ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

40

NgnNguynHong9

" Một cô gái chưa từng trải qua bất kì tổn thương nào,
Trông sẽ hồn nhiên biết bao,
Nhìn cô ấy cười thôi cũng muốn bảo vệ..."

***
Mitsuya bắt chéo tay ngồi dựa vào thành ghế gỗ, gương mặt thoáng chút bất lực nhìn ra hai cô em gái đang nằm vắt vẻo trên người Haruhi mà xem phim, thi thoảng còn bật cười khúc khích với hoạt cảnh được chiếu trên màn hình.

Tại sao Haruhi lại xuất hiện ở nhà Mitsuya?

Để trả lời câu hỏi này thì phải quay về 2 tiếng trước. Lúc ấy Mitsuya đang đi mua thực phẩm để làm bữa tối, khi đi qua một con đường lớn hắn đã bắt gặp con bé đang ngồi một mình trên ghế gỗ cùng với chiếc balo chứa đầy đồ đạc.

Mitsuya lúc ấy có chút bất ngờ vì trong ấn tượng của hắn, con bé là một người luôn luôn vui vẻ và tự tin, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Haruhi với biểu cảm buồn bã, u sầu, đôi mắt của nó cứ nhìn theo những làn xe chật kín người như chứa cất cả một bầu tâm sự.

Cũng vì lo lắng cho người bạn của mình, hắn tiến tới hỏi chuyện Haruhi.

-"Haruhi! Sao cậu lại ngồi ở đây?"

Ngay sau khi Haruhi nhận ra hắn, mắt của nó liền long tròng nước như thể sắp khóc. Mitsuya hoảng loạn mà khua tay múa chân, hắn không biết bản thân đã làm gì sai khiến cho con bé phải rơi lệ.

-"Sao lại khóc?? Có chuyện gì vậy??"

-"Mitsuya...."

-"Tôi đây, có chuyện gì???!!"

-"...Tui đói!"

-"..."

    Đói?!! Vậy nãy giờ nó suýt khóc chỉ vì đói á:))???-Mitsuya

Mitsuya ngơ ngác nhìn, nhìn gương mặt của nó khiến hắn chưa dám hỏi tại sao nó lại đi ra ngoài đây một mình dù trời đã bắt đầu chuyển tối, thôi thì hắn cứ dẫn con bé về nhà đãi cơm cái đã rồi tính.

Haruhi sau khi được Mitsuya đưa về nhà hắn thì thích ứng rất nhanh, con bé nhanh chóng hòa nhập được với Luna và Mana mặc dù chỉ mới tiếp xúc lần thứ hai. Đúng là không thể phủ nhận khả năng quảng giao kết bạn của Haruhi.

Kết bạn thì ổn thôi nhưng sao mà hai đứa em của hắn còn thân thiết với Haruhi hơn cả thằng anh đã chăm sóc chúng nó suốt mấy năm trời vậy??!!

     Tui tổn thương mà tui không nói á;-;- Mitsuya

Và đó là lý do tại sao lại có cảnh Haruhi cùng hai đứa em của hắn đang nằm trồng lên nhau xem tivi trong khi hắn phải đi rửa bát.

-"Được rồi Haruhi!! Nói cho tôi tại sao cậu lại ra đó ngồi một mình"

Mitsuya ngồi xuống tatami đối diện với Haruhi, con bé cũng biết ý mà ngồi nghiêm chỉnh đối mặt với hắn mà nghiêm túc trả lời câu hỏi.

-"Ừ thì, tui bỏ nhà đi bụi"

-"Bỏ nhà?? Ngay giữa trời tối như thế này á? Vụ việc lần trước còn chưa sợ à??"Mitsuya có chút bực mình nói.

Mitsuya đang nhắc đến sự kiện con bé suýt bị đánh hội đồng bởi một lũ bất lương, mặc dù nó đã không còn để ý nữa nhưng bọn hắn vẫn còn sự dè chừng, đến cả Ema sau 7h tối đi ra ngoài đều phải có Draken hoặc Mikey đi cùng, kể cả khi em đã là võ sĩ karate đai đen.

Thế mà cái con bé Haruhi chẳng biết sợ, tối 8-9h vẫn cứ phơn phởn lì mặt xông ra ngoài, cũng chẳng ít lần bọn hắn đi họp bang thì bắt gặp nó đang lượn như bươm bướm ở ngoài đường. Có nhắc nhở thì con bé cũng phủi tay rồi bảo sống chết có số. Bọn hắn cũng bất lực thấy mẹ!

-"Ui giời!! Sống chết có số, lo gì!!"

    Đấy, đoán có sai miếng nào đâu-Mitsuya

-"Không nói về cái này nữa, tại sao lại bỏ nhà đi?"

-"Tại cái tên yêu quái đầu vàng highline xanh ở nhà tui cắt đường truyền, cấm tui xem phim cung đấu"

-"Chỉ có vậy???"

-"Còn con mụ Annabelle nhuộm tóc nửa vàng nửa đen tịch thu hết truyện đam mĩ của tui òi ;-;"

-"..."

-"Đau khổ lắm chứ bộ!!"Haruhi làm bộ lấy khăn tay lau nước mắt như mấy vị công nương.

Quái vật tóc vàng Highline xanh???Annabelle tóc nửa vàng nửa đen??? Đặt biệt danh thú vị vậy:))-Mitsuya

Mitsuya day trán mà suy nghĩ, hắn đúng là đã đánh giá thấp trình độ người ngoài hành tinh của Haruhi. Đời hắn chưa thấy ai bỏ nhà đi bụi chỉ vì mấy cái lý do nhảm nhí đến thế.

-"Tôi nói thẳng nhé, cậu phải về nhà, cậu không được phép ở đây!"

-"??!!"

-"Cậu không nên bỏ đi chỉ vì mấy cơn giận dữ bâng quơ như vậy được, mau về nhà"

-"Không!! Đánh chết cũng không về"

Haruhi chống nạnh quay mặt qua một bên tỏ vẻ ương bướng, kiên quyết làm theo ý mình.

-"Haruhi!! Cậu không nên trẻ con như vậy"

-"Bây giờ cậu có đuổi tôi ra khỏi đây thì tui cũng sẽ không về nhà mà ngủ ở ngoài đường"

-"..."

Nghe đến đây sự nghiêm nghị của hắn liền biến mất, chắc hắn đã quên rằng con bé là một đứa vô cùng bất chấp với quyết định của bản thân. Trong phút chốc hắn đã mềm lòng và đồng ý với nó, hắn thở dài rồi nói.

-"Thôi được rồi, chỉ vài ngày thôi đấy"

-"Thật sao!!! Yêu Takashi quá!!!"

Haruhi nhảy xồ lên ôm lấy Mitsuya, có vẻ như con bé vui đến mức gọi thẳng tên thật của hắn thay vì họ.Nó ôm hắn thật chặt rồi buông tay, quay ra ôm chặt lấy Luna và Mana.

Mitsuya bị Haruhi làm cho bất ngờ rồi lại ngơ ngác, không biết tại sao nhưng hắn lại bật cười thành tiếng.

   Những ngày sắp tới có vẻ như sẽ ồn ào lắm đây-Mitsuya

Ở một góc mà không ai để ý tới, liên tục là những cuộc gọi đến từ Hatani Ran mà con bé không hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info