ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

44

NgnNguynHong9

-"Mikey!!!đi chậm thôi!! Gió tạt vào vết thương"

-"Mikey!!!nhanh lên tí đi, sao chạy chậm hơn cả người đi bộ vậy"

-"Mikey!!! Tóc mày tạt vào mặt tao"

-"Mikey!!!...."

-"Mikey!!!!!..."

-"MIKEYYYYY....."

Lần đầu tiên trong cuộc đời...Mikey muốn đánh con gái.

Nếu như mọi người đọc chap 43 thì người xung phong chở con bé về là Mitsuya.

Nhưng tại sao bây giờ lại là Mikey?

Yên tâm, không phải là tác giả viết bản thảo lúc nửa đêm mà nhầm kịch bản đâu.

Lục lại chiếc điện thoại của Haruhi, bấm vào tin nhắn gần đây nhất được gửi từ Sano Ema.

From: Đệ tử ruột

Một chầu lẩu hải sản em làm, ăn không?

Với một đứa có tâm hồn ăn uống như Haruhi thì không nói cũng biết câu trả lời là gì. Thế nên thay vì leo lên con Impluse của Mitsuya thì nó lại chạy sang con xe Cb520T của Mikey mà ngang nhiên nói.

-"Hoàng muội của cậu rủ tui sang ăn lẩu á, lai tôi đến thủ phủ nhà Sano đi Mikey!"

Và đó là lý do tại sao Sano Manjirou đang phải chịu đựng mấy lời than í ới của Haruhi. Thường thì với mấy đứa con gái khác, hắn chỉ cần giở giọng bất lương một tí là người ta biết sợ ngay. Nhưng với mấy con tinh thần thép như nó thì hắn có vác dao ra dọa cũng đếch sợ, có khi còn nhếch mép lườm bọn hắn cơ.

-"Hachin, 5 phút thôi!! Chỉ cần im lặng 5 phút thôi"

Mikey trầm cảm mà nói ra một câu, phần nào hắn cũng hiểu được cho Draken khi cả ngày nghe hắn mè nheo bên cạnh rồi, khó chịu thật. Nhưng điều mà Mikey bất ngờ nhất là con bé thực sự đã im lặng, mặc dù là khuôn mặt hơi khó ở nhưng nó thực sự đã chịu nghe lời hắn. Hơi sốc.

Và cứ thế 5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua, cả nửa quãng đường Haruhi chỉ im lặng nhìn ra những hàng cây xa xăm, ánh mắt có gì đó trầm lắng và rất sâu. Mikey có chút không quen với hình ảnh này của con bé, một con người tĩnh lặng mà trầm ngâm khác hẳn với vẻ ồn ào thường ngày.

-"Này Hachin!"

-"Hửm, sao vậy?"

-"Sao lúc nãy mày lại không khóc?"

-"Hả??!! Khóc gì?!!? Cái vụ tau khóc vì bảng điểm của Baji á?"

-"Không, cái đó khác. Ý tao là sao cái lúc mày bị ném lăn ra đất, rồi còn suýt bị đánh, đến một giọt nước mắt của mày cũng chẳng có! Chỉ là tau thấy có chút kì lạ"

Mikey từ trước đã thắc mắc, kể cả lúc bị bao vây bởi lũ bất lương hay cái lúc suýt bị đánh hội đồng, hắn chưa từng thấy Haruhi tỏ ra sợ hãi hay khóc lóc, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng luôn giữ được nụ cười mà chấn an mọi người. Là do nó mạnh mẽ hay thực sự không biết sợ.

Haruhi trầm ngâm một lúc, con bé nhắm mắt lại sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng mà trả lời hắn.

-"Từ khi còn bé tao đã luôn được dạy rằng tuyệt đối không bao giờ được trở nên đáng thương và thảm hại ở trong mắt người khác"

-"Nước mắt rơi một lần thì người ta còn thương xót, nhưng nhiều lần thì có khóc khàn giọng thì cũng chỉ trở nên rẻ tiền và phiền phức"

-"Cũng vì thế, để những giọt nước mắt trở nên vô giá. Tao sẽ không vì mấy cái vết thương cỏn con đấy mà khóc đâu!!!"

Có một sự thật rằng, thứ làm cho người đời phải xót thương, không phải là nước mắt của một Bạch Liên Hoa...

Mà là nước mắt của một đóa hoa rực rỡ và kiêu hãnh.

Thế nên, hãy luôn trở thành một bông hoa độc nhất, kiêu kì và mạnh mẽ, đừng sống để trở thành bản sao của bất kì ai, hãy tỏa sáng, rực rỡ theo cách riêng của mình.

-"pfft..."

-"Gì???"

-"Mày kì lạ thật đấy, tự dưng nói chuyện nghe già đời chết đi được"

-"Con gái thì chẳng đứa nào bình thường nổi đâu, tại mày không biết thôi"

Haruhi nhẹ nhàng đáp lấy một câu rồi ngửa mặt lên trời tận hưởng những cơn gió len lỏi qua từng sợi tóc. Những khoảnh khắc thư thái như thế này chính là lúc con bé đang nạp lại năng lượng của bản thân sau một ngày lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người.

Nhìn cô bạn của mình tính cách cứ lên xuống xoành xạch như cái đồ thị hàm sin mà hắn không khỏi bật cười.

-"Mày thú vị thật đấy Hachin, quả là quyết định đúng đắn khi làm bạn với mày"

-"Biết là tốt, mày cứ thử nói hối hận khi làm bạn với tao đi xem còn nhìn thấy ngày mai không?"

-":)))"

  Riết, chẳng biết nó bất lương hay mình bất lương-Mikey

-----------------------------------------------------------

[Xoảng...]

-"Có một đứa nhóc mà cũng tìm không ra, lũ chúng bay còn có mặt mũi nhận là người của Roppongi???"

Trong căn phòng vip của một quán Bar, xung quanh đều là những mảnh vỡ thủy tinh rơi rớt từng chỗ, mấy tên bất lương đứng thành hàng mà không ngừng run sợ với hai người đứng đầu đang có tâm trạng vô cùng tồi tệ này.

-"Bình tĩnh lại đi Rindou, bây giờ có đánh chết lũ phế vật đấy thì cũng chẳng làm gì được"

Ran ra sức chấn an lấy cậu em trai đang mất bình tĩnh của mình. Đã được 1 tuần từ lúc Haruhi bỏ đi, lúc đầu khi thấy dòng note của con bé dán trên tủ lạnh, bọn hắn chỉ nghĩ là con bé chỉ giận dỗi vu vơ, nhưng 1 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng cho đến tận nửa đêm cũng không hề thấy bóng dáng của nó.

Đến lúc đó bọn hắn mới bắt đầu lo lắng mà cố gắng liên lạc với con bé, nhưng thứ bọn hắn nhận lại chỉ là tiếng 'tút' liên hồi nghe đến khó chịu.

Haruhi đi vào lúc chập tối, thân con gái một thân một mình thì đi đâu vào giờ đó chứ? Chưa kể đến việc Haitani có hàng tá kẻ địch, không ít lần con bé xuất hiện khi đi cùng với anh em họ, chẳng biết ở ngoài kia có thằng nào mắt nhắm mắt mở đã nhắm vào nó từ lâu rồi.

Ran dùng đầu Banton xoắn lấy bím tóc của mình mà không khỏi bất an. Bọn hắn vốn là người đứng đầu, nói năng trước nay chẳng hề kiêng nể ai, kể cả đối với nhau thi thoảng cũng vô cùng độc mồm độc miệng. Nhưng cũng vì thế mà bọn hắn đã làm tổn thương đến con bé mà không hề hay biết.

Ran, hắn ta là một người vô cùng thận trọng nhưng không ngờ sẽ có một ngày vì sơ xuất của bản thân mà làm mất đi người mà mình thân thiết.

An toàn.

Ran chỉ cần thấy con bé đang an toàn và khỏe mạnh ở đâu đó là ổn rồi, hắn không đòi hỏi nhiều. Nhưng với Rindou thì hắn không chắc, chỉ biết cậu em trai của mình đã không được bình tĩnh từ khi biết bản thân là người đã khiến con nhóc bỏ đi.

Tch, con nhỏ phiền phức-Ran

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)

Haruhi lườm kiểu:

Có một điều tui muốn nói trước khi kết thúc chap...

125 vote

Thế nhá! Tác giả đi nghỉ hưu đây, vĩnh biệt!!!😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info