũ bất lương rất bàng hoàng, tổng trưởng của Toman rất ít khi ra mặt nhưng phó tổng trưởng Draken thì ai ai cũng phải biết, không thể lẫn ở đâu được và kinh hoàng hơn nữa khi nhận ra bản thân bọn hắn đã chạm mặt với côt cán của Toman.

Mitsuya từ đằng sau Draken tiến thẳng ra chỗ Haruhi đang ngồi, gương mặt hắn thoáng ra vẻ vừa tức giận vừa lo lắng.

-"Không sao chứ?Bọn chúng đã làm gì cậu?"

-"Không sao, Mikey hộ giá kịp lúc mà" Haruhi cười khì khì đối đáp với hắn, con bé cũng cảm thấy có chút tội lỗi khi làm cho bạn bè mình lo lắng.

-"Mitsuya, đưa Hachin đến nơi an toàn đi, chỗ này cứ để bọn tao lo"

Mikey đấm thẳng vào mặt của một tên rồi ra lệnh cho Mitsuya đưa con bé ra ngoài, hắn gật đầu đáp lại rồi đưa lưng ra phía Haruhi.

-"Lên đi tau cõng"

Haruhi có chút bất ngờ với hành động của Mitsuya, mặt con bé hơi phiến hồng nhưng cũng nghe theo lời leo lên lưng hắn.

Xem con trap girl ml nào biết ngại kìa :))))

Mitsuya giữ chặt tay ở hai chân con bé, áp cả người nó vào lưng đi thẳng ra nơi có ánh đèn đường.

-"Này! Cô gái và cậu trai kia sao rồi?" Haruhi

-"Đừng lo, tau và Draken đã đưa lên xe cấp cứu rồi, hai người đó đều ổn"Mitsuya

-"Vậy sao..." Haruhi như gỡ được nỗi lo của mình mà thở hắt ra một hơi.

-"Lúc đó...sao mà mày liều lĩnh quá vậy!"Mitsuya

-"lúc nào?"

-"Hai người kia trước khi đi đã kể cho tau nghe rồi, chính mày đã tự lấy bản thân ra dụ lũ người đó ra chỗ khác"

-"..."

-"Mày có thể đã suýt bị cưỡng bức đấy biết không?"

-"Biết chứ..."

Mitsuya càng nói lại càng tức giận, tức vì sự liều lĩnh của con bé, tức vì nó hoàn toàn không biết bảo vệ bản thân, tức vì con bé biết nguy hiểm nhưng vẫn làm, hắn dừng chân lại ngay dưới một ánh đèn đường, tay vẫn bám chắc Haruhi ở sau lưng mà chất vấn.

-"Mày biết mà còn làm liều??!! Não mày suy nghĩ những gì vậy?"

-"... Sao nhỉ? Chắc là vì tau là con gái"

-"Là con gái thì sao?"

-"Vì cùng là con gái nên mới hiểu được, sự bất lực, sự sợ hãi, sự yếu đuối, sợ cái thứ ghê tởm gọi là cưỡng bức"

-"..."

-"Những lúc như vậy cũng chỉ mong có một bàn tay chìa ra giúp đỡ thôi, chẳng cần biết có thành công hay không, chỉ cần có một người..."

-"..."

-"Cậu thử nói xem, liệu lúc đó tau sẽ đứng im sao?"

-"..."

Nói đến đây giọng Haruhi cũng yếu dần đi, có vẻ như nó đã rất mệt mỏi sau một ngày dài. Được một vài phút, con bé cũng gục đầu vào hõm cổ của hắn mà đánh một giấc. Mitsuya thấy vậy cũng thở dài, lẳng lặng chỉnh dáng ngủ cho nó.

-"Ái chà, đẹp đôi dữ"

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến cho hắn giật mình quay ra. Mikey và Draken đang đứng một chỗ nhìn bọn hắn với ánh mắt rất có ý đồ.

-"Sao tụi bay ở đây? Đánh xong rồi à!!"

-"Ừ, lũ đó yếu xìu, đấm hai phát đã bất tỉnh, thế mà tau đã kì vọng vào lũ này đấy"Mikey

Mikey thất vọng vò tóc khi không được vận động tay chân một cách thỏa thích. Hắn đánh mắt ra phía Haruhi, cái con người đang gục đầu ngủ ngon lành trên vai Mitsuya, không nhịn được Mikey liền đưa tay xoa lấy đầu con bé.

-"Nhỏ này ngủ ngon dữ"Mikey

-"Ừ, nay có vẻ là một ngày dài với nó"Mitsuya

-"Cái tướng ngủ xấu kinh!!!"Draken

-"Nó mà nghe được là cào đầu mày đấy Draken:)))"

-"... Này Mitsuya!"Mikey

-"Sao vậy?"Mitsuya

-"Nhỏ, ngủ chảy dãi ra áo mày kìa:))"Mikey

-"Mẹ, cái đ_!???!"Mitsuya

Haruhi, thiếu nữ không ngầu nổi 10'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info