ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

35

NgnNguynHong9


-"Chưa về sao Takemichi ?" Akkun

-"Ừ, tớ ở đây thêm một lúc nữa"

-"Được, nhớ về sớm đấy!"

Akkun giơ tay chào tạm biệt với Takemichi rồi quay lưng ra về. Bọn họ vừa có một cuộc nói chuyện vô cùng vui vẻ sau khi thoát khỏi cảnh làm nô lệ cho Kiyomasa, đặc biệt là Akkun, cậu rất cảm kích với hành động anh hùng của Takemichi.

Nhưng từ lúc đến giờ Takemichi không tài nào thoải mái nổi, cậu đang rất sợ khi tự nhiên một con quái vật như Mikey lại chú ý đến mình, và cũng sợ vì có người có thể nhận ra cậu là người xuyên không.

Takemichi cứ đứng đấy suy nghĩ mà không hề để ý tới một bóng người đang tiến đến gần cậu.

-"Này !!"

-"ỐI !!!!!!!!"

Cậu giật nảy mình, tay đặt trước ngực ngăn tim mình rớt ra ngoài.

-" Fujiwara - san!Ra là chị "

Haruhi nhướn một bên mày nhìn biểu hiện của cậu nhóc trước mặt mà theo nó là có chút lố lăng.

-" Tôi sẽ hỏi thẳng luôn, cậu đến từ đâu?"

Con bé không dài dòng mà vào trực tiếp vấn đề. Takemichi căng thẳng, nuốt một cục nước bọt. Theo phản xạ cậu đánh mắt đi lung tung để tránh đi câu hỏi nhưng đôi mắt của người trước mặt cứ nhìn trực diện vào cậu như thể đã nhìn ra mọi chuyện vậy, chỉ chờ hắn thành thật mà khai ra.

-"L-Làm sao mà tôi có thể tin tưởng mà nói sự thật cho cậu được?" Takemichi giương đôi mắt quết đoán nhìn nó

Mọe, chẳng lẽ giờ khai ra là mình sân si hóng chuyện nên mới hỏi à :,) - Haruhi

-"Nghe này Hangaki - kun, tôi không phải là người duy nhất có thể nhìn ra cậu là ai đâu, nếu cậu mà không nói ra thì sẽ gặp rắc rối đấy!"

Nó cũng không nói dối, những kẻ ngoại lai như cậu trai trước mặt đây mà rơi vào tay mấy thầy đồng hay mấy nhà nghiên cứu tâm linh thì chỉ có xác định. Chủ ý con bé nói ra câu này là vì muốn nói cho Takemichi hiện tại người duy nhất có thể giúp cậu là tôi.

Takemichi có vẻ như khá hoảng loạn trước câu nói của con bé, nhưng cậu dường như vẫn còn phân vân vì điều gì đó.

-" Hãy hứa với tôi là không được nói với bất kì ai!!!"

-" Được, tôi hứa "

Nghe đến đây Takemichi nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi bắt đầu tường thuật lại câu chuyện, cậu kể từ lý do mình chết đến lý do quay về quá khứ, kể cả Touman sau này như thế nào cậu cũng nói, hầu như là toàn bộ thông tin mà cậu biết.

Con bé nghe chuyện mà bất ngờ, miệng nó mở rộng theo từng cao trào, lông mày thì xô lại, tay đặt lên trước ngực giống như mấy cái meme điển hình ở trên mạng.

Haruhi không quan tâm đến mấy cái khác ngoài việc Touman ở tương lai đã trở thành một tổ chức tàn bạo đến ghê tởm. Nó không dám tin nhưng cũng phải tin rằng những người bạn của nó đã trở nên tồi tệ như thế nào.

-" Này, Mikey không phải là người ác độc như vậy đâu "

Ừ, Mikey trẻ con, ích kỷ và nhiều khi cũng khá xấu tính nhưng hắn là một người bạn tốt, nhưng Haruhi vẫn chưa có niềm tin tuyệt đối vào Mikey, vì con bé không hiểu rõ hắn ta. Bản chất con người luôn thay đổi theo thời gian, làm sao có thể chắc chắn vào tương lai.

-" Tôi không rõ nữa, nhiệm vụ lần này của tôi khi quay về là ngăn chặn cuộc gặp gỡ giữa Sano Manjirou và Kisaki Tetta "

-"Kisaki Tetta ??"

-" Ừ, một trong những kẻ đứng đầu Touman sau này"

-" ... Mặc dù chỉ là phán đoán mà thôi nhưng kẻ đã tác động xấu đến Touman là Kisaki"

Haruhi nghiêm túc phân tích từng chi tiết qua lời kể của Takemichi.

-"Cậu có biết thông tin gì về Kisaki hiện tại không?" Haruhi

-".... Hình như là không"

-"Haizz, ít ra phải nắm bắt cho kĩ thông tin rồi hẵng xuyên về chứ tên này!"

Haruhi khó chịu vò lấy mái tóc của mình. Hiện tại nó đang vô cùng lo lắng cho Touman, họ là bạn của nó, con bé muốn bảo vệ họ kể cả có là tên bảo mẫu xấu tính hay là tên chibi, là Pa ham ăn, là Mitsuya dịu dàng hay Baji ngu ngốc và cả Sanzu khó tính, Mucho trưởng thành nữa, Haruhi muốn giúp lấy tất cả bọn họ.

Và cứu cả một xã hội tương lai không bị một tổ chức tội phạm thao túng.

-"Hanagaki- kun cậu muốn cùng tôi làm một thỏa thuận không ?"

-"Hể ??!!"

-" Tôi giúp cậu bảo kê Hina, cậu giúp tôi cứu lấy Touman, sau này nếu có bất kì thông tin nào cậu cũng phải nói cho tôi"

Takemichi có chút lưỡng lự trước đề nghị của Haruhi nhưng việc có đồng minh ở quá khứ sẽ tiện hơn nhiều trong việc thực hiện nhiệm vụ

-"Được , tôi đồng ý "

Haruhi vô cùng thỏa mãn trước câu trả lời của cậu, hai người liền trao đổi số điện thoại của nhau để tiện liên lạc sau này. Trước khi đi, con bé liền nhớ ra điều gì đó rồi gọi cậu lại.

-"Này, cầm lấy "

-"Hả?? Gì đây ??"

Takemichi ngơ ngác nhìn vào vật con bé vừa đưa cho cậu, là một tấm bùa màu đỏ.

-"Bùa bảo vệ được làm từ cây tầm xuân, nó sẽ giúp cậu che dấu bản thân"

-"Ồ, cảm ơn"

-"Thế nhé, hẹn gặp lại"

Nói rồi Haruhi liền quay gót bỏ đi, trời đã có dấu hiệu chuyển tối, nó không thể ở lại thêm nữa.

-----------------------------------------------------------

Thường là sau một buổi nói chuyện với cậu bạn kì lạ đó về tương lai, xã tắc của đất nước, Haruhi về nhà liền phải hóa thành Mỹ nữ suy tư ngồi trầm ngâm suy nghĩ cho đại cục đúng chứ?

Ừ thì nó cũng muốn làm màu như vậy lắm, nhưng cuộc sống không cho.

Cuộc đời sao lắm éo le, nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều.

Hiện tại nó đang phải quỳ tạ lỗi trước mặt hai tên hung thần đây.

-"Hai đại ca bớt giận, lỗi không phải tại em, tất cả là tại Ô lạp na lạp thị"

-"Nói năng cho đàng hoàng vào!!" Rindou

-"Vâng, tất cả là lỗi của em "

-"Nhóc đã làm gì ???" Ran

-"Đi chơi về muộn"

-"Gì nữa ???" Ran

-"Cắm cơm quên không bấm nút ;-;"

-"Rồi bây giờ sao?" Rindou

-"Dạ, tội của tiểu nữ muôn phần đáng chết"

Con bé cúi gằm mặt xuống dưới đất mà hối lỗi. Nhưng mà biết sao được, công việc của nó từ hè đến giờ là chỉ có cắm cơm thế mà cũng làm không xong, VÔ DỤNG

Rindou nhìn nó như vậy lại có chút mềm lòng, hắn cũng không muốn quá gay gắt với con bé đâu nhưng Ran lại trông có vẻ đang có hứng trêu nó nên hắn đứng ngoài cuộc xem kịch một chút cũng không sao.

-"Bây giờ mà bỏ qua lỗi thì không được hay là phạt cấm xem phim một tháng nhé"

-"Gì !!!"

Ran híp mắt cười nhìn biểu hiện hốt hoảng của nó, có lẽ đây là một thú vui nho nhỏ của mấy thằng có em gái chăng, hắn khá thích đấy. Nhưng có chết Ran cũng không ngờ được hành động tiếp theo của Haruhi.

Con bé tiến tới ôm chặt lấy chân phải của Ran dùng ánh mắt lấp lánh, mếu máo mà nói.

-"Đại ca, anh thà bắt em chết đói còn hơn cấm em xem phim, cả mạng sống của em đấy Đại ca "

-"..."

-"Đi mà đại ca, em biết lỗi rồi!"

Con bé nói, đầu cứ thế dụi dụi vào chân hắn, hành động này triệt để làm hắn mềm nhũn cả người, cuối cùng thì cũng mềm mỏng mà đồng ý với nó.

-"Nhưng bây giờ còn chưa cắm cơm thì ăn cái gì?" Rindou ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay chống một bên mặt mà nói.

Haruhi xoa cằm suy nghĩ, nó nhìn đống vật liệu còn nguyên ở trên bàn mà cười cười.

-"Các anh muốn ăn bánh cuốn không ?"

-"Bánh cuốn ??"

-"Yup, Rindou lấy hộ em lọ nước mắm để trên kệ tủ"

                   Thời tới cản không kịp :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info